Nụ hôn ngọt ngào
"Lâm Lâm, tớ cũng nhớ cậu."
Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua cậu sát vào thân mình, đầu cúi xuống cổ cậu khẽ hít hà hương thơm của người thương. Bàn tay đặt trên lưng cậu xoa xoa một cách dịu dàng.
Hai người đứng cùng nhau giữ im lặng một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường khẽ siết cậu thêm một chút, đã ba ngày rồi hai người không gặp nhau, anh thật sự rất nhớ cậu.
Hạ Tuấn Lâm gục người vào lòng anh, mái đầu nhỏ rúc sâu vào trong lòng ngực ấm áp, mắt nhắm nghiền tận hưởng sự hạnh phúc đơn giản này.
"Ngày mai tớ có thể đến đón cậu được không?" - Anh hỏi nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp.
"Cậu nghĩ sao?"
"Tớ muốn đón cậu, tớ muốn gặp cậu, tớ nhớ cậu."
Cậu mỉm cười, mắt cong lại như vầng trăng khuyết nhỏ, cậu hơi thoát khỏi cái ôm của anh, vươn hai tay lên ôm lấy mặt anh kéo sát mặt mình, cậu chun mũi lên chạm vào mũi anh, khẽ dụi dụi.
"Hạo Tường thích tớ lắm đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn cậu liên tục, khuôn miệng không tự chủ được mà dương lên, tai dần phiếm hồng.
"Ừm, tớ thích cậu lắm."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, hai tay xoa xoa nắn nắn gương mặt anh, sao mà đáng yêu thế không biết.
"Tớ cũng thích cậu, bao giờ có kết quả thi rồi, chúng ta đi hẹn hò được không?"
Gương mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường được ủ ấm trong bàn tay của Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu.
"Cũng trễ rồi, cậu về nhà đi." - Cậu nói.
"Ôm thêm một chút nữa được không?" - Anh có chút làm nũng muốn cầu xin.
Cậu phì cười, hai tay ôm lấy anh, dáng người bé nhỏ, cả gương mặt chỉ vừa đặt lên vai anh, thân ảnh nhỏ bé được anh bao trọn trong lòng.
...
"Hazzz, không có Hạ Tuấn Lâm tốt quá đi, nhóc con ấy cứ tranh Hiên nhi của tớ."
Lưu Diệu Văn nằm trên ghế sofa trong phòng khách nhà Tống Á Hiên, vung tay chân loạn xạ.
"Không được nói như vậy, cậu ấy là đang cố gắng." - Tống Á Hiên khẽ đánh lên chân hắn.
"Nhưng mà tại sao không được nói với cậu ấy chuyện chúng ta sống cùng nhau vậy?" - Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi dậy, hắn khẽ chớp chớp mắt nhìn Tống Á Hiên.
"Lại đây." - Tống Á Hiên đưa tay vẫy vẫy hắn đến gần mình.
Lưu Diệu Văn bước đến ngồi xuống bên cạnh bạn, im lặng chờ bạn nói.
"Tiểu Hạ nhi mà biết chúng ta ở cùng nhau nhất định cậu ấy sẽ chuyển đến đây ở luôn cho xem."
"Vì sao chứ?"
"Cậu ấy sợ cậu làm gì tớ đó." - Bạn mỉm cười nói.
"Sợ là sợ gì chứ, tớ có thể làm gì cậu sao?" - Hắn bĩu môi nói, bạn trai của hắn mà, hắn có thể làm gì xấu với bạn sao?
"Được rồi mà." - Bạn xoa xoa tóc hắn.
"Hiên nhi, tớ muốn hôn hôn." - Hắn uất ức nhìn bạn, làm nũng.
"Không được." - Bạn đẩy mặt hắn.
"Sao lại không được? Hiên nhi không thương tớ sao?" - Hắn dí mặt đến gần bên mặt bạn, sao hắn thấy Hạ Tuấn Lâm làm chiêu này với Nghiêm Hạo Tường rất hữu dụng mà, sao đến hắn thì lạ vậy?
Tống Á Hiên im lặng, Lưu Diệu Văn gần đây trở nên rất lưu manh, từ ngày ở trong thư viện, hắn rất thường xuyên đòi hôn, lâu lâu còn lén hôn bạn nữa. Bạn muốn sửa thói này của hắn nhưng hình như sửa không được thì phải.
Nhìn gương mặt điển trai kia cứ dí đến bên cạnh mình, bạn có chút bất lực, "Chỉ một chút thôi đó."
"Được."
Lưu Diệu Văn mỉm cười, hắn đưa hai tay đến ôm lấy gương mặt bạn, nghiêng đầu hôn lên đôi môi nhỏ đỏ mọng, hắn nhắm nhám hương ngọt trên môi bạn.
Lưu Diệu Văn hơi mở mắt, nhìn gương mặt ngại ngùng của bạn, đôi mắt nhắm nghiền thì mỉm cười, hắn xoa nhẹ lên eo bạn, Tống Á Hiên giật mình mà hé miệng ra, nhân cơ hội hắn liền nhanh chóng mà luồn lưỡi vào bên trong, bắt lấy đầu lưỡi nhỏ vì ngượng ngùng mà đang trốn tránh của bạn.
"Ưm~" - Âm thanh the thé phát ra từ cổ họng của Tống Á Hiên.
Hắn như bị kích thích, hai tay ôm bạn vào lòng, một tay giữ gáy bạn, một tay ôm chặt eo bạn, điên cuồng mà hôn bạn.
"Ưm... Lưu Diệu Văn!" - Tống Á Hiên đánh lên bả vai hắn.
Lưu Diệu Văn buông bạn ra, Tống Á Hiên trong lòng hắn thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt, nước mắt đọng lại nơi đuôi mắt, môi nhỏ đỏ mọng lóng lánh nước, gương mặt phiếm hồng, trông vừa câu nhân vừa đáng yêu.
"Cậu!" - Bạn trừng mắt nhìn hắn.
"Hiên nhi, đừng giận mà." - Lưu Diệu Văn mỉm cười lấy lòng, hắn cũng biết bản thân mình có chút quá đáng.
"Không! Cậu hôm nay ngủ ở phòng cậu đi, nửa đêm mà dám lén qua phòng tớ thì cậu chết chắc."
Tống Á Hiên nói xong liền đứng dậy đi về phòng mình mặc cho Lưu Diệu Văn ở phía sau có kêu gào.
"Hiên nhi, Hiên nhi!"
______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top