Duyên phận đã định
Nghiêm Hạo Tường trở về nhà, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm, lúc nãy anh nghe thấy cậu gọi mình là, "Tường Tường" cái tên nghe cũng được đấy chứ.
"Tiểu Nghiêm, con về sao không gọi bà thế?"
Bà nội Nghiêm nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn có chiếc balo quen thuộc, mỗi ngày nếu như anh về thì anh sẽ gọi bà nhưng hôm nay khi về lại chỉ ngồi ngẩn ngơ, cũng không lên tiếng gọi bà như hằng ngày.
"Dạ, con vừa mới về, nội đã ăn cơm chưa?" Anh mỉm cười hỏi bà.
"Nhóc con, sao hôm nay con ngơ ngác thế?" Bà ngồi xuống cạnh anh.
"Nội ơi, hôm nay đến trường con gặp được thỏ con ạ."
"Thỏ con? Là em bé đã đụng con vào lần trước đấy à?" Bà hỏi anh.
"Dạ, cậu ấy vẫn còn nhớ con ạ, hôm nay cậu ấy tìm con để lấy ví, cậu ấy còn gọi con là Tường Tường nữa, cậu ấy đáng yêu lắm ạ, cậu ấy trắng lắm mà hình như cậu ấy bị Lưu Diệu Văn chọc giận rồi."
Anh kể cho bà nghe, bà nội chính là người duy nhất mà anh nói nhiều đến như thế, mọi chuyện xảy ra anh đều nói với bà, lần đầu tiên gặp cậu anh đã kể với bà, đã luyên thuyên kể với bà dáng vẻ của cậu, còn nói bản thân muốn gặp lại cậu nhưng lại sợ không có cơ hội. Hiện tại, được gặp lại cậu anh thật sự rất vui nhưng dáng vẻ lạnh lùng cùng sự ít nói của mình nên anh chẳng thể nào mà bắt chuyện được với cậu.
"Vậy Tiểu Nghiêm có nói chuyện với bạn không?" Bà vuốt tóc anh dịu dàng hỏi.
Nghiêm Hạo Tường buồn bã lắc đầu, "Con không bắt chuyện được với cậu ấy, cậu ấy có người bạn mạnh lắm, người bạn đó đã đánh Lưu Diệu Văn khi cậu ấy lỡ chọc thỏ con giận nữa."
Bà phì cười, "Thời gian còn dài mà, sau này Tiểu Nghiêm phải cố gắng để nói chuyện với bạn nhé, bạn sẽ không thích con trầm tính quá đâu."
"Dạ." Anh gật đầu.
Anh nghĩ bà nói đúng, anh quá trầm tính, bình thường nói chuyện cũng không nói được nhiều, anh nghĩ mình nên dần cải thiện bản thân thôi.
...
"Hương Hương đáng yêu nhỉ? Cậu ấy không cười nhưng vẫn đáng yêu mà." Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường mỉm cười suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường.
"Hình như cậu ấy hơi ít nói thì phải, mình nên làm gì đây? Làm bạn với cậu ấy có khó không nhỉ?" Cậu bĩu môi nhưng lại mỉm cười vui vẻ trở lại ngay.
"Mình là ai chứ? Hạ Tuấn Lâm đây mà không có cách làm bạn với cậu ấy à? Làm sao mà có thể chứ?" Hạ Tuấn Lâm tự mình bật cười xong sau đó liền đắp chăn để ngủ.
...
Sáng sớm, Tống Á Hiên đạp xe đến nhà Hạ Tuấn Lâm để đón cậu.
"Tiểu Hạ nhi ơi~ đi học thôi."
Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu bước đến, cậu bĩu môi nhìn bạn.
"Cậu sao thế? Sao mắt cậu thâm quầng thế?" Tống Á Hiên ngạc nhìn cậu, bàn tay xoa xoa bọng mắt cậu.
"Nhìn rõ lắm sao?" Cậu hốt hoảng.
Tống Á Hiên cười gượng gật đầu.
Thấy bạn gật đầu cậu càng cảm thấy buồn hơn nữa, tự trước đến giờ cậu rất tự tin với việc kết bạn của mình nhưng không biết vì sao mà hôm qua bản thân lại lo lắng đến mức mất ngủ như thế nữa.
"Tối qua tớ mất ngủ."
Tống Á Hiên cười trấn an cậu, bạn xoa đầu cậu, "Không sao đâu, Tiểu Hạ nhi như thế nào cũng đáng yêu hết đó, không sao đâu."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi leo lên xe để bạn chở mình đến trường, nói thật thì cậu không biết đi xe đạp đâu, cứ chạy được mấy bước thì lại ngã sóng soài cho xem.
Quãng đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm, nhưng Tống Á Hiên thật sự rất thích quãng đường này, không gian xung quanh dường như chỉ còn có bạn và cậu. Hạ Tuấn Lâm nói rất nhiều, những chuyện trên trời dưới đất, chuyện chú chó nhỏ nhà bên, chuyện con chim sâu trên cây, chỉ cần là những chuyện mà cậu cảm thấy thú vị thì cậu liền kể hết cho bạn nghe. Mà Tống Á Hiên cũng thuộc tuýt người chỉ thích nghe chứ không thích nói, mỗi ngày bạn đều lắng nghe cậu nói. Bạn cảm thấy cậu và bạn rất hợp với nhau đấy chứ, bù trừ cho nhau rất tốt.
Đến trường, bạn đỗ xe vào rồi cùng cậu vào lớp.
"Hiên Hiên, thâm quầng mắt của tớ có rõ lắm không?" Cậu soi mặt mình qua kính điện thoại rồi xoay mặt sang hỏi bạn.
"Không có đâu, Tiểu Hạ nhi xinh..."
Bạn còn chưa nói hết câu thì Lưu Diệu Văn ở đâu đột nhiên xuất hiện, hắn chạy đến nhặt quả bóng đá dưới chân cậu lên, hắn đứng dậy, vừa nhìn thấy cậu lặp tức mỉm cười, "Hạ Tuấn Lâm, cậu đi học sớm thế?"
"Mà này, cậu hoá trang gấu trúc à?" Hắn đưa mặt đến sát gần bên mặt cậu, hắn nhìn quầng thâm dưới mắt cậu thắc mắc.
Hạ Tuấn Lâm chết trân tại chỗ khi nghe câu nói của hắn.
"Này! Sao mà cậu vô duyên thế hả?" Tống Á Hiên tức giận đẩy hắn ra.
"Tôi? Tôi có làm gì à?" Lưu Diệu Văn nghệch mặt ra.
Tống Á Hiên nhìn hắn rồi thật sự muốn đấm vào mặt hắn một cái mà, bạn đã cố gắng để cậu không biết được quầng thâm trên mắt mình rất rõ rồi nhưng mà hắn chẳng biết từ đâu xuất hiện lại nói mấy câu như vậy nữa, đúng là đáng ghét mà.
Hạ Tuấn Lâm thấy bạn sắp đánh người thì vội kéo bạn đi, "Chúng ta đi thôi Hiên Hiên."
Lưu Diệu Văn nhìn hai người họ bỏ đi thì ngạc nhiên không hiểu gì, hắn vừa làm chuyện gì sai nữa à?
"Tiểu Hạ nhi à, quầng thâm mắt cậu không nghiêm trọng một chút nào hết đó, cậu đừng lo mà, chút nữa về rồi tớ đưa cậu đi mua mấy miếng dán giảm quầng thâm nhé, cậu đừng lo."
Hai người vào lớp ngồi, Hạ Tuấn Lâm nằm xuống bàn ủ rũ, mắt thâm quầng vậy rồi sao cậu dám đi gặp Nghiêm Hạo Tường, càng nghĩ cậu càng thấy con đường kết bạn với anh càng thêm dài ra.
"Tớ như vậy có xấu không Hiên Hiên?" Cậu xoay mặt lại đối diện với bạn hỏi.
"Không xấu một chút nào hết đó, một chút cũng không có luôn." Tống Á Hiên mỉm cười nói, bạn nói thật đấy, Hạ Tuấn Lâm có thế nào thì bạn vẫn cảm thấy cậu rất đẹp, rất đáng yêu.
Hạ Tuấn Lâm phì cười, cậu nhéo má bạn một cái, "Hình như đối với Hiên Hiên tớ lúc nào cũng đẹp hết đúng không?"
Tống Á Hiên chợt khựng lại, trong khoảnh khắc đó bạn thật sự rất muốn thú nhận mọi chuyện, thú nhận tất cả những tình cảm mà mình đã giấu diếm suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng trong tâm lại không dám, bạn sợ lắm, sợ khi mình lỡ miệng nói ra mọi chuyện thì cậu sẽ xa lánh, sẽ ghê tởm, sẽ không còn muốn làm bạn với mình nữa.
"Tất nhiên rồi, Tiểu Hạ nhi là tiên tử mà, lúc nào mà không đẹp cho được." Bạn cười cười nói rồi xoay mặt sang hướng khác.
Hạ Tuấn Lâm dường như quá ngây thơ, cậu không hề cảm nhận được tình cảm thật sự của Tống Á Hiên dành cho cậu, hoặc có lẽ do Tống Á Hiên giấu giếm tình cảm của bản thân quá giỏi, giỏi đến mức suốt mười sáu năm qua, cậu chưa một lần nghĩ đến việc bạn sẽ thích mình.
...
Lưu Diệu Văn quay về lớp học, Nghiêm Hạo Tường đã đến, anh ngồi ở bàn của mình đọc sách.
"Tường ca, hình như tớ vừa làm cho Hạ Tuấn Lâm giận nữa rồi thì phải." Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh nói.
Nghiêm Hạo Tường nghe nhắc đến Hạ Tuấn Lâm thì buông sách trong tay xuống ngẩng mặt nhìn hắn.
"Cậu vừa làm gì?"
"Tớ bảo cậu ấy giống gấu trúc, tại mắt cậu ấy có thâm quầng đen bên dưới ấy, tớ nghĩ cậu muốn hóa trang thành gấu trúc nên mới hỏi thôi, nào ngờ..."
"Cậu bạn của cậu ấy không đánh cậu nữa à?" Anh hỏi.
"Cậu ta muốn đánh nhưng Hạ Tuấn Lâm kéo đi mất rồi." Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn với ánh mắt e ngại, anh chắc chắn nếu như hắn mà cứ trêu chọc Hạ Tuấn Lâm như thế thì không sớm thì muộn gì Tống Á Hiên cũng đánh hắn bầm dập cho xem.
Nhắc Hạ Tuấn Lâm anh mới nhớ, sáng nay anh cố ý đến trường sớm, đi ngang lớp cậu cũng chẳng thấy cậu đâu, lúc nãy lại nghe Lưu Diệu Văn nói, anh nghĩ chắc cậu đã ngủ quên rồi, mà cũng trùng hợp đấy chứ, tuần này lớp anh trực cổng, anh sẽ đợi cậu ở đó.
...
Tống Á Hiên đến phòng giáo viên nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò, cô bảo bạn về lớp tìm cho cô mấy bạn để trang trí bảng lớp, cô còn nói phần này các lớp sẽ thi đấu với nhau nên bảo bạn hãy tìm những bạn có hoa tay một chút. Tống Á Hiên vừa nghe xong liền nhanh chân chạy về lớp để thông báo với Hạ Tuấn Lâm, cậu vẽ giỏi lắm, cũng vô cùng thích vẽ nữa, nghe được điều này chắc cậu sẽ thích lắm cho xem.
"Tiểu Hạ nhi này, chiều nay cậu có bận gì không?"
Hạ Tuấn Lâm đang vẽ vời nghe bạn hỏi liền ngẩng mặt trả lời, "Không có, sao thế? Cậu muốn đi đâu à?"
"Không phải, cô bảo chiều nay chúng ta ở lại lớp." Tống Á Hiên cố ý tỏa ra bí mật làm Hạ Tuấn Lâm tò mò.
"Ở lại lớp? Tớ và cậu làm gì sai à?" Hạ Tuấn Lâm tròn mắt hỏi.
Tống Á Hiên bật cười, bạn xoa tóc cậu, "Ngốc à, cô bảo tớ tìm bạn để trang trí bảng lớp đấy. Tớ thấy Tiểu Hạ nhi nhà tớ rất thích vẽ tranh hơn nữa còn rất giỏi nữa nên mới hỏi cậu muốn ở lại không đấy."
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì thở phào, tay vuốt vuốt ngực, "Tớ còn tưởng tớ làm gì sai nữa, bố mà biết chắc ông ấy chuyển tớ vào khu quân sự ở luôn mất."
Tống Á Hiên nhìn cậu cảm thấy rất buồn cười, Hạ Tuấn Lâm trên đời chỉ sợ có ba thứ, đầu tiên là chó, thứ hai là sợ bóng tối và cái cuối cùng chính là sợ bố mình mang mình vào khu quân sự. Cậu nghe mấy anh cấp dưới của bố mình kể lại rồi, thế nên cậu thật sự rất sợ khi vào đó.
"Vậy chiều nay chúng ta ở lại nhé." Bạn nói.
"Được luôn." Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ.
...
Đến giờ về, Nghiêm Hạo Tường xách balo lên định về thì Lưu Diệu Văn nắm lấy áo anh kéo dựt lại.
"Làm gì?"
"Tường ca, cậu ở lại đi được không?" Lưu Diệu Văn một bộ dạng đáng thương nhìn anh.
"Lý do?" Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn kiệm lời như thế.
"Chủ nhiệm bảo tớ ở lại chấm bài tập giúp cô ấy, ba môn lận đó." Hắn sắp khóc đến nơi, bài tập của lớp thì cũng đến ba mươi hai bài, mà tận ba môn, mới vừa nhân lên thôi là hắn đã thấy chóng mặt rồi.
"Một mình cậu chấm thôi?" Anh ngồi xuống nhìn hắn.
"Ai bảo tớ tự nhận chức lớp phó làm gì, chủ nhiệm nói thấy tớ năng nổ nên mới để tớ làm một mình." Hắn khóc không ra nước mắt, lần trước vì giúp Nghiêm Hạo Tường nên hắn nhất quyết muốn làm lớp phó, chủ nhiệm lại hiểu nhầm hắn muốn cống hiến cho lớp nên đã đặt niềm tin vào hắn, hắn phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
"Thế cậu muốn tớ ở lại chấm giúp cậu à?" Nghiêm Hạo Tường khẽ chớp mắt.
"Tường ca, chỉ cần cậu giúp tớ lần này, Lưu Diệu Văn tớ hứa sẽ làm trâu làm bò cho cậu cả đời." Lưu Diệu Văn nắm hai tay Nghiêm Hạo Tường thành khẩn nói.
"Không cần đâu, dù sao cậu cũng vì muốn giúp tớ." Anh lắc đầu rồi cũng đồng ý ở lại giúp đỡ hắn.
...
"Hiên Hiên, cậu tô màu cho đều đấy, không được như trước đây đâu." Hạ Tuấn Lâm vừa vẽ vừa nhắc nhở bạn.
"Tuân lệnh Tiểu Hạ nhi." Tống Á Hiên gật đầu rồi cũng cẩn thận tô màu từng chi tiết mà cậu đã vẽ.
Chừng ba mươi phút trôi qua, Hạ Tuấn Lâm định đi mua thêm phấn màu nhưng Tống Á Hiên lại giành đi, bạn sợ để Hạ Tuấn Lâm đi mua đồ lắm rồi, lần trước vì muốn mua thuốc cho bạn thôi mà chạy đụng vào người ta, cũng may là gặp người hiền, nếu mà gặp phải kẻ bặm trợn, lưu manh thì toi.
"Cậu nhớ mua đủ màu nha." Hạ Tuấn Lâm dặn dò.
"Tớ biết rồi."
Tống Á Hiên đi mua màu, trong lớp chỉ còn lại một mình cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn chuyên tâm vào công việc của mình mà không để ý đến xung quanh, cậu không hề để ý thấy có một người đang đứng ở cửa lớp nhìn cậu.
Chi tiết vẽ được lấp đầy cả chiếc bảng lớn, vì muốn thuận tiện hơn nên cậu lấy một chiếc ghế để kê cao hơn, nhưng bản tính vụng về của mình nên đã khiến bản thân bất cẩn trượt chân khỏi ghế khi cậu muốn bước xuống.
Vì chuyện té ngã cũng không phải lần đầu tiên nên Hạ Tuấn Lâm cũng không sợ nữa, nếu có Tống Á Hiên thì bạn sẽ đỡ cậu, không có thì cậu tự mình đứng dậy thôi. Nhưng khác với những lần té ngã trầy tay, xước chân như lần trước, lần này Hạ Tuấn Lâm lại ngã vào lòng của ai đó, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu.
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói này hình như cậu đã nghe thấy ở đâu thì phải.
Hạ Tuấn Lâm từ từ ngẩng mặt, người trước mặt mình chính là Nghiêm Hạo Tường, anh vòng hai tay qua ôm lấy cậu vào người, gương mặt điển trai vẫn không lấy chút biểu cảm nhưng hàng lông mày thì hơi nhíu lại, hình như anh đang lo lắng cho cậu thì phải.
"Cậu không sao chứ?" Anh nhắc lại.
"À... tớ không sao, cám ơn cậu." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, hai tai cậu hơi đỏ lên.
Hạ Tuấn Lâm được anh đỡ đứng ngay ngắn, cậu gượng cười, tay gãi gãi đầu, "Cậu đi đâu sang đây thế Hương Hương?"
"Tớ đi lấy nước uống." Anh lấy bình nước trên bàn đưa cho cậu xem.
"Ồ."
Không gian lại trở nên im lặng, Nghiêm Hạo Tường không biết nên mở lời thế nào, Hạ Tuấn Lâm thì còn ngượng nên cũng im lặng.
"Vậy... tớ về lớp nhé." Anh cầm bình nước lên.
"Được... tạm biệt." Hạ Tuấn Lâm vẫy tay.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi quay người đi, đi chưa được ba bước thì cậu đã gọi anh.
"Hương Hương, cậu... cậu có thể kết bạn với wechat với tớ không?" Cậu mím môi ngay sau khi nói xong.
Nghiêm Hạo Tường điềm đạm gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi mình đưa cho cậu quét mã. Hạ Tuấn Lâm tay run run quét mã xong thì lập tức mỉm cười đầy thỏa mãn.
"Cậu yên tâm, tớ nhất định không làm phiền cậu đâu." Cậu nhìn anh mỉm cười thật tươi.
Nghiêm Hạo Tường khẽ liếm môi, anh gật đầu, vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm, "Tạm biệt nhé."
"Ưm, tạm biệt Hương Hương."
Vừa ra khỏi lớp, đi được vài bước, Nghiêm Hạo Tường tự gõ đầu mình, "Ngốc, sao không nói là cậu không hề phiền chứ."
Chuyện Hạ Tuấn Lâm muốn kết bạn với anh khiến anh thật sự rất vui nhưng anh lại không biết biểu hiện ra bên ngoài, dù sao từ bé đến lớn anh đã như thế, hình như chỉ có Lưu Diệu Văn là chủ động kết bạn với anh, còn lại thì đều là những bạn nữ, nhưng làm bạn còn chưa được một tuần thì họ đã bắt đầu muốn hẹn hò với anh, điều đó làm anh cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như chưa có một ai thật lòng muốn làm bạn với mình.
"Tiểu Hạ nhi ơi, tớ mua màu về rồi này." Tống Á Hiên mang theo một túi nhỏ đựng đầy phấn màu đem đến cho cậu.
"Cám ơn Hiên Hiên." Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói với bạn, cậu cười híp hết cả mắt.
"Được vẽ tranh thôi mà cậu vui đến thế à?" Bạn nghiêng mặt nhìn cậu.
"Ừm." Hạ Tuấn Lâm vẫn cười mà gật đầu.
Tính ra là nhờ chuyện hôm nay mà cậu mới có cơ hội để kết bạn với Nghiêm Hạo Tường đấy, còn thêm được cả wechat của anh nữa, thật sự vui quá đi.
Sau khi hoàn thành bức tranh thì hai người cùng nhau về.
Ánh mặt trời về chiều càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh nắng vàng cam sáng lấp lánh trải dài trên con đường đi đã dần trở nên quen thuộc. Từng cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi, mùa hè vừa trôi qua, không khí nóng cũng được thổi đi khá nhiều nhờ con gió chiều này.
Hạ Tuấn Lâm đặc biệt thích những khoảng thời gian như thế, nó vừa bình yên lại vừa lãng mạn một cách kỳ lạ mà dường như những người xung quanh chẳng ai để tâm đến, chắc có lẽ chỉ có một tiểu họa sĩ như cậu mới cảm thấy được.
'Sau này chẳng biết bản thân đi về đâu, chỉ mong bản thân có thể tìm thấy ánh trăng mà mình mong muốn.'
_______________________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top