Đều tại cậu, thỏ con giận rồi
Một tuần trôi qua thật nhanh như gió thoảng mây trôi, không khí thanh xuân lại tràn ngập cả thành phố Bắc Hoa xinh đẹp. Từng con đường, từng ngỏ phố đều nhìn thấy những cậu trai, cô gái, trên người vận bộ đồng phục tươi mới, trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ háo hức, thanh xuân của họ đến rồi.
Mới sáng sớm Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chân đi gọi Tống Á Hiên cùng đi học, cậu và bạn cùng nhau đến trường, ai nấy đều vô cùng phấn khích.
Sáng sớm hôm nay có một buổi chào đón, một phần thì Hiệu Trưởng sẽ thông báo một vài nội quy cũng như đọc bài chúc mừng tất cả các sĩ tử đã thành công trong việc thi tuyển của mình, phần còn lại là bài phát biểu của tân thủ khoa năm nay.
Hiệu Trưởng kết thúc bài nói của mình rồi mời tân thủ khoa bước lên, là một nam sinh, dáng vẻ điển trai, thân cao, đôi mắt hoa đào Châu âu thu hút, bộ đồng phục trên người cũng như bao người nhưng được diện trên người anh lại trở nên tuyệt mĩ hơn.
"Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường của lớp A1, hôm nay được ở đây phát biểu cảm nghĩ của mình tôi thật sự rất vinh dự.
Một năm nữa đã trôi qua, chúng ta cũng chẳng còn là những đứa trẻ cấp hai chạy giỡn nô đùa trong sân trường nữa, chúng ta của hiện tại chính là những niềm hy vọng của đất nước sau này. Ba năm thanh xuân của ta sẽ gắn liền với ngôi trường Bắc Hoa này.
3 năm nói thật dài nhưng cũng thật ngắn, hiện tại khi mới bắt đầu ta lại tưởng như 3 năm vẫn còn rất dài, chúng ta vẫn còn thời gian để vui chơi, để làm tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra quãng thời gian ấy cũng thật là ngắn, nhắm mắt, chớp mắt đã trôi qua, và quãng thời gian ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, thế nên các bạn học sinh thân mến, các bạn hãy trân trọng quãng thời gian này nhé.
Có một câu nói thế này, "Cuộc sống của ta là do ta định đoạt, hãy sống thật nhiệt quyết, hãy sống một đời mà ta không bao giờ luyến tiếc." Hãy truy tìm và chinh phục ánh trăng của mình, mỗi người ta đều có ánh trăng của riêng mình, hãy nhớ nhé."
"Ánh trăng của riêng mình..."
"Tiểu Hạ nhi, cậu ta có phải là người ở trong chiếc ví không?" Tống Á Hiên quay sang hỏi cậu.
Hạ Tuấn Lâm giật mình, cậu đột nhiên nhớ lại, người này đúng là người hôm đó đã đỡ cậu, hơn nữa còn lấy nhầm ví của cậu nữa.
"Đúng, đúng rồi, Hiên Hiên cậu đứng đây nha, đừng chạy lung tung, tớ đi tìm cậu ấy rồi quay về ngay."
Hạ Tuấn Lâm dặn dò Tống Á Hiên xong rồi liền nhanh chân mà chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường, cậu phải lấy lại chiếc ví, chiếc ví đó rất quan trọng, cậu không thể làm mất được.
Cậu chạy đi đến cánh gà bên trong, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ở đó, có rất nhiều bạn nữ đứng cùng với anh, còn nói chuyện rất nhiều, chỉ là cậu không thấy anh mở miệng, một biểu cảm trên gương mặt cũng không có.
"Nghiêm Hạo Tường!" Cậu cất tiếng gọi.
Nghiêm Hạo Tường quay người lại, anh ngạc nhiên khi thấy cậu bé hôm đó đã đụng phải mình nhưng gương mặt bên ngoài không hề biểu hiện ra, anh lờ đi những người xung quanh rồi bước đến trước mặt cậu.
"Sao thế?"
Hạ Tuấn Lâm vội vàng lấy chiếc ví bên trong balo mình ra đưa cho anh, "Ví của cậu."
Anh nhìn chiếc ví rồi nhận lấy.
"Ví của tớ đâu? Cậu vẫn còn giữ nó chứ?" Hạ Tuấn Lâm sốt sắng hỏi.
"Bên trong balo ở lớp, giờ giải lao tôi mang đến cho cậu. Cậu học lớp nào?"
"A7, cậu nhất định phải đưa cho tớ đấy." Hạ Tuấn Lâm mím môi nói.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, Hạ Tuấn Lâm cũng trở về lớp mình, cậu đi tìm Tống Á Hiên.
"Hiên Hiên."
"Tiểu Hạ nhi, cậu có thấy cậu ta không?" Tống Á Hiên bước đến bên cậu.
"Tìm thấy rồi nhưng ví của tớ cậu ấy để ở lớp rồi, cậu ấy bảo giờ giải lao sẽ đem đến cho tớ." Cậu ỉu xìu nói.
"Không sao mà, nếu mất thì tớ mua cho cậu cái khác."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Không được, bên trong đó có rất nhiều thứ quan trọng, tớ không thể làm mất được."
"Quan trọng? Là thứ gì thế?" Bạn thắc mắc.
"Căn cước công dân, lá bùa của cậu, còn có tấm ảnh chụp lúc chúng ta lúc mẫu giáo nữa."
Tống Á Hiên khẽ dừng bước, nhìn dáng vẻ bé xíu mà ỉu xìu của Hạ Tuấn Lâm trước mặt mình bạn lại càng cảm thấy cậu đáng yêu quá. Hóa ra cậu vẫn luôn trân trọng tình bạn của hai người đến thế, vậy mà bạn vẫn sợ chỉ có bản thân là trân trọng mối quan hệ này thôi.
Bạn bước đến nắm lấy tay cậu, mỉm cười, "Không sao, chỉ cần chúng ta còn bên nhau, bao nhiêu tấm ảnh cũng có thể chụp được."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười với bạn, "Ừm, đúng thế."
...
Lớp mới, biết bao nhiêu là bạn mới, Hạ Tuấn Lâm phấn khích nhìn mọi người, cậu rất giỏi trong việc kết bạn nên rất vui vẻ.
"Lớp trưởng lớp ta sẽ là Tống Á Hiên nhé?" Cô chủ nhiệm nói.
"Em..."
"Hiên Hiên, cậu đồng ý đi mà, sau này tớ lén vẽ tranh cũng không bị mắng." Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên lắc qua lắc lại làm nũng.
"Được... được ạ." Tống Á Hiên giơ tay đồng ý.
Chủ nhiệm gật đầu hài lòng rồi bắt đầu phân công các chức vị kế tiếp. Tống Á Hiên quay sang khẽ nhéo má cậu.
"Cậu đó, năm mới mà còn không học thì tớ mách chú Phong và dì Tô cho xem."
Hạ Tuấn Lâm cười tươi ôm lấy cánh tay bạn, mặt dụi dụi vào bả vai bạn, "Tớ biết là Hiên Hiên thương tớ nhất mà, nhất định cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu."
Tống Á Hiên chỉ biết cười bất lực, mà cậu nói đúng, bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bạn cũng sẽ không bỏ, cho dù thế giới này có quay lưng lại với cậu thì bạn vẫn nhất định sẽ chống lại thế giới mà bảo vệ cậu.
...
"Tường ca, cậu làm gì mà lâu thế?" Lưu Diệu Văn đi đến bá vai anh.
"Ví? Cậu lấy lại được ví rồi à? Tìm thấy Hạ Tuấn Lâm rồi à?"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ lấy tấm thẻ hình Jordan mà mình đã hứa mua cho hắn rồi đưa cho hắn, "Của cậu."
"Cậu tìm thấy Hạ Tuấn Lâm rồi à?"
"Ừm, lớp A7." Anh gật đầu.
Hai người quay về lớp học, giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp, vì thành tích của Nghiêm Hạo Tường là cao nhất lớp nên được chọn làm lớp trưởng, anh cũng không ý kiến. Một cô bạn phấn khích đưa tay ý kiến.
"Em tình nguyện làm lớp phó, em sẽ giúp sức cho Nghiêm Hạo Tường." Cô bạn nói.
Lưu Diệu Văn bên cạnh lập tức đưa tay lên ý kiến, "Báo! Em và Nghiêm Hạo Tường là bạn thân với nhau, để em làm lớp phó thì sẽ tiện hơn ạ."
Chủ nhiệm nhìn hắn rồi nhìn anh cân nhắc, "Được rồi, Nghiêm Hạo Tường em làm lớp trưởng, em quyết định đi."
"Lưu Diệu Văn ạ." Anh nói.
"Vậy được rồi, Lưu Diệu Văn em giúp bạn nhé."
"Vâng ạ."
"Lại nợ tớ một ân tình nhé." Hắn nhướng mày với anh.
"Hay là cậu mời tớ một bữa, tớ ăn không nhiều."
Nghiêm Hạo Tường: "Hôm nay không được, hôm nay tớ còn có chuyện."
"Chuyện gì thế?"
"Trả lại đồ."
...
Giờ giải lao, Nghiêm Hạo Tường định đi đến lớp A7 tìm Hạ Tuấn Lâm nhưng vừa bước ra đến lớp đã nhìn thấy cậu đứng đó đợi mình.
"Nghiêm Hạo Tường!"
"Ví của cậu đây." Anh đưa chiếc ví đến cho cậu.
"Cám ơn." Hạ Tuấn Lâm nhận lấy rồi mở ra xem ngay, thật may quá, lá bùa cùng với tấm ảnh vẫn còn bên trong.
"Tôi không có lấy gì đâu."
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, "Không phải, tớ không có ý đó, chỉ là bên trong có vật quan trọng nên tớ sợ lúc bị ngã làm rơi mất thôi, tớ không có ý nói cậu lấy mất đồ của tớ đâu, tớ nói thật đấy."
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ gấp gáp giải thích của cậu thì thấy rất thú vị, nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh của mình, anh gật đầu.
"Tường ca cậu..." Lưu Diệu Văn vừa đi ra bên ngoài liền nhìn thấy anh đứng cùng với Hạ Tuấn Lâm, hắn có chút ngạc nhiên.
"Cậu là Hạ Tuấn Lâm?"
"Ờ, là tớ." Cậu gật đầu với hắn.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, "Cậu xinh hơn trong tấm ảnh nhiều, trong ảnh cậu hơi béo, còn đen hơn bây giờ nữa."
Hạ Tuấn Lâm cắn môi nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Cậu đưa ảnh căn cước của tớ cho cậu ấy xem à?"
"Không có." Anh đáp.
"Đừng hỏi cậu ấy, là tớ vô tình nhìn thấy thôi, nhưng mà cậu đáng yêu hơn nhiều đấy, tớ..."
"Im miệng!" Hạ Tuấn Lâm nói, cậu trừng mắt, phồng má.
"Đáng ghét." Cậu liếc mắt nhìn hