Ngày đầu tiên [ 1 ]

Sáng sớm, Hạ Tuấn Lâm kéo vali, túi, balo lỉnh kỉnh ra trước nhà, bố Hạ nhìn cậu mà nhíu mày.

"Con đi quân đội hay đi du lịch hả?"

"Bố kệ con đi, dù sao chút nữa Hương Hương và Hiên Hiên cũng giữ giúp con." Hạ Tuấn Lâm nghênh mặt nói.

"Họ tới rồi, bố mẹ, con đi đây, hai tuần nữa gặp ạ."

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền kéo đồ ra bên ngoài. Ông Hạ nhíu mày một lúc rồi hỏi lại bà Hạ.

"Hương Hương là ai? Gần đây tôi cứ nghe thằng bé nhắc đến."

"Là Tiểu Nghiêm, là thằng bé đẹp trai đến dự tiệc sinh nhật của Nguyên Nguyên đấy."

"À, là nhóc đấy à, nhìn nhóc ấy anh lại thấy được mình thời trẻ đấy." Ông Hạ thỏa mãn cười.

"Tự luyến."

...

"Hiên Hiên, Hương Hương."

"Cậu không thấy tớ à?" Lưu Diệu Văn bên cạnh bất mãn nói.

"Mau, đồ ăn vặt còn đầy này, mọi người chia giúp tớ đi." Hạ Tuấn Lâm phớt lờ luôn lời hắn, cậu lấy mấy túi bánh ra đưa cho Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, anh mang theo không nhiều đồ, vẫn còn dư một khoảng lớn, đủ để thêm mấy túi đồ ăn vặt của cậu.

Tống Á Hiên cũng nhét thêm đồ ăn vặt cậu vào balo của mình, xong việc thì cùng nhau lên đường đến trường.

"Chúng ta đi tàu điện đúng không?" Bạn hỏi.

"Ừm, là chuyến 2311." Lưu Diệu Văn đáp.

Cả bốn người nhìn nhau rồi nhanh chóng đến trước để giành chỗ ngồi, bọn họ chính là không muốn bị tách ra đâu.

Tống Á Hiên kéo tay Hạ Tuấn Lâm chạy lên trước, cả hai tìm thấy chỗ bốn người rồi liền nhanh chóng đem hành lý đến đó.

"Thành công!"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đập tay một cái ăn mừng.

"Tớ... Tớ ngồi đây được không?" Một cô bạn cùng lớp ngại ngùng đi đến.

"Không được!"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường từ xa lên tiếng, cả hai người im lặng đi đến ngồi đối diện với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

"Chỗ của bọn tớ, thông cảm nhé!" Hắn nhìn cô bạn cười trừ.

Cô bạn xấu hổ cúi thấp đầu rồi rời đi.

"Ây da, tớ chạy trời không khỏi nắng mà, rõ ràng sợ bố tớ mang tớ đi quân sự, bây giờ lại phải đi đến hai tuần."

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu tựa lên vai Tống Á Hiên bắt đầu than vãn.

"Từ đây đến viện quân sự phải mất bốn tiếng, chúng ta chơi trò chơi đi." Lưu Diệu Văn đưa ý kiến.

"Trò gì?"

"Vật tay, ai thua thì bị búng trán."

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, cái này chả khác nào là hắn muốn búng trán cậu đâu.

"Cậu muốn đánh tớ à?" Cậu hỏi hắn.

"Không có, chỉ chơi cho vui thôi mà, bọn mình bắt cặp ngẫu nhiên, như vậy công bằng rồi chứ?" Hắn nói.

"Được thôi, tớ nhất định không thua cậu đâu."

Cả bốn người chụm lại với nhau, chơi trò trắng đen, giống nhau thì đấu. Theo như kết quả, Tống Á Hiên đấu với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đấu với Hạ Tuấn Lâm.

"Hiên Hiên, đánh bại cậu ta." Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cỗ vũ cho bạn.

