Một túi kẹo sữa

Tâm trạng Nghiêm Hạo Tường không thoải mái, rõ ràng anh và Hạ Tuấn Lâm chỉ mới làm bạn với nhau thôi, vậy mà cậu và Lưu Diệu Văn lại trở thành hôn phu, đã thế còn được phụ huynh hai bên biết và ủng hộ nữa.

"Tiểu Nghiêm, con làm sao thế?"

"Dạ? Con không sao."

Bà Nghiêm nhìn anh, đứa nhỏ này lúc nào cũng thế, có chuyện gì cũng không nói ra bên ngoài.

"Có chuyện gì thì nói nội nghe xem."

"Nội ơi, thỏ con là hôn phu của Tiểu Lưu ạ."

"Hôn phu của Tiểu Lưu?"

Nghiêm Hạo Tường ủy khuất gật đầu.

"Tiểu Nghiêm này, con nghĩ xem thỏ con có thích chơi với con không?"

"Có lẽ là có ạ."

Bà phì cười, "Thế là được rồi không phải sao? Chỉ cần thỏ con thích thì được rồi."

"Vậy con vẫn chơi cùng với cậu ấy được đúng không ạ?"

Bà Nghiêm gật đầu, bà xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ dỗ dành, "Tiểu Nghiêm của bà là đứa trẻ tốt, nhất định bạn ấy sẽ thích con lắm."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn gật đầu, anh sẽ cố gắng để làm bạn với cậu.

...

"Tiểu Hạ nhi, cậu thích Tiểu Lưu không?"

"Không, cậu ấy chỉ trêu tớ thôi."

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, nhìn trần nhà cùng nhau nói chuyện.

"Nhưng tớ thấy cậu ấy thích cậu lắm đấy."

"Tớ không biết, tớ cũng không quan tâm đâu, có Hiên Hiên là tốt rồi."

"..."

Hai má của Tống Á Hiên lại đỏ lên nữa rồi, tim cũng đập nhanh quá rồi.

Cậu ngủ rồi, bàn tay còn nắm lấy tay bạn nữa.

"Tiểu Hạ nhi, tớ cũng vậy, có cậu là tốt rồi."

...

[8.00]

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng có mặt ở trường.

Phải nói là đầu năm đúng là có nhiều việc để lớp trưởng phải làm thật đó, nào là phân công trực nhật, rồi còn phải đi họp ban cán sự nữa.

"Tiểu Hạ nhi, tớ đi họp, chút nữa cậu điểm danh giúp tớ."

"Được, lớp trưởng."

Tống Á Hiên xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chân đến hội trường để họp.

Hạ Tuấn Lâm ở lớp giúp bạn điểm danh, thấy vẫn còn có bạn chưa vào lớp thì nhanh chân chạy đi đến cổng trường để kiểm tra thử, không ngờ người trực cổng hôm nay lại là Nghiêm Hạo Tường.

"Hương Hương, cậu là sao đỏ à?"

"Không phải, tớ là lớp trưởng."

"Lớp trưởng? Cậu không đi họp ban cán sự sao, Hiên Hiên vừa đi rồi đấy."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, anh khẽ sờ vào dái tai của mình.

"Tiểu Lưu nói muốn đi họp nên tớ để cậu ấy đi rồi."

"À~"

"À đúng rồi, cậu cho tớ mượn xem sổ chút, lớp tớ có ai đi trễ không?"

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đưa quyển sổ sang cho cậu xem.

"Cám ơn Hương Hương."

"Không có gì."

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường bấm bấm vào nhau, anh muốn nói chuyện thêm với Hạ Tuấn Lâm nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

"Hương Hương, cậu không thích nói chuyện à?"

"Ừm."

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, "Nhưng tớ nói nhiều lắm đấy, nếu làm bạn thì có làm phiền cậu không?"

"Không có đâu, tớ, chỉ là tớ không thích nói thôi."

Anh vội vàng giải thích, anh không muốn Hạ Tuấn Lâm hiểu lầm.

"Hương Hương dễ thương thật đấy."

"..."

"Hương Hương."

"..."

"Hương Hương?"

"..."

"Nghiêm Hương Hương?"

"Tớ không sao đâu."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, tay lại lần nữa xoa xoa dái tai mình.

"Ồ~ vậy tớ vào học nhé."

Anh ngập ngừng, muốn tỏ ý cùng cậu ăn trưa nhưng lại không mở lời được.

"Hay là trưa nay cậu cùng tớ đi ăn trưa nhé, tớ đến đón cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn khẽ chớp mắt, cậu mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Được, được thôi."

"Vậy tạm biệt nhé, chút nữa gặp lại."

Hạ Tuấn Lâm vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường xong rồi liền chạy vào trong lớp mình.

...

"Lớp trưởng lớp A1 là Nghiêm Hạo Tường đúng không?"

Giám thị hỏi.

"Dạ em là Lưu Diệu Văn, em đến họp thay cho Nghiêm Hạo Tường ạ."

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn hắn, bạn không thích hắn, hay nói trắng ra là rất ghét hắn, hắn và đứa em trai nhỏ kia đều muốn giành Hạ Tuấn Lâm với bạn, bạn ghét hắn.

"Lớp trưởng A7 là Tống Á Hiên đúng không?"

"Dạ vâng."

"Được rồi, tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho các em, lớp A1 và A7 sẽ cùng nhau trực nhật sân trường trong tuần này."

"A2 và A6 thì tuần sau."

Giám thị bắt đầu phân công công việc, Tống Á Hiên nghiến răng, vì sao mà bạn và Hạ Tuấn Lâm phải làm việc cùng với Lưu Diệu Văn chứ? Cái tên này không phải lại có cớ để đến tìm cậu rồi sao?

"Được rồi, tan họp, các em về lớp đi."

Tất cả mọi người đều quay trở về lớp, vì do cùng đường nên Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi cùng với nhau.

Hai người đi cùng nhau nhưng chẳng nói một câu nào, cho đến khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm tung tăng đi đằng trước.

"Tiểu Hạ nhi - Hạ Tuấn Lâm."

Lưu Diệu Văn lẫn Tống Á Hiên đồng thời lên tiếng gọi cậu.

"Hiên Hiên, cậu họp xong rồi à?"

"Ừm, chúng ta về lớp thôi."

Nói xong, Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm định kéo đi, còn chưa kịp kéo đi đâu thì Lưu Diệu Văn đã nắm lấy bàn tay còn lại của cậu.

"Hạ Tuấn Lâm, buổi trưa cùng nhau ăn trưa đi."

Tống Á Hiên: "?"

Hạ Tuấn Lâm: "Vì sao chứ?"

"Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ đi nói với mọi người, Hạ Tuấn Lâm lớp A7 chính là hôn phu của Lưu Diệu Văn A1 tớ." Lưu Diệu Văn cười nhếch mép.

"Cậu im miệng đi."

Hạ Tuấn Lâm vội vàng đưa tay chặn miệng hắn lại, cậu trợn tròn mắt, sao mà hắn có thể tùy tiện nói ra vậy chứ?

"Thế nào? Cậu chọn đi."

"Được rồi, được rồi, đi thì đi."

Hạ Tuấn Lâm nói với hắn xong liền nắm tay Tống Á Hiên kéo về lớp mình, còn ở đây nữa thì cậu sợ bạn sẽ đánh hắn mất, đến lúc đó thì cậu không can được đâu.

"Tiểu Hạ nhi, sao cậu lại đồng ý với cậu ta chứ?"

"Cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không tránh cậu ta được cả đời đâu, cứ ăn một bữa rồi thôi."

"..."

Tống Á Hiên không nói gì thêm, bạn thật sự muốn đánh Lưu Diệu Văn, đánh đến khi hắn không còn đến tìm cậu nữa mới thôi.

...

[ Bữa trưa ]

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đến lớp A1, bạn không biết vì sao cậu muốn đến đây nhưng cũng đi theo.

"Hương Hương."

Hạ Tuấn Lâm khẽ gọi vào lớp.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cậu, phía sau là Lưu Diệu Văn.

"Cậu đến đón tớ à?" Hắn cười cười.

"Có bệnh à? Tớ, Hạ Tuấn Lâm là đến đón Hương Hương, không phải cậu."

"Tường Tường? Đáng yêu đến thế à?"

Cậu không để ý đến hắn, cậu mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường, "Hương Hương, chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Cả bốn người cùng nhau đến nhà ăn của trường, mà phải nói đến, cả bốn người bọn họ đều vô cùng hút mắt. Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên là học sinh giỏi của đội tuyển nên rất nổi tiếng và được yêu thích. Lưu Diệu Văn thì vốn đã nổi tiếng về độ đẹp trai của mình, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là họ chưa từng thấy, chỉ thấy cậu ấy quá đáng yêu đi, đi cùng ba người kia mà trông cậu cứ bé bé thế nào ấy.

"Tiểu Hạ nhi, muốn ăn gì đây?" Bạn hỏi.

"Hiên Hiên mua gì thì tớ ăn đấy."

Tống Á Hiên mỉm cười xoa xoa đầu cậu, xong rồi xoay người đi mua thức ăn cho hai người.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng đi lấy cơm, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là ngồi đấy giữ bàn.

Trai đẹp thì đẹp nhưng mua cơm thì cũng không có ai nhường đâu. Cả ba người chen lấn để mua đồ ăn, Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày, anh quyết định mua một phần bánh mì sandwich ở quầy trống rồi mua thêm hai chai sữa đậu nành, xong rồi quay về bàn, anh không muốn chen lấn.

Khi anh quay về bàn thì thấy có mấy cô gái mặc đồng phục đứng quây quanh Hạ Tuấn Lâm. Anh tỏ vẻ không quan tâm rồi đặt phần thức ăn và hai chai sữa lên bàn.

"Hương Hương, hai người kia đâu?"

"Họ còn mua đồ, tớ quay về trước."

Mấy cô bạn đứng cạnh được dịp xôn xao, họ nháo nhào nói với nhau chắc Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thân nhau lắm, đi ăn cùng nhau rồi còn gọi nhau thân thiết như thế nữa.

"Tiểu Hạ nhi, cơm của cậu đây."

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn từ xa mang theo ba chiếc khay cơm đi đến.

"Cám ơn Hiên Hiên."

Tống Á Hiên đặt khay cơm xuống rồi ngồi xuống cạnh cậu, Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện với cậu, Lưu Diệu Văn thì ngồi đối diện Tống Á Hiên.

Mấy cô bạn thấy thế thì liền tránh đi.

"Cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu một chai sữa, anh đặt trước mặt rồi không nói gì thêm.

"Cho tớ? Cám ơn Hương Hương."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhận lấy chai sữa, bạn mới này dễ thương quá rồi, cậu thích quá đi.

"Của tớ đâu?"

Lưu Diệu Văn nhìn anh, hắn xoè tay đợi chờ.

"Cậu muốn uống thì tự mua đi."

"Vậy sao cậu lại mua cho Hạ Tuấn Lâm?"

Nghiêm Hạo Tường chợt cứng họng, anh cũng không biết nên nói lý do gì đây? Chẳng lẽ bây giờ anh nói vì Hạ Tuấn Lâm đáng yêu, hoặc là vì anh thấy thích Hạ Tuấn Lâm hơn mọi người.

"Cậu ấy mua cho tớ vì lần trước lấy nhầm ví của tớ thôi, có vấn đề gì sao?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng nói thay cho anh.

"Ra là thế."

Tống Á Hiên nhìn cậu, bạn ngập ngừng, chai sữa dâu trong tay nắm chặt.

"Cậu sao thế Hiên Hiên?" Cậu hỏi.

"Sữa dâu, cậu uống không?" Bạn ngập ngừng.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, mỉm cười thật tươi, "Lấy chứ, của Hiên Hiên mua thì tớ sẽ lấy."

Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Cậu uống đến hai chai à? Chia cho tớ một chai đi."

Cậu lắc đầu, hai tay ôm hai chai sữa vào lòng.

"Không được, đều là của tớ, chai của Hương Hương thì tớ uống bây giờ, của Hiên Hiên thì tớ để dành, bao giờ muốn uống thì tớ uống."

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đồng loạt nhìn Hạ Tuấn Lâm, cả hai đều khẽ cười, Hạ Tuấn Lâm đúng là rất đáng yêu, đều có cách khiến họ cảm thấy vui vẻ.

"Mà Hiên Hiên và Hương Hương đều là lớp trưởng, sau này tớ ở trong trường cũng không sợ không có người bảo kê nữa rồi."

Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ, mãi nói chuyện mà cơm thì vẫn chưa ăn được miếng nào.

"Tiểu Hạ nhi ngoan, mau ăn cơm nào."

Tống Á Hiên vừa dùng bữa của mình vừa nhắc Hạ Tuấn Lâm, bạn mà không nhắc thì cho đến cuối buổi Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng ăn được bao nhiêu đâu.

"Tớ cũng là lớp phó của A1 đấy nhé, cậu không tính vị hôn phu này vào à?"

Lưu Diệu Văn không hài lòng nói, hắn đập bàn một cái không nhẹ khiến cho cậu giật mình.

"Nói chuyện thì nói thôi, cậu đập bàn làm gì, dọa cậu ấy sợ rồi này."

Tống Á Hiên nhíu mày nhìn hắn, nhìn thế nào đi chăng nữa bạn cũng chẳng thấy người bạn này có điểm gì tốt khiến bạn cảm thấy hài lòng.

"Này Tống Á Hiên, cậu giống như bảo mẫu của Hạ Tuấn Lâm ấy."

"Thì sao? Liên quan gì đến cậu? Tôi chăm cậu ấy mười sáu năm rồi, cậu ấy cũng không phàn nàn, liên quan gì đến cậu?"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bắt đầu cãi nhau, cả nhà ăn rộng lớn, biết bao nhiêu là người vừa ăn vừa nói chuyện, hai người họ có cãi nhau thì cũng chỉ góp thêm một phần ồn ào, cũng không khiến người khác chú ý.

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nhìn hai người cãi nhau đến tròn cả mắt, bàn tay nắm chặt đôi đũa mà lại chẳng động đậy.

"Tuấn Lâm, ăn cơm đi, sắp vào học rồi đấy."

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhắc, anh vỗ nhẹ vào tóc cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn bạn trúc mã và hôn phu không chính thức của mình cãi nhau, khung cảnh cũng có chút thú vị.

Dùng cơm xong, cả bốn người lại quay về lớp, Nghiêm Hạo Tường trước khi rời đi còn lén đưa cho cậu một túi kẹo sữa nhỏ, anh mím môi, tay xoa xoa dái tai mình, "Cho cậu đấy, lúc nãy mua sữa được tặng đấy."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh rồi nhìn túi kẹo trên tay, cậu gật đầu.

"Cám ơn Hương Hương."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi cùng Lưu Diệu Văn quay về lớp học của mình.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng về lớp, vừa vào lớp, bạn đã nằm xuống bàn, bắt đầu than vãn.

"Tiểu Hạ nhi, tớ ghét tên Lưu Diệu Văn đó quá đi, người gì đâu mà vừa vô duyên vừa nói nhiều nữa."

Cậu ngồi cạnh, để túi kẹo sữa vào trong hộc bàn, cậu xoa xoa đầu bạn.

"Được rồi mà, Hiên Hiên của chúng ta đừng trách cậu ta, công đức vô lượng, được không?"

Tống Á Hiên nhìn cậu, bạn nhìn một lúc lâu rồi cũng mỉm cười, đúng là chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới khiến cho bạn đang tức giận cũng có thể mỉm cười, chỉ có thể là cậu, vĩnh viễn cũng chỉ là cậu thôi.

"Ừm, Hiên Hiên nghe cậu."

__________________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin