Tâm tư của Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa nhà Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn.
"Thật sự muốn đón Hạ nhi à?" Hắn hỏi.
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.
Tối qua anh có nhắn tin cùng Hạ Tuấn Lâm, hỏi cậu có muốn đi học cùng nhau không, cậu bảo được nên sáng ra anh liền kéo Lưu Diệu Văn cùng sang đây đợi.
Tống Á Hiên vừa đạp xe đến, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhà cậu thì nhíu mày.
"Tiểu tổ tông, cậu đến đón..." Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn bạn.
"Im miệng! Hai người đến đây làm gì?" Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.
"Là tớ gọi họ đến đó."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười bước ra từ cổng, cậu nhìn Tống Á Hiên.
"Tiểu Hạ nhi." Bạn đi đến bên cạnh cậu.
"Chúng ta là bạn mà, bố mẹ tớ cũng bảo tớ phải tốt với Lưu Diệu Văn, cậu ấy chỉ ở đây một mình thôi, Hiên Hiên đừng ghét bỏ cậu ấy nữa nha." Cậu giải thích.
"Nhưng mà..."
"Hiên Hiên~ cậu đừng từ chối nữa mà, nha~ nha~" Hạ Tuấn Lâm nắm tay bạn lắc lư làm nũng.
Phải thề với trời là Tống Á Hiên từ trước đến giờ chưa bao giờ từ chối một chút yêu cầu nào từ Hạ Tuấn Lâm, hơn nữa bây giờ cậu còn làm nũng nữa, bạn làm sao mà từ chối cho được.
"Được rồi, nhưng phải đi bộ à?" Bạn hỏi.
"Không sao, xem như giảm béo." Hạ Tuấn Lâm xung phong nói.
Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đồng loạt nhìn Hạ Tuấn Lâm, người thì vừa nhỏ vừa ốm vậy mà đổi giảm béo.
"Đi thôi, tớ đi không nổi nữa thì Hiên Hiên cõng tớ."
Hạ Tuấn Lâm giúp bạn đẩy xe vào bên trong nhà mình rồi liền cùng nhau đến trường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu bé nhỏ vừa đi vừa vui vẻ cười nói trước mặt mình thì thầm cười.
"Hạ Tuấn Lâm đáng yêu lắm đúng không?" Lưu Diệu Văn nói nhỏ với anh.
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường không chối mà gật đầu mỉm cười.
Hắn bĩu môi, "Đúng là có tình yêu có khác, đó giờ có bao giờ thấy cậu cười đâu."
"Tớ không thích cười."
"Là chưa tìm được đúng người, nhìn xem, bây giờ cậu mỗi ngày đều mỉm cười vì Hạ Tuấn Lâm, không phải sao?" Hắn vỗ vai anh.
Anh nhìn hắn rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, hình như Lưu Diệu Văn nói đúng, trước đây mỗi ngày anh chỉ đến trường rồi về nhà, nói chuyện thì cũng chỉ có bà nội và hắn, hiện tại lại khác rất nhiều, anh mỗi ngày đều muốn tìm Hạ Tuấn Lâm để cùng nói chuyện, cùng đi chơi, dù là đi đâu anh cũng đồng ý.
"Cậu đói không?" Tống Á Hiên hỏi.
"Đói." Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Bạn nghe thấy thế liền lấy màn thầu bên trong balo ra đưa cho cậu, bạn mỉm cười xoa xoa đầu cậu, "Ăn đi, để dành cho cậu đó."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cậu nhéo má bạn, "Hiên Hiên nhà tớ là tốt nhất."
Tống Á Hiên vì một câu nói của Hạ Tuấn Lâm mà mỉm cười cả một ngày.
"À đúng rồi, Lâm Lâm, cái này cho cậu." Nghiêm Hạo Tường khẽ vỗ vai cậu.
"Cho tớ à?" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn quyển sổ mà anh đưa cho mình.
"Ừm, là tớ soạn, trong đây là công thức tổ hợp tự nhiên, là cơ bản, có chỗ không hiểu thì có thể hỏi tớ." Anh mỉm cười dịu dàng nói.
"Cám ơn Hương Hương."
Hạ Tuấn Lâm cúi mặt nhìn xem những gì anh chép bên trong quyển sổ. Tống Á Hiên đứng bên cạnh nhìn anh không ngừng, đôi mắt chẳng mấy thiện cảm vốn là dành cho Lưu Diệu Văn bây giờ lại chuyển sang Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu quan tâm đến Tiểu Hạ nhi nhà tôi từ bao giờ thế?"
"Tôi là bạn cặp với Lâm Lâm, tuần này tôi sẽ bắt đầu phụ đạo cho cậu ấy, sẽ cùng nhau học đến khi nào thành tích của cậu ấy tốt lên, không đứng cuối bảng nữa mới thôi." Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói, ánh mắt cũng chẳng kém Tống Á Hiên là bao.
"Cậu ấy có tôi rồi, không cần cậu quan tâm." Bạn trừng mắt.
"Danh sách trường qui định, tôi phụ đạo cho Lâm Lâm, cậu - Tống Á Hiên phụ đạo cho Ái Thiên lớp A9." Nghiêm Hạo Tường nói.
"Cậu!"
"Này, này, này, bình tĩnh, cậu mà đánh là cậu ấy nhập viện đấy." Lưu Diệu Văn lên tiếng can ngăn.
"Hiên Hiên, cậu đừng giận mà, tớ học cùng ai cũng được." Hạ Tuấn Lâm giải vây.
"Nhưng mà..."
"Được rồi mà Hiên Hiên, chúng ta còn chiều nay mà, chiều nay chúng ta đi ăn lẩu rồi xem phim, ngày mai mới bắt đầu học phụ đạo mà đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày mỉm cười, cậu chính là không hiểu, cậu nghĩ Tống Á Hiên không vui như thế vì mỗi ngày sẽ không còn cùng cậu đi chơi nữa, nhưng Tống Á Hiên chính là sợ, sợ một ngày nào đó Nghiêm Hạo Tường sẽ cướp cậu ra khỏi tay của bạn, mang cậu đến chân trời mới, nơi bạn mãi mãi sẽ không còn tìm thấy nữa.
"Hương Hương, ngày mai chúng ta mới bắt đầu phụ đạo nhé, cậu giúp tớ nói với thầy nha, tớ mời cậu cốc trà sữa Việt Quốc full topping." Hạ Tuấn Lâm vỗ vai anh.
"Được." Nghiêm Hạo Tường cũng đồng ý.
"Đi thôi Hiên Hiên."
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm kéo đi rồi mới nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.
"Được đấy, hôm nay biết cãi nhau rồi, còn nói nhiều đến như thế, thích em bé của Tiểu Nghiêm đến thế rồi à?"
"Ừm, thích." Nghiêm Hạo Tường không chối, anh chính là không muốn đánh mất Hạ Tuấn Lâm, không muốn mất đi người quan trọng nhất của mình.
"Hay đấy, Tường ca của chúng ta trưởng thành rồi, chỉ tội cho Tiểu Lưu này, tiểu tổ tông còn chẳng thèm nhìn mặt tớ, trong mắt cậu ấy chỉ có Tiểu Hạ nhi thôi." Lưu Diệu Văn bắt đầu than vãn, hắn đặt hai tay sau đầu rồi chậm rãi bước đi.
...
"Tiểu Hiên Hiên, cậu sao lại giận như vậy chứ?"
Tống Á Hiên ngồi cạnh làm bài tập nghe cậu hỏi liền dừng bút, ngẩng mặt nhìn sang cậu.
"Tiểu Hạ nhi, cậu thích Nghiêm Hạo Tường à?"
Hạ Tuấn Lâm thản nhiên đáp, "Thích."
Bạn nhíu mày, "Cậu thích cậu ta?"
"Thích, chúng ta là bạn mà." Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
"Vậy... tớ với Nghiêm Hạo Tường, cậu thích ai hơn?" Bạn ngập ngừng.
Đừng! Đừng là Nghiêm Hạo Tường, nếu như là Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên nhất định sẽ đánh anh một trận cho xem.
"Cậu, tớ làm sao lại thích Hương Hương hơn Hiên Hiên được, chúng ta bên nhau mười sáu năm rồi, tình cảm tất nhiên sẽ sâu đậm hơn rồi." Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn bạn.
Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy vậy liền nhéo hai má bạn.
"Tống Hiên Hiên, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không đủ khiến cậu tự tin sao?"
"Tớ... tớ sợ." Bạn nhỏ giọng đáp.
"Sợ cái gì chứ? Cậu nên nhớ, dù cho thế nào đi chăng nữa, Hiên Hiên vẫn là người tớ thương nhất mà."
Thơ chẳng nên câu, bút cũng thường,
Vẽ sao cho được mặt người thương.
Tống Á Hiên thật sự không thể nào hình dung được sự yêu thích của bản thân nữa rồi, trong tim của bản thân, dường như chẳng còn chỗ nào để cho người nào khác ngoài Hạ Tuấn Lâm.
'Tiểu Hạ nhi, tim tớ nhỏ lắm, không đủ để chứa thêm bất kỳ ai nữa đâu.'
...
Xế chiều, cả bốn người cùng nhau về nhà, Hạ Tuấn Lâm bảo Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn về trước đi, cậu về thay đồ rồi đi cùng với Tống Á Hiên.
"Tớ đợi cậu." Tống Á Hiên nói.
"Không được, cậu về nhà thay đồ đi đã, hôm nay tớ sẽ sang đón Hiên Hiên."
"Vậy... tớ về trước."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên rời đi rồi liền nhanh chân chạy vào nhà, miệng nhỏ hét lớn.
"Mẹ! Hiên Hiên có bệnh rồi."
Bà Hạ đang xem tivi nghe thấy cậu nói liền bị doạ, "Làm sao? Hiên Hiên bị bệnh gì? Con có đưa bạn đến viện kiểm tra chưa?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh bà, nghiêm túc nói, "Mẹ, cậu ấy không tin tưởng con, cậu ấy sợ con thích Hương Hương hơn cậu ấy."
"Tại sao?"
"Con không biết, chắc cậu ấy thấy con thân với Hương Hương nên sợ."
Bà suy nghĩ, "Vậy con thân với Tường Tường hơn à?"
"Làm gì có chứ, vì cậu ấy phụ đạo cho con nên bọn con mới nói chuyện thường xuyên hơn thôi, con vẫn thích Hiên Hiên hơn mà." Cậu ngây thơ nói.
"Đợi đã, phụ đạo? Con phải học phụ đạo?" Bà Hạ trợn mắt nhìn cậu.
"Mẹ, con đi thay đồ rồi sang đón Hiên Hiên, hôm nay đi chơi không về nhà!"
Hạ Tuấn Lâm thấy nguy hiểm sắp đến liền nhanh chân mà chạy lên lầu.
"Hạ Tiểu Hạ! Mẹ mách bố con đấy!" Bà hét lên lầu.
"Thiên thần sẽ không như thế đâu." Cậu nói vọng xuống.
Bà Hạ khẽ cười, đứa nhóc này, đúng là dẻo miệng mà.
...
"Hiên Hiên ơi, chúng ta đi thôi."
Tống Á Hiên ra khỏi cổng, bạn ngơ người nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt mình.
"Tiểu Hạ nhi, cậu..."
"Tối nay tớ không về nhà, sẽ ở đây với cậu nên mang hơi nhiều đồ một chút." Cậu cười nói.
"Được, tớ mang vào giúp cậu."
...
"Hôm nay chúng ta đi đâu đây?" Bạn hỏi.
"Đi ăn lẩu, đi xem nhạc kịch, vở diễn mà cậu thích hôm nay có suất chiếu đó, tớ nhờ mẹ nên mới mua được hai vé, chúng ta đến đó xem đi." Hạ Tuấn Lâm đáp.
"Được."
Hai người cùng nhau đi xe bus đến rạp hát kịch gần trung tâm, vở diễn được tái hiện đi, tái hiện lại rất nhiều lần nhưng vẫn rất thu hút mọi người. Tống Á Hiên rất thích xem nhưng lần nào cũng không giành được vé, lần này Hạ Tuấn Lâm mua được vé liền đưa bạn đi.
"Hiên Hiên, cậu hiểu họ nói gì không?" Cậu nhỏ giọng.
"Hiểu." Bạn đáp.
"Cậu không hiểu à?"
Hạ Tuấn Lâm thành thật lắc đầu, "Tớ thật sự không hiểu, chắc là do đầu óc tớ ngốc nghếch đi."
Tống Á Hiên khẽ cười, bạn xoa xoa tóc cậu, "Cám ơn cậu."
Cậu lắc đầu, "Đừng xoa nữa, Lưu Diệu Văn nói với tớ, nếu để người khác xoa xoa đầu mình nhiều quá thì sẽ không cao thêm được nữa đâu."
Bạn phì cười, "Vẫn còn muốn cao hơn tớ à?"
"Cậu thì hay rồi, mười sáu tuổi mà cao đến mét tám ba, nhìn tớ xem, tớ thấp hơn cậu không hơn không kém vừa đúng mười xăng ti mét đấy, ra ngoài trông tớ cứ như em trai cậu vậy." Hạ Tuấn Lâm ủ rũ nói.
"Như thế đáng yêu mà, Tiểu Hạ nhi nhà chúng ta chỉ mới mười sáu thôi, đừng vội làm gì." Bạn mỉm cười.
'Tiểu Hạ nhi của tớ, cậu vẫn là trẻ con, cậu đừng vội lớn nhanh quá, đừng vội rời xa tớ như thế, Hiên Hiên sẽ đau lòng.'
______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top