"Được." Tống Á Hiên gật đầu.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đưa tay bắt lấy tay nhau, cả hai đối mắt, hắn mỉm cười, bạn cũng cười, vừa cười vừa dùng sức ép tay hắn xuống nhưng Lưu Diệu Văn cũng không yếu hơn, hắn chớp chớp mắt mấy cái liền kéo tay trở lại.

Mấy khi có cơ hội được nắm tay Tống Á Hiên, hắn phải tận dụng chứ.

"Hiên Hiên, cố lên." Hạ Tuấn Lâm cỗ vũ.

Tống Á Hiên cười nhếch mép, bạn lần nữa ép tay hắn xuống trong tích tắc.

"Yeah! Hiên Hiên, búng mạnh vào, búng cho cậu ấy ngu người luôn." Cậu mỉm cười.

Tống Á Hiên đưa tay lên ngang trán hắn, mỉm cười đến híp mắt mà búng vào trán hắn.

"Sau này không được ức hiếp Tiểu Hạ nhi nữa."

"A!" Lưu Diệu Văn bị búng mà ôm trán, nhưng thật sự khiến hắn ngu ngơ không phải vì cái búng trán kia mà là vì nụ cười của bạn.

Trong một khoảnh khắc, hắn dường như cảm thấy cả thế giới xung quanh mình đều trở nên tĩnh lặng, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Tống Á Hiên, nụ cười tươi tắn đến mức tỏa nắng khiến hắn không thể thốt nên lời.

"Lại đây, tới lượt tớ."

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh cũng đưa tay nắm lấy tay cậu.

Cậu nhíu mày, sao nhìn Nghiêm Hạo Tường thư sinh như thế mà lại mạnh thế? Sức tay cũng mạnh như vậy.

"Hương Hương, cậu đáng yêu quá."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, được rồi, không dùng được cách đường đường chính chính thì mình dùng cách của tiểu nhân vậy.

"Tiểu công tử đáng yêu như thế, sao có thể mạnh tay được đây?"

Cậu nháy mắt một cái, Nghiêm Hạo Tường chớp mắt một cái, sơ hở để cậu vật tay xuống.

"Yeah! Tớ thắng rồi!" Hạ Tuấn Lâm xoay sang đập tay ăn mừng với bạn.

"Này! Cậu gian lận." Lưu Diệu Văn bất bình lên tiếng.

"Hương Hương còn không nói, cậu lên tiếng gì chứ?" Cậu chu môi kênh mặt với hắn.

Xong lại mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Đến đây Hương Hương thân yêu."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đưa mặt đến, Hạ Tuấn Lâm dùng một tay nâng cằm anh, một tay xoa xoa đầu anh, cười đến tít cả mắt.

"Cậu đáng yêu quá, tớ cũng không nỡ búng trán cậu đâu."

Hắn bĩu môi, "Vậy mà tiểu tổ tông lại nỡ búng trán tớ."

"Cậu không có đáng yêu." Tống Á Hiên liếc hắn.

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ giận dỗi nhưng bạn cũng không quan tâm đến.

Cả bốn người cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn, xong lại buồn ngủ mà ngủ quên mất.

Bầu trời dần chuyển sắc, nắng vàng rực kéo đến cùng với cái nóng hầm hập, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, đây chính là lý do khiến cậu ghét đến khu quân sự.

Thầy giáo trước khi chuyển lớp cho giáo quan thì phân phòng ngủ, danh sách được chọn ra, không ngờ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại cùng với hai người bạn khác. Nghiêm Hạo Tường lại cùng phòng với Hạ Tuấn Lâm và hai người khác nữa.

"Thầy, em đổi phòng được không ạ?" Tống Á Hiên xin ý kiến.

"Không được, tất cả bắt buộc phải hòa đồng với nhau, không ai được phép đổi phòng, nếu tôi biết được sẽ lập tức cảnh cáo trước toàn trường, mời phụ huynh, đánh điểm phong trào loại F, đến lúc đó đừng mong mà có thể tốt nghiệp." Thầy giáo nghiêm khắc nói.

Tống Á Hiên cắn môi, sao bạn lại phải chung phòng với Lưu Diệu Văn mà không phải Hạ Tuấn Lâm chứ?

"Tập hợp!"

Giáo quan đứng giữa sân hô to, cả đám người sợ hãi mà nhanh chân chạy đến, nam nữ đều bắt buộc phải xếp hàng.

"Nghe lệnh! Ai có mang đồ ăn vặt và điện thoại, các thiết bị điện tử lặp tức giao ra, đừng để tôi nhìn thấy!"

Hạ Tuấn Lâm khẽ lay động, vali, túi rồi balo cậu đều có đồ ăn vặt, nếu như bị lấy hết thì không phải công cóc sao?

"Em không nghe tôi nói sao?" Thầy giáo quan bước đến trước mặt cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, bắt đầu làm nũng với thầy.

"Thầy ơi, em chỉ mang có một chút thôi mà, thầy tha cho em đi."

Giáo quan im lặng nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm toát mồ hôi hột, cậu cúi người mở vali, đồ ăn vặt vì nhiều quá mà tràn ra cả bên ngoài rơi xuống sân cỏ.

Bạn học đứng xung quanh ùa lên cười, vali của cậu chẳng thấy gì ngoài đồ ăn vặt nữa.

"Mở túi, balo." Giáo quan lạnh giọng.

Cậu bĩu môi, mở túi rồi balo, bên trong chỗ nào cũng có quà vặt, thầy giáo lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh đến trường quân sự mà lại mang theo nhiều đồ ăn vặt đến vậy, bất giác thở dài.

"Mang ra hết."

Cậu ngồi xổm xuống lấy hết đồ ăn vặt rồi bỏ vào thùng tịch thu, điện thoại lẫn máy nghe nhạc cũng để vào.

Giáo quan bắt đầu thông báo một lượt các quy định, rồi thời gian, sau đó bảo mọi người quay về phòng mình nghỉ ngơi, sáng ngày mai bắt đầu tập hợp.

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm kéo vali đến phòng nằm thứ hai của dãy đầu tiên. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì kéo vali đến phòng đầu tiên dãy thứ năm.

"Tối tớ sang tìm cậu." Tống Á Hiên nói nhỏ với cậu rồi kéo vali đi.

"Được." Cậu gật đầu.

"Chúng ta đi." Nghiêm Hạo Tường giúp kéo vali cậu cùng đi.

"Hương Hương ơi, bánh của tớ bị tịch thu cả rồi." Hạ Tuấn Lâm ũ rủ đi bên cạnh.

"Không sao, trong vali tớ còn." Anh nói nhỏ với cậu.

"Thật sao?" Cậu phấn khích hỏi.

"Suỵt! Đừng để bị nghe thấy." Anh mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ gật đầu rồi nhanh chân cùng anh đi đến phòng ngủ dãy một.

Phòng ngủ có bốn giường, là giường tầng, dưới giường có một chiếc xếp nhỏ, một bộ đồng phục và nón trên giường, bên cạnh là thau chậu rửa mặt cùng khăn tắm.

Hạ Tuấn Lâm kéo vali vào trong, cậu ngồi lên giường bên dưới nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt.

"Cậu ngủ giường trên hay giường dưới?"

"Cậu chọn đi." Anh mỉm cười.

"Tớ sợ ma lắm, hay tớ ngủ giường trên nhé!" Cậu chớp chớp mắt.

"Ừm, tớ ở bên dưới, đừng sợ." Anh xoa xoa tóc cậu.

"Được."

...

"Tiểu tô tông, cậu ngủ giường trên hay dưới?" Lưu Diệu Văn mỉm cười lấy lòng bạn.

"Dưới đi." Tống Á Hiên đáp.

"Cậu định tối lẻn sang phòng Hạ nhi à?" Hắn hỏi.

"Ừm, bảy giờ tối giáo quan sẽ đi điểm danh, khoảng tám giờ thì mình qua đó, mười giờ về." Bạn tính toán.

"Được, tớ mang bánh sang cho cậu ấy." Lưu Diệu Văn gật đầu đồng ý.

...

Sáu giờ, mọi người bắt đầu đến phòng tắm tập thể để tắm, Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi yên trên giường.

"Cậu không tắm à?" Bạn cùng phòng hỏi cậu.

"Chút nữa đi, mười hai giờ mới đóng cửa mà." Cậu đáp.

"Sao thế?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.

Hạ Tuấn Lâm với người đến nói nhỏ vào tai anh, "Tớ nói cậu nghe, tớ không thích tắm chung với người khác đâu, cậu đợi chút nữa tắm chung với tớ nha."

Tai Nghiêm Hạo Tường đỏ ửng hết cả lên, anh chớp chớp mắt, "Cậu sợ tắm chung người khác mà."

Cậu mỉm cười, vươn tay kéo mặt anh đối diện với mình, "Cậu đâu phải người khác."

Anh mím môi, khẽ nuốt nước bọt, Hạ Tuấn Lâm gần ngay sát mặt, thật sự muốn hôn lên đôi má phính kia quá, cả khuôn miệng nhỏ chúm chím mỉm cười kia nữa, thật muốn hôn mà.

"Mà nè, cậu có kẹo không? Tớ muốn ăn." Cậu làm nũng.

"Có." Anh gật đầu.

Anh kéo vali mình đến mở ra, vì anh để mấy cuốn sách cùng bài tập chồng lên trên nên giáo quan khi đi kiểm tra không nhìn thấy.

"Wow, cậu giấu được nhiều vậy?" Hạ Tuấn Lâm hai mắt sáng rỡ nhìn cả đống đồ ăn trong vali anh.

"Ừm, tớ mang không nhiều đồ." Anh gãi gãi tai, thật ra là do anh cố ý chừa chỗ ra để chứa thêm đồ ăn vặt cho cậu.

"Wow, mấy cậu giấu đồ ăn nhiều vậy?" Bạn cùng phòng vừa tắm xong đi vào nhìn thấy liền hào hứng hỏi.

"Cậu ăn không?" Hạ Tuấn Lâm bước đến, cậu xé miếng kẹo nhỏ đưa cho bạn cùng phòng.

Cậu bạn cùng phòng định đưa tay nhận lấy liền thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện từ Nghiêm Hạo Tường liền rụt tay lại.

"Tớ... Tớ đánh răng rồi, cậu ăn đi."

"Ồ, vậy ngày mai ăn, tớ chừa cho các cậu." Cậu mỉm cười.

Bạn cùng phòng cũng gật đầu, họ công nhận là Hạ Tuấn Lâm đáng yêu, dễ gần thật nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không như vậy, anh hình như không thích ai động vào Hạ Tuấn Lâm thì phải.

"Lâm Lâm, đừng ăn nhiều kẹo, đau răng đó." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa đầu cậu.

"Tớ ăn có chút à." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.

"Này hai cậu, bảy giờ rồi đó, giáo quan sắp đến kiểm tra rồi đó." Bạn cùng phòng nhắc nhở.

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt, cậu lấy mấy túi bánh ôm vào lòng rồi định chạy loạn thì anh kéo tay trở lại.

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh lấy đồ ăn vặt để lại vào vali, dùng sách đặt lên trên, lại dùng sấp bài tập toán mình chuẩn bị để lên trên, hoàn toàn che mất đống đồ ăn vặt, sau đó đóng lại, nhét vào dưới giường, bình thản đợi giáo quan đến.

Hạ Tuấn Lâm leo lên giường trên, giả vờ ngồi đọc sách.

Cánh cửa dần mở ra, vị giáo viên lúc sáng đến, ông điểm danh từng người, thấy đầy đủ rồi mới rời đi.

Hạ Tuấn Lâm liền leo xuống giường Nghiêm Hạo Tường, rủ anh nhanh đi tắm đi rồi vào ăn, chút nữa còn có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến nữa.

"Ừm, đi thôi."

_________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin