Tớ có ưu tú sao?
"Hạ Tiểu Hạ, con chuẩn bị đồ cho đủ, không được quên." - Bà Hạ mang áo khoác để vào vali cho cậu.
"Mẹ, bọn con đi có hai ngày thôi, không cần đem nhiều đồ vậy đâu?"
Bà Hạ khẽ nhíu mày, Hạ Tuấn Lâm liền mỉm cười lấy lòng, cậu nhanh chóng đưa những đồ bà đưa đem để vào vali.
"Ngày mai Hạo Tường đến đón con à?"
"Vâng ạ, còn có Hiên Hiên và Tiểu Lưu ạ."
Bà Hạ khẽ đưa mắt nhìn cậu, bà lấy quần áo xếp gọn vào, có chút lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không, nhưng bà vẫn muốn chắc chắn.
"Hạ Tiểu Hạ, con với Hạo Tường..."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn bà, "Mẹ... Không đồng ý ạ?"
"Không phải, mẹ không cấm con, nhưng con xem, Hạo Tường có bao ưu tú, con không sợ..."
"Sợ sao? Con..."
"Mẹ không muốn tạo áp lực cho con, con cứ từ từ suy nghĩ, cuộc sống sẽ còn nhiều người tốt lắm."
Bà Hạ nói rồi thì quay người rời đi, bà chính lật sợ Hạ Tuấn Lâm vì chuyện yêu đương mà quên đi chuyện học, bà sợ cậu sẽ bỏ lỡ tương lai của mình.
Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới giật mình.
Hương Hương đang gọi đến
"Hạo Tường, tớ nghe."
- Lâm Lâm, hôm nay nhớ ngủ sớm đó, không được thức khuya, sáng mai tớ đến đón cậu.
"Ừm, tớ biết rồi, cậu cũng ngủ sớm."
- Được, Lâm Lâm ngủ ngon.
"Ngủ ngon."
Tắt máy, cậu có chút ngơ ra, mẹ cậu nói cũng không sai, Nghiêm Hạo Tường có biết bao nhiêu ưu tú chứ? Cậu xứng với anh sao?
...
Sáng sớm, bà Hạ tiễn cậu, vừa nhìn anh bà chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm.
"Mẹ, bọn con đi đây."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
Nhìn cậu rời đi rồi, bà khẽ thở dài, ông Hạ vừa bước ra nhìn thấy thì thắc mắc.
"Sao thế?"
"Em không biết mình nói như thế có đúng hay không nữa?"
"Nói gì? Em nói gì với Tiểu Hạ sao?"
Bà Hạ nhìn ông, bà nói lại cho ông nghe những gì mà mình đã nói với cậu ngày hôm qua, ông có chút bất lực.
"Anh nói nhé, chuyện của Tiểu Hạ anh đã biết lâu rồi, Tiểu Hạ nhà chúng ta đã phải dùng biết bao dũng cảm mới có thể hiểu được đoạn tình cảm của mình, em nói với thằng bé như thế thì chẳng khác nào chặt đứt hy vọng của thằng bé."
"Không phải, em sợ nó sẽ lơ là chuyện học."
Ông Hạ thở dài, "Tiểu Hạ vì muốn xứng với Hạo Tường nên mới can đảm đến Thanh Đại tham gia cuộc thi, thằng bé có bao nhiêu ưu tú em có biết không? Vì sao cứ hạ thấp con mình vậy?"
Bà Hạ mím môi, bà không ngờ mình lại có thể làm ra chuyện này, không ngờ mình lại khiến cho con trai mình buồn như thế.
"Em phải làm gì bây giờ?"
"Bao giờ thằng bé về thì em nói chuyện với thằng bé đi."
...
"Lâm Lâm, cậu sao thế? Hồi hộp sao?" - Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh nhìn Hạ Tuấn Lâm cất tiếng hỏi.
"Không có gì, tớ chỉ có chút lo lắng thôi." - Hạ Tuấn Lâm cười trừ.
"Ây da, không cần lo lắng, Phật Tổ trên cao nhất định sẽ phù hộ cho cậu." - Lưu Diệu Văn ngồi hàng ghế trước quay lại nói với cậu.
"Đúng đó Tiểu Hạ nhi, cậu có bao nhiêu ưu tú, cậu còn không biết sao?" - Tống Á Hiên bồi thêm một câu.
"Ưu tú? Tớ có sao?" - Cậu lẩm bẩm, cúi đầu nhìn vào bàn tay mình.
Bỗng nhiên, bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đặt lên tay cậu, đưa tay đan vào tay cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa.
"Cậu có, cậu có rất nhiều, chỉ là cậu chưa tìm thấy thôi, Lâm Lâm của tớ đừng sợ."
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, mắt cậu đỏ hoe, cậu thật sự muốn khóc, vì sao ai cũng nói cậu có ưu tú nhưng mẹ cậu lại không chứ? Hay là vì trong mắt bà cậu chính là không có một chút ưu điểm gì sao? Hay bà nghĩ cậu thật sự không xứng với anh?
"Sao thế? Đừng khóc mà." - Anh mỉm cười trấn an, bàn tay đưa lên xoa xoa má cậu.
"Nghiêm Hạo Tường, tớ nhất định cố gắng để có thể xứng đáng với cậu."
Anh phì cười, hai tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu, "Được, Lâm Lâm của tớ nhất định sẽ làm được, ngoan, đừng khóc."
Hạ Tuấn Lâm gục đầu vào lòng anh, dù rất muốn nghe lời anh nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, hai bàn tay bấu víu vào áo anh.
...
Chuyến xe đến Thanh Đại đã đến, bốn người họ cùng nhau đến nơi dự thi.
"Em là Hạ Tuấn Lâm đúng không?" - Vị giáo sư già nhìn cậu mỉm cười.
"Vâng ạ."
"Thầy từng thấy qua tranh của em rồi, Ngô lão sư của em đó, cứ sợ người ta bắt mất em hay sao đó, nhất định bảo thầy đến đón em."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, Ngô lão sư của bọn họ luôn lo lắng cho họ như thế.
"Em nộp bài đi, sau đó ký tên vào, kết quả ngày mai sẽ có, yên tâm nhé!" - Giáo sư đưa tay xoa xoa tóc cậu, mỉm cười hiền hậu.
"Vâng ạ."
Hạ Tuấn Lâm nộp bài vào xong rồi ký tên, cúi người chào thầy xong lại cùng mọi người đi cùng nhau.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Từ đến khi có kết quả thì vừa đúng một ngày đó." - Lưu Diệu Văn nhìn mọi người.
"Đi xem viện bảo tàng đi, hôm nay trùng hợp có triển lãm tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng nè." - Hạ Tuấn Lâm xung phong nói.
Lưu Diệu Văn bĩu môi liếc mắt nhìn cậu, "Hạ Tiểu Hạ, cậu có thể bớt nhàm chán được không? Chúng ta nên đi đâu đó chơi có được không?"
"Thế thì đi đâu?"
Hắn mỉm cười nham hiểm, "Đi một nơi rất vui."
...
"Hả? Sao lại thám hiểm nhà ma? Tớ không chơi đâu!"
Hạ Tuấn Lâm hét toáng lên khi thấy khu trò chơi nhà mà trước mặt mình.
"Nhát như thỏ ấy, xí, tớ nói cậu nghe, nếu như không chơi thì cậu sẽ rớt môn hội họa cho xem." - Lưu Diệu Văn bĩu môi nói.
Hạ Tuấn Lâm tức giận đưa tay lên đánh hắn một cái rõ đau, "Lưu Diệu Văn! Tớ mà rớt môn hội họa thì tớ sẽ bảo Hiên Hiên nghỉ chơi với cậu một năm!"
"Cậu im miệng!" - Lưu Diệu Văn cãi lại.
Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua vai cậu, khẽ cúi mặt nhìn, giọng nói trầm ấm phát ra, "Cậu sợ ma lắm sao?"
"Sợ, đáng sợ lắm." - Cậu mếu máo nhìn anh, đời cậu chính là vô cùng, vô cùng sợ ma luôn.
"Tớ đi cùng cậu, nhất định không sao đâu." - Anh mỉm cười xoa má cậu.
"Thế thì vậy đi, cậu với Hạ nhi một đội, tớ với Hiên Hiên một đội." - Lưu Diệu Văn nhướng mày với anh.
"Được thôi."
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp hiểu hết vấn đề thì đã bị Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn kéo đi mất.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào bên trong trước, hắn đẩy cửa bước vào, cánh cửa từ từ mở ra kéo theo những tiếng kẻo kẹt nghe mà đến rợn người.
"Lưu... Lưu Diệu Văn." - Tống Á Hiên khẽ kéo áo của hắn.
"Không phải chứ Tiểu Hiên Hiên, cậu sợ ma à?"
"Thì sao?" - Bạn chống hông nhìn hắn.
"Không sao, không sao, đi thôi, tớ dẫn Hiên Hiên đi."
Lưu Diệu Văn nắm bàn tay Tống Á Hiên đan vào tay mình đi vào bên trong. Tống Á Hiên đúng là sợ ma, vừa vào hai tay đã nắm chặt lấy tay hắn, mếu sắp khóc đến nơi.
"Lưu... Lưu Diệu Văn..."
"Đừng sợ."
Lưu Diệu Văn quay người lại, hắn ôm mặt Tống Á Hiên chôn vào cổ mình, hắn vừa nhìn con ma nữ tóc dài trên kia, hắn sợ bạn thấy thì sẽ khóc mất.
"Lưu... Lưu Diệu Văn, sao thế?"
"Có một con ma nữ ở bên kia, cậu muốn xem không?" - Hắn khẽ xoa tấm lưng bạn.
"Không xem!" - Bạn cúi thấp đầu, vùi mặt vào cổ hắn.
"Được, vậy Hiên Hiên nhi ôm tớ cho chắc nhé, nếu không ma nữ kia sẽ bắt Hiên Hiên nhi đi mất đó."
Tống Á Hiên hơi nhíu mày, sao nghe như hắn đang dỗ trẻ con vậy, bộ bạn là trẻ con sao?
Bạn ngẩng mặt, bĩu môi, "Cậu nói vậy là ý gì? Cậu đang dỗ trẻ con sao?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu, đối diện đôi mắt tỏ như sao lấp lánh của bạn, hàng lông mi dài khẽ lay động theo những cái chớp mắt, môi đỏ mọng mím lại, hàng lông mày nhíu lại kia đang thể hiện sự uất ức nhưng sao hắn cứ thấy đáng yêu thế nào ấy.
Muốn hôn quá.
Muốn hôn cậu.
Hiên Hiên, tớ muốn hôn cậu.
"Cậu sao thế? Nhìn tớ chăm chăm như vậy?"
"Hiên Hiên nhi, tớ muốn hôn cậu."
Màu đỏ từ tai Tống Á Hiên, bạn ngẩng mặt nhìn hắn rồi lại mím môi, sao bạn có cảm giác Lưu Diệu Văn rất nghiện hôn thì phải.
"Không được." - Bạn nhỏ giọng từ chối.
Lưu Diệu Văn bĩu môi, bạn trai nhỏ siêu đáng yêu nhưng lại không đồng ý cho mình hôn thì sao, ai đó online cho hắn biết đi.
"Mau ra bên ngoài đi, bên trong này tối quá, tớ thấy khó chịu." - Bạn khẽ kéo ống tay áo hắn.
"Vậy cậu cho tớ hôn một cái, tớ liền đưa cậu ra bên ngoài." - Hắn híp mắt nhìn bạn ra điều kiện.
Tống Á Hiên nhíu mày, "Sao cậu cứ muốn hôn thế?"
"Vì cậu đáng yêu quá tớ không chịu được."
Bạn ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ rồi nhón chân lên hôn lên má hắn một cái chụt, má hồng hồng nhìn hắn, ngại ngùng đến không nói nên lời.
Lưu Diệu Văn được Tống Á Hiên hôn thì sướng cả người, cười đến không ngập được miệng lại.
"Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi."
Tống Á Hiên chẳng biết mình đã rời khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết trong suốt quá trình đi, mình được một vòng tay ấm áp và an toàn bao bọc, một chút đụng chạm với bên ngoài bạn cũng không cảm nhận được.
"Chúng ta ngồi đây đợi một chút đi, Hạ nhi và..."
Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang cùng nhau đi đến chỗ họ.
"Không phải chứ, hai người đi nhanh như vậy?"
Hạ Tuấn Lâm gãi gãi tóc, có chút xấu hổ không muốn nói ra.
Ban nãy khi chia thành hai bên, cậu cùng với Nghiêm Hạo Tường đã đến trước cổng rồi nhưng lại chẳng đi vào. Tệ hơn cả Tống Á Hiên, cậu không những sợ ma, sợ tối mà còn vô cùng nhát gan, nhìn thấy cánh cổng thôi mà cậu đã sợ chết khiếp chứ đừng nói chi là đi vào bên trong.
"Lâm Lâm, cậu ổn không?" - Nghiêm Hạo Tường luôn chú ý quan sát cậu, nhìn thấy biểu cảm gượng ép trên gương mặt cậu liền không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Hạo Tường, chúng ta đổi trò khác được không?" - Hạ Tuấn Lâm từ bỏ sĩ diện, cậu níu lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường mà cầu xin, tha cho cậu đi, cậu mà vào đây thì xác định một tuần sau cậu vẫn chưa thể ngủ được.
"Vậy chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ nhé?" - Nói thật thì Nghiêm Hạo Tường cũng muốn vào bên trong lắm, anh cũng muốn thể hiện năng lực bạn trai của mình nhưng nhìn Hạ Tuấn Lâm đáng thương như thế, anh có thể từ chối sao?
Câu trả lời tất nhiên là không rồi.
"Ừm."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, anh cùng Hạ Tuấn Lâm đi đến vòng quay ngựa gỗ, hai người cùng ngồi trên chiếc xe bí ngô, không sao, như thế này cũng lãng mạn mà.
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh anh, do chiếc xe nhỏ nên hai người ngồi sát bên cạnh nhau, một khẽ hở cũng chẳng có, cậu mím môi suy nghĩ một lúc rồi hơi rướn người lên nói nhỏ với anh.
"Đừng nói cho Lưu Diệu Văn biết nha, cậu ấy sẽ trêu tớ."
Anh xoay mặt đối diện cậu, khẽ mỉm cười, "Ừm, không nói với cậu ta, không cho cậu ta trêu Lâm Lâm của tớ."
Hạ Tuấn Lâm an tâm mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường là bạn trai tương lai của cậu, tất nhiên là sẽ theo phe cậu rồi, cậu không lo anh sẽ phản bội mình, còn nếu chuyện này bị hắn biết rồi dùng chuyện này để trêu chọc cậu thì cậu sẽ bảo Tống Á Hiên dỗi hắn cho biết mặt.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, sao anh cứ xem điện thoại hoài thế?
"Hạo Tường, cậu xem điện thoại hoài thế? Có chuyện gì à?"
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì tắt đi, cất điện thoại vào túi, "Tớ mua chút đồ nên xem nó vận chuyển đến đâu thôi."
Hạ Tuấn Lâm à lên một tiếng như đã hiểu, "Bảo sao hôm nay cậu cứ xem điện thoại mãi."
"Không xem nữa, chúng ta đi mua kẹo bông gòn nhé?"
"Được."
Hết vòng quay, Nghiêm Hạo Tường nắm tay dẫn cậu đi mua kẹo bông rồi tìm chỗ ngồi đợi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
"Vì trình của tớ giỏi hơn của cậu." - Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo sát vào người mình, nhướng mày nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn muốn cãi lại là do Tống Á Hiên sợ nên mới đi chậm nhưng lại thôi, hắn bị trêu một chút cũng không sao, bạn nhỏ nhà hắn vẫn cần mặt mũi hơn.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" - Tống Á Hiên hỏi.
"Tớ muốn mua quà cho bố mẹ." - Hạ Tuấn Lâm xung phong đưa ý kiến.
"Vậy chúng ta đến trung tâm thương mại đi, tớ gọi xe." - Lưu Diệu Văn nói.
Cả bốn cùng nhau lên xe đi đến trung tâm thương mại, Hạ Tuấn Lâm chủ yếu chỉ muốn mua đồ cho bố mẹ nên cũng chọn lựa khá nhanh, cậu mua cho bố một chiếc ví da mới và mua cho mẹ một chiếc túi xách mới, chỉ là vô tình đi ngang qua, cậu lại nhìn thấy một chiếc ví nam rất đẹp.
"Lâm Lâm, cậu mua xong chưa?" - Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh hỏi.
"Mua xong rồi, tớ đi thanh toán."
Thanh toán xong, mọi người quyết định cùng nhau về khách sạn ngủ một giấc cho thoải mái, cả ngày hôm nay đi vòng vòng cũng mệt rồi, vẫn là nên tịnh dưỡng đi.
"Được rồi, tớ và Hiên Hiên một phòng, hai người một phòng nhé!" - Lưu Diệu Văn bá vai lên vai Tống Á Hiên xong mỉm cười định rời đi.
"Không được!" - Hạ Tuấn Lâm kéo hắn quay trở lại.
"Sao thế?" - Hắn nhíu mày.
"Hiên Hiên ngủ cùng tớ, cậu và Hạo Tường ngủ cùng nhau đi."
"Sao chứ? Sao tớ không được ngủ với bạn trai nhỏ của mình chứ?" - Lưu Diệu Văn bức xúc cãi lại.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, hai má cậu ửng đỏ, cho dù cậu thật sự thích Nghiêm Hạo Tường đi nhưng nếu hiện tại để cậu ngủ cùng một giường với Nghiêm Hạo Tường thì chắc cậu chết ngất mất.
"Hiên Hiên..." - Cậu mím môi kéo tay áo Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi cũng hiểu cậu đang ngại nên lập tức nói đỡ giúp cậu, "Được rồi mà Diệu Văn, cậu ở cùng Hạo Tường đi, tớ cũng muốn ở cùng với Hạ nhi."
Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng nhìn bạn nhỏ nhà mình, ở nhà cũng bị đuổi mà đi chơi cũng bị đuổi nữa sao? Sao mà hắn đáng thương thế?
"Được rồi, cậu đừng có tỏ vẻ nữa." - Nghiêm Hạo Tường cũng kéo hắn đi.
"Lâm Lâm, tối chúng ta cùng ăn cơm nhé!" - Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Ừm, buổi tối gặp." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn đi rồi Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao thế? Ngại à?" - Tống Á Hiên khẽ huých vào vai cậu.
"Cậu biết rồi còn hỏi?" - Cậu bĩu môi nhìn bạn.
Tống Á Hiên phì cười, bạn ôm vai kéo cậu cùng vào phòng.
_______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top