Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Hai ngày này Hạ Tuấn Lâm đều cùng Nghiêm Hạo Tường học, dù thành tích chưa được xem là vượt trội nhưng vẫn khá hơn trước, cậu đã bắt đầu làm được cái loại bài tập đơn giản một cách trôi chảy.

Nhưng mà chuyện đó không vui bằng chuyện Tống Á Hiên quay về đâu, cậu đã đợi bạn lâu lắm đấy.

Mới sáng sớm, cậu đã kéo Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đến sân bay đón Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên!" Hạ Tuấn Lâm vẫy tay.

Tống Á Hiên kéo vali nhanh chân chạy đến, bạn ôm lấy cậu vào lòng, mỉm cười, bạn nhớ cậu lắm, mấy ngày nay ngày nào cũng gọi điện cho nhau đến thâu đêm.

"Tớ nhớ cậu lắm Tiểu Hạ nhi."

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Hiên Hiên." Cậu cũng mỉm cười vòng tay qua ôm lấy bạn.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đứng nhìn nhau, hai người thật muốn tách Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ra nhưng lại không dám.

"Hiên Hiên, tặng cậu này."

Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn túi quà mà cậu đưa cho, bạn mỉm cười.

"Cám ơn Tiểu Hạ nhi."

Lưu Diệu Văn ôm đoá hoa nhài trên tay, ngập ngừng muốn đưa nó cho bạn nhưng lại không dám. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cậu đẩy hắn đến trước mặt bạn.

"Sao thế?" Bạn hỏi.

"Tặng... Tặng cậu, thay mặt Bắc Hoa chào mừng cậu trở lại." Hắn đưa đoá hoa nhài trên tay cho bạn.

Tống Á Hiên mỉm cười, bạn nhận lấy, lần đầu tiên dịu dàng nói với hắn.

"Cám ơn cậu, Lưu Diệu Văn."

Tim Lưu Diệu Văn sắp nhảy ra bên ngoài rồi, sao Tống Á Hiên lại có thể đáng yêu đến thế chứ? Hắn thực không chịu nổi mà.

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn, chào mừng Hiên Hiên quay trở lại Bắc Hoa." Hạ Tuấn Lâm hào hứng reo lên.

Cả bốn người đồng ý rồi cùng nhau đến một quán lẩu nổi tiếng mà mọi người vẫn hay đến ăn.

Họ bao một phòng ăn rồi cùng nhau dùng bữa, họ cũng là những thiếu niên, chuyện ồn ào là chuyện thường tình nên không muốn làm phiền đến người khác.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh nhau, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện họ.

"Hiên Hiên, ngày mai sẽ bắt đầu kỳ quân sự đó, chút nữa chúng ta đi mua đồ để chuẩn bị nha."

"Được."

"Bọn tớ cũng đi." Lưu Diệu Văn nói.

"Được a~ đi càng đông càng vui mà." Hạ Tuấn Lâm đồng ý.

"Chúng ta đi bao lâu thế?" Bạn hỏi.

"Hai tuần lận đó, mẹ bảo tớ mang theo nhiều đồ ăn." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Cậu không biết là đồ ăn mang theo đều bị tịch thu à?" Hắn hỏi.

"Thật sao? Hương Hương?" Cậu quay sang nhìn anh.

"Đúng là vậy." Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu gục đầu, cậu dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát nhỏ của mình.

"Không sao, bọn tớ giúp cậu giấu." Lưu Diệu Văn nhướng mày.

"Giấu bằng cách nào?" Cậu ngẩng đầu.

"Bọn tớ là ban cán sự mà, dùng chút thủ thuật thì giấu được ngay." Hắn cười nham hiểm.

"Được không Hiên Hiên?" Cậu nhìn bạn.

Tống Á Hiên là kiểu người liêm chính, luôn làm mọi chuyện theo quy luật, một chút cũng không muốn làm khác nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, ngoại lệ của bạn chính là Hạ Tuấn Lâm.

"Được." Bạn gật đầu.

"Hương Hương?" Cậu chớp chớp mắt với anh.

"Tớ sẽ cố." Anh mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu hài lòng.

Sau khi dùng bữa, cậu và Lưu Diệu Văn nhanh chân chạy trước, hai người như đứa trẻ mà chạy vào siêu thị, mua biết bao nhiêu là đồ.

"Bên đó, snack mật ong." Hạ Tuấn Lâm chỉ về hướng đó.

"Đi!" Lưu Diệu Văn đẩy xe nhanh chân chạy về phía đó.

Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên đi phía sau mà bất lực, sao nhìn hai người kia lại trẻ con đến vậy chứ?

"Cậu còn muốn mua gì nữa không?" Tống Á Hiên đi đến bên cạnh cậu.

"Mua sữa." Cậu nhìn bạn nhe răng cười.

"Được."

Tống Á Hiên nhanh chóng đi lấy sữa đến cho cậu, mua toàn những loại mà cậu yêu thích.

"Lâm Lâm, cậu ăn đồ ăn vặt nhiều đến thế à?" Nghiêm Hạo Tường nhìn mấy túi bánh trong xe đẩy hàng thì hỏi.

"Không được sao?" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Không có, đều được." Anh gật đầu.

"Mua kẹo, quên mua kẹo rồi." Lưu Diệu Văn bên cạnh hốt hoảng kêu lên.

"Đi mua nhanh." Hạ Tuấn Lâm định chạy đi thì anh kéo lại.

"Đừng chạy, từ từ mà mua, vẫn còn nhiều thời gian." Anh căn dặn.

"Tuân lệnh." Cậu cười rồi lại cùng Lưu Diệu Văn nhanh chân đi lấy kẹo.

Mua xong đồ thì lại cùng nhau về nhà, mọi người đều cần phải về để chuẩn bị đồ để cho kỳ quân sự dài đến hai tuần sắp đến.

"Bảo bảo, con nhớ mang theo đồ ngủ đấy, đùng có để đến lúc đó lại chạy sang tìm Hiên Hiên." Mẹ Hạ căn dặn.

"Mang theo bình giữ nhiệt nữa." Bố Hạ nói.

"Con biết rồi." Hạ Tuấn Lâm chạy đôn chạy đáo để lấy đồ nhét vào vali.

Cậu đem rất nhiều quần áo, cả vali chỉ để quần áo, balo nhỏ thì để dụng cụ vẽ và máy ảnh, một chiếc túi khác thì đựng đầy đồ ăn vặt, đồ này là cậu đã chia đôi với Lưu Diệu Văn đấy.

Nhưng mà... hình như vẫn còn hơi nhiều.

"Gọi cho Hiên Hiên." Cậu nảy ra ý kiến.

"Hiên Hiên ơi."

- Sao thế? Tiểu Hạ nhi.

"Đồ ăn vặt nhiều quá, ngày mai cậu giữ giúp tớ một ít được không?" Cậu bĩu môi.

- Được, ngày mai tớ đến lấy giúp cậu.

"Yeah! Hiên Hiên tốt nhất." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

- Tiểu Hạ nhi, cám ơn món quà của cậu nhé, tớ rất thích.

"À, tớ cũng nghĩ cậu sẽ thích." Cậu hơi ngượng, dù sao đó đâu phải là cậu mua.

Đoá hoa nhài nhỏ kia là cậu và Lưu Diệu Văn chọn, nhờ hắn mà cậu mới nhận ra, Tống Á Hiên rất thích hợp với hoa nhài nhỏ và màu vàng.

Tắt máy, cậu nhìn vào tấm ảnh của cậu và Tống Á Hiên từ thuở nhỏ ở trên bàn.

"Hiên Hiên, chúng ta sẽ là bạn mãi mãi." Cậu mỉm cười.

...

Phía bên này, Tống Á Hiên cứ ngắm nghía chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt trong túi quà cậu đưa cho.

"Cám ơn cậu, Tiểu Hạ nhi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

...

"Tống Á Hiên nhi, cậu rồi sẽ thích tớ chứ?"

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, hắn nhìn chăm chú ảnh Tống Á Hiên trong điện thoại, là hắn đã chụp lén bạn, còn đem cài làm hình nền điện thoại nữa, hắn muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bạn.

...

"Lâm Lâm, tớ thích cậu."

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, anh nhìn chăm chú lên trần nhà, nhớ đến từng khoảnh khắc của Hạ Tuấn Lâm thì phì cười.

"Cậu đáng yêu lắm."

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin