Rau củ sấy

Sáng sớm, chuông báo thức từ quân đội vừa reo lên, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy đã thấy Hạ Tuấn Lâm thanh tỉnh ngồi đó, dường như đã tỉnh từ sớm.

"Cậu sao thế? Tớ ngủ làm phiền đến cậu à?" - Anh khẽ liếm môi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nhưng lại không đối mặt với anh, cậu trèo xuống giường, vội vội vàng vàng ôm chậu rửa mặt nhỏ chạy đi.

"Ây Hạ nhi, sao dậy sớm thế?"

Ra đến nơi vệ sinh lại đụng phải Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm như tìm được cứu tinh, cậu kéo hắn một mạch chạy về phía sau quân khu.

"Sao thế, sao thế? Ai đuổi theo cậu à?" - Hắn gấp gáp hỏi.

"Diệu Văn này, cậu nghĩ thế nào nếu bạn thân của mình đột nhiên nói thích mình?" - Hạ Tuấn Lâm e dè hỏi.

"Tống Á Hiên tỏ tình cậu à?" - Lưu Diệu Văn bấm ngón tay vào lòng bàn tay, hắn thầm mong người đó không phải Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên gì ở đây? Hiên Hiên làm sao tỏ tình với tớ được?" - Hạ Tuấn Lâm ngược lại bày tỏ nghi hoặc, sao lại nghĩ là Tống Á Hiên mà không phải là Nghiêm Hạo Tường chứ?

"Thế Tường ca tỏ tình cậu à?" - Hắn đoán lại lần nữa.

Hạ Tuấn Lâm mím môi rồi gật đầu. Lưu Diệu Văn kỉnh ngạc đến thành emo.

"Thật sao? Cậu ấy nói gì rồi cậu nói gì?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu di di ngón chân trên cỏ.

"Cậu ấy nói lúc tớ ngủ, chắc cậu ấy nghĩ tớ ngủ rồi nên mới nói."

"Nhưng cậu nói gì cơ?" - Hắn tò mò.

"Cậu ấy nói... Lâm Lâm, tớ thích cậu." - không nhắc đến thì thôi nhắc đến lại khiến cậu xấu hổ đến cần cổ trắng ngần kia cũng đỏ lên.

"Thật sao? Tường ca ngầu vậy sao?" - Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đến mở to hai mắt.

"Cậu nói bé thôi." - Hạ Tuấn Lâm đưa tay chặn hắn lại.

"Thế cậu tính thế nào?"

"Không biết nữa, còn phải tập hợp nữa kìa, cậu đừng nói cho Hiên Hiên biết nha, tớ sợ cậu ấy đánh Hương Hương." - Hạ Tuấn Lâm nhờ vả.

"Biết rồi, biết rồi."

...

"Cậu đi đâu thế?" - Nghiêm Hạo Tường đã vệ sinh cá nhân xong, đồng phục thể dục cũng thay xong.

"Tớ... Tớ đi vệ sinh cá nhân." - Hạ Tuấn Lâm cười cười đáp.

"Tớ vào trong thay đồ đã."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi cũng đi vào bên trong cùng cậu. Bạn cùng phòng cũng vừa thay đồ xong, họ vẫy tay chào cậu.

Hạ Tuấn Lâm bước vào bên trong, cậu lấy đồng phục trên giường, cởi áo ra để thay, bạn cùng phòng đưa mắt nhìn, không nghĩ cậu lại trắng đến thế, eo cũng nhỏ nữa, nhìn quyến rũ làm sao ấy.

"Hừm." - Nghiêm Hạo Tường khẽ hắng giọng.

Bạn học luống cuống xoay mặt đi, anh đi đến lấy khăn tắm của mình che lại.

"Sao thế?" - Hạ Tuấn Lâm xoay người lại đối diện với anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rồi lại ngoảnh mặt sang hướng khác, hai tai lén lút mà đỏ lên.

"Cậu thay đồ đi, tớ che cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh đứng đối diện mình lại chú ý đến tai đã đỏ như đỏ máu của anh, trong lòng có chút xao động.

Chốc sau, cậu thay xong trang phục thì cũng cùng anh rời khỏi phòng cùng nhau đến nơi tập hơi ở quân khu.

Vì xếp theo chiều cao nên Hạ Tuấn Lâm đứng ở đầu hàng, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đều đứng ở gần cuối và cuối hàng.

Giáo quan đi một vòng để kiểm tra trang phục lại vô tình để ý đến Hạ Tuấn Lâm.

"Nhóc ăn vặt, không giấu đồ ăn nữa chứ?" - Y cười nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay gãi gãi đầu lại giả vờ nghiêm chỉnh đáp, "Báo cáo! Không có."

Giáo quan cười vỗ vai cậu xong lại tiếp tục đi kiểm tra, kiểm tra xong lại bảo mọi người đi chạy quanh quân khu vài vòng làm nóng người, sau đó sẽ bắt đầu huấn luyện đơn giản.

"Chạy mệt rồi thì nói với tớ." - Tống Á Hiên chạy bên cạnh cậu nói.

"Tớ biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn chạy phía sau cách hai người họ không xa, hắn vừa chạy vừa nói chuyện với anh.

"Tường ca, cậu cũng nhanh thật đấy?"

"Cậu có ý gì?" - Anh hỏi lại.

"Chưa gì đã tỏ tình với Hạ nhi rồi, cậu không sợ cậu doạ người ta bỏ chạy à?" - Hắn trực tiếp nói ra.

"Cậu ấy biết cả rồi?" - Nghiêm Hạo Tường dừng bước chân, anh trông theo Hạ Tuấn Lâm chạy phía trước.

"Cậu cũng hay thật đấy, tranh thủ lúc người ta ngủ thì nói thích người ta, Hạ nhi nói lúc đó cậu ấy vẫn chưa ngủ." - Hắn đứng lại bên cạnh anh.

"Tớ đi nói chuyện với cậu ấy."

Lưu Diệu Văn bị doạ hết hồn, hắn nhanh tay kéo anh lại.

"Tường ca, cậu đừng có dọa người ta chạy mất, Hạ nhi cậu ấy nhát lắm."

"Thế phải làm sao?" - Anh cầu cứu với hắn, thật sự bây giờ anh cũng rối lắm.

"Cậu thông minh như thế, còn cả chuyện học kèm nữa đấy, cố gắng mà lấy lòng cậu ấy, cậu có thời hạn ba năm đấy."

"Ba năm..."

"Phải, ba năm này nếu như cậu ấy vẫn không thích cậu thì tớ khuyên cậu nên buông tay đi, giữ cũng vô dụng thôi." - Lưu Diệu Văn vỗ vai anh an ủi.

"Được, tớ biết rồi."

...

Giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau đến nhà ăn xếp hàng, vì ở trong quân khu, muốn chạy loạn cũng chẳng được.

Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm, anh muốn nói chuyện với cậu nhưng lại sợ cậu ngại nên thôi.

Tống Á Hiên đi đằng trước, lấy cơm xong thì nhanh chân giữ chỗ trước, Hạ Tuấn Lâm lấy xong cũng nhanh chóng đi theo bạn, ngồi cũng ngồi cạnh bạn.

"Không được bỏ rau." - Tống Á Hiên nhíu mày nhìn cậu.

"Hiên Hiên~" - Hạ Tuấn Lâm mở to mắt làm nũng với bạn.

"Không được, không ăn thì sẽ không cao được nữa."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, cậu nhìn rau bên trong khay cơm của mình, cậu thật sự không thích ăn rau một chút nào, nhưng Tống Á Hiên thật sự rất chăm chút cho việc ăn của cậu, chỉ riêng việc này thì bạn sẽ chẳng bao giờ chiều cậu đâu.

"Không ăn thì đưa cho tớ." - Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống đối diện, dịu dàng nói.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng kia, trong thâm tâm lại dấy lên cảm giác vô cùng khó tả.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, anh dùng đũa lấy hết phần rau trong khay cơm của cậu sang cho mình rồi lấy thịt xào trong khay mình sang cho cậu.

"Không được chiều cậu ấy như thế, không ăn rau sẽ không tốt." - Tống Á Hiên nhíu mày.

"Nhưng cậu ép thì cậu ấy cũng sẽ không vui." - Nghiêm Hạo Tường vừa gắp rau vừa nói.

"Ăn từ từ sẽ quen thôi."

"Được rồi mà, hai người đừng cãi nhau." - Hạ Tuấn Lâm cười gượng nhìn cả hai.

"Được rồi mà, Hạ nhi là trẻ con mà, trẻ con đều chẳng thích ăn rau đâu." - Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng nói giúp anh.

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức ngậm miệng lại, hắn không dám cãi tiểu tổ tông này đâu.

"Tớ ăn là được rồi mà." - Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu nói.

Cậu gắp rau lại vào khay, ăn từng miếng nhỏ nhất có thể.

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nhìn Tống Á Hiên, bạn cũng trừng mắt lại.

...

Về ký túc xá, hai bạn cùng phòng kia đều sang phòng khác chơi, trong căn phòng bốn người chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đi vào trong trước, anh tìm trong balo mình một chút rồi đưa cho cậu một túi rau củ sấy.

"Cho tớ?"

"Ừm, rau củ sấy không khó ăn như rau củ tươi."

Hạ Tuấn Lâm cầm túi rau củ trong tay, cậu mím mím môi rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hít một hơi lấy can đảm rồi mở lời trước.

"Hạo Tường, cậu thích tớ à?"

Anh dường như đã lường trước được chuyện này, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhưng mà tớ..."

Anh khẽ cười, anh nắm tay cậu kéo đến bên giường, ấn cậu ngồi xuống, bản thân thì kéo cái ghế xếp dưới giường ra ngồi xuống đối diện với cậu.

"Lâm Lâm, cậu thích vẽ lắm đúng không?"

"Ừm." - Cậu gật đầu.

"Vậy ngay khi bắt đầu vẽ cậu có thấy nó đơn giản không?"

"Không, khi bắt đầu rất gian nan, một chút tớ cũng không biết, một chút cũng không hiểu nhưng mà thật sự nó rất thú vị, được tiếp cận với những bức tranh, những màu sắc khiến tớ cảm thấy rất vui vẻ, thú vị." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói, nhắc đến yêu thích khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ.

"Đúng, chuyện tình cảm cũng giống như vậy đấy. Ban đầu cậu sẽ không hiểu gì cả, cậu sẽ cảm thấy mọi thứ rất khó khăn, rất khó hiểu nhưng cũng sẽ khiến cậu tò mò, cũng có sắc màu giống như hội hoạ vậy, sẽ khiến cậu vui vẻ, khiến cậu hạnh phúc." - Nghiêm Hạo Tường nhỏ nhẹ nói, tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

"Nhưng mà... Chúng ta chỉ mới năm nhất thôi, bố mẹ tớ sẽ không đồng ý đâu." - Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng đáp.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đối phương được không? Thời hạn là ba năm, đến khi lên đại học, chúng ta mới thật sự yêu đương, như vậy bố mẹ cậu nhất định sẽ đồng ý." - Anh mỉm cười giải thích.

"Được sao? Đến lúc đó cậu vẫn đợi tớ chứ?" - Cậu mím môi.

"Đợi, cho dù là cả đời cũng sẽ đợi cậu."

Hạ Tuấn Lâm phì cười, cậu vươn tay xoa xoa tóc anh.

"Được, vậy chúng ta hứa đi, ba năm này sẽ là bạn tốt với nhau."

"Ừm, tớ hứa."

Cánh cửa nhẹ đóng lại, Tống Á Hiên im lặng rời đi, đôi mắt hơi đỏ lên, túi đồ ăn vặt trên tay cũng bị nắm chặt đến sắp bung ra.

Tống Á Hiên cắn răng rồi nhanh chân rời đi, tự trách bản thân tại sao lại đến đây vào giờ này chứ?

"Tiểu tổ tông..." - Lưu Diệu Văn từ xa nhíu mày.

Hắn chạy đến trước cửa ký túc xá, nhìn qua khe cửa, hắn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang cùng nhau cười vui vẻ lại nhìn thấy Tống Á Hiên một mạch chạy đi thì hiểu ra mọi chuyện, hắn nhanh chân chạy theo bạn.

...

"Tiểu tổ tông!"

Tống Á Hiên ngồi sau quân khu, bạn quay lưng về phía hắn. Lưu Diệu Văn chạy đến, khẽ chạm vào bả vai bạn.

"Cậu không sao chứ?"

Tống Á Hiên hất tay hắn ra, bạn quay người định chạy đi thì hắn nắm tay bạn kéo lại đối diện với mình.

"Buông ra!" - Bạn đưa tay lên muốn đấm hắn.

"Không sao đâu Hiên Hiên, còn tớ mà." - Hắn mỉm cười.

Bàn tay Tống Á Hiên dừng lại rồi hạ xuống, bạn uất ức khóc nấc lên.

"Hức... Hức... Lưu Diệu Văn... Tôi uất ức lắm..."

Lưu Diệu Văn kéo bạn đến ôm vào lòng mình, bàn tay đặt trên lưng bạn vỗ vỗ.

"Ngoan, còn có tôi mà."

"Tôi... Tôi thích tiểu Hạ nhi... Mười sáu năm rồi..."

Hắn đau lòng xoa xoa lưng bạn, "Được, đừng buồn."

Tống Á Hiên trong lòng hắn vẫn không ngừng khóc, bạn nắm chặt góc áo đồng phục của hắn, nước mắt dàn dụa lên bả vai hắn làm ướt cả một mảng áo.

Túi đồ ăn vặt kia bị vứt trên nền đất lạnh lẽo, là rau củ sấy.

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin