Lâm Lâm, tớ thích cậu~
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đến phòng tắm công cộng, cậu nghĩ giờ này đã không còn ai nữa rồi nhưng cuối cùng vẫn có người.
"Hay là như thế này, cậu tắm đi, tớ dùng khăn che lại cho cậu, bao giờ cậu tắm xong thì tớ tắm." Nghiêm Hạo Tường đưa ra ý kiến khi thấy cậu dường như đang khó xử.
"Như thế sẽ phiền cậu lắm."
"Không sao, cậu cứ tắm đi."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, tay xoa đầu cậu.
Hạ Tuấn Lâm cũng thôi không chối nữa, cậu bước vào một phòng trống, vì là chỉ dành cho nam nên chẳng có cánh cửa nào, ngay cả một tấm màn cũng chẳng có, các phòng cũng chỉ được ngăn cách bởi vách ngăn bằng gỗ.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau lưng cậu, anh dùng chiếc khăn tắm của mình để làm vách ngăn, bản thân cũng đứng đó che cho cậu, hai mắt thì nhắm lại, anh không muốn mình bị cậu nói là lợi dụng.
Hạ Tuấn Lâm tắm một cách nhanh nhất, cậu lau sạch mình rồi mặc nhanh đồ vào, khi xoay người lại đụng phải anh, khoảng cách giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường rất gần nhau, gần đến mức cả người cậu như được anh ôm vào lòng.
Cậu khẽ nuốt khan, đột nhiên gần nhau như thế, cậu hình như thấy mình có cảm giác gì đó khác lạ với anh.
Nghiêm Hạo Tường khẽ mở mắt, vì hơi thở của cậu cứ phả vào cổ anh nên anh biết là cậu đã xoay người lại.
"À... Tớ... Tớ tắm xong rồi, cậu... Cậu tắm đi."
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt vội lách người ra khỏi anh, định nhanh chân chạy đi lại nhớ ra điều gì đó nên quay lại.
"Tớ... Tớ che cho cậu."
"Không sao, cậu ra ngoài đợi đi, tớ tự mình làm được rồi." Anh lắc đầu rồi xoay người cậu lại.
Hạ Tuấn Lâm vì còn ngại nên cũng chẳng dám nói thêm gì mà nhanh chân đi ra bên ngoài.
Đứng tựa vào tường, Hạ Tuấn Lâm dùng tay xoa má bản thân, cậu nhíu mày.
"Sao lại như vậy chứ? Không phải đều là con trai sao? Sao mình tắm với Hiên Hiên còn không thấy ngại, vì sao với cậu ấy lại ngại đến đỏ mặt chứ?"
Một mình tự chất vấn, chính Hạ Tuấn Lâm cũng không biết bản thân vì sao lại trở nên như vậy nữa.
"Cậu sao thế Lâm Lâm?"
Nghiêm Hạo Tường bước ra nhìn cậu.
"A? Không có, không có gì."
Hạ Tuấn Lâm đang tự chất vấn, nghe thấy anh gọi liền giật thót mình.
"Bọn... Bọn mình về thôi."
Cậu cười trừ rồi nhanh chân bước về phòng. Nghiêm Hạo Tường không hiểu gì nhưng vẫn đi theo sau cậu.
Hai người về phòng, mở cửa đi vào đã thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi ở bên trong, nhìn thấy hai người, họ cũng đưa mắt lên nhìn.
"Hai người đi đâu thế?" Bạn hỏi.
"Bọn tớ đi tắm."
"Đi tắm? Hai người tắm chung à?" Tống Á Hiên không giấu được sự khó chịu trong lòng mà hỏi.
"Ồ, sao thế? Bọn mình cũng từng tắm cùng nhau mà."
Hạ Tuấn Lâm bình thản như không, cậu đem chậu đồ cất đi, ngồi xuống giường Nghiêm Hạo Tường.
"Hai cậu sang chơi à? Không bị giáo quan thấy chứ?" Cậu hỏi.
"Không có, bọn tớ canh giáo quan rồi mới đi." Hắn nói.
Tống Á Hiên vứt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng sang một bên rồi ngồi xuống cùng cậu, bạn lấy túi bánh mình đã giấu ra đưa cho cậu.
"Cậu giấu được nhiều thế?" Cậu ngạc nhiên nhìn túi bánh lớn bạn đưa cho.
"Cho cậu này." Lưu Diệu Văn cũng đưa một túi bánh cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm ôm hai túi bánh mà bĩu môi không hài lòng.
"Sao chỉ có tớ là bị lấy đồ ăn vặt đi chứ?"
"Vấn đề kỹ năng thôi." Lưu Diệu Văn mỉm cười trêu chọc.
Hạ Tuấn Lâm dỗi đưa tay lên nhéo vai hắn, "Lưu Diệu Văn, cậu không nói móc tớ thì không vui à?"
"Còn phải hỏi? Gương mặt cậu khi tức giận rất hài hước." Hắn chớp chớp mắt mỉm cười.
"Cút!"
Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi bên dưới, anh nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm cứ như đứa trẻ vậy, vui vẻ, thoải mái lại có chút tinh nghịch nhưng thật ra rất để ý đến người khác.
Anh thuộc tuýt người trầm tính, không thích giao tiếp với ai khác. Anh và cậu như hai người của hai thế giới khác nhau nhưng anh lại không muốn như vậy, anh muốn bước vào thế giới của cậu, muốn trở thành một người quan trọng trong tim của cậu.
Hơn mười giờ đêm, dù không muốn nhưng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng phải quay về phòng ngủ của mình.
Hạ Tuấn Lâm cũng buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi leo lên giường trên để ngủ.
"Hương Hương, đừng tắt đèn được không?"
"Sao thế? Cậu sợ sao?" Anh quan tâm hỏi.
"Ừm, tớ sợ bóng tối." Cậu rụt rè đáp.
Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh, trong phòng không chỉ có anh và cậu nên không thể tùy tiện mở đèn được, điện thoại anh cũng bị tịch thu, muốn đưa cho cậu mở đèn cũng không được.
"Hay là cậu xuống đây ngủ với tớ?" Anh ngập ngừng hỏi.
Hạ Tuấn Lâm hơi ngại về chuyện lúc ở phòng tắm nhưng cơn sợ hãi lại lớn hơn, cậu không chịu được nên leo xuống, nằm lên giường của anh.
"Tớ chừa chỗ cho cậu." Cậu nằm dịch sát vào bên trong, chừa cho anh một khoảng trống.
"Ừm, cám ơn cậu." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh.
Chiếc giường be bé, tuy đủ để hai người nằm nhưng lại rất chật chội, cánh tay hai người chạm vào nhau, hơi ấm từ cơ thể cũng truyền sang, nhịp tim cũng dường như có thể bị nghe thấy bất cứ lúc nào.
Nghiêm Hạo Tường nằm yên lặng một lúc lâu, mãi đến khi bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều, anh mới xoay sang bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm đối diện anh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vút, chóp mũi cao xinh xắn, môi đỏ mọng khẽ mím mím, hai chiếc má trắng xinh căng tròn. Anh mỉm cười, đưa tay nhẹ chạm vào má cậu.
"Lâm Lâm, tớ thích cậu~"
______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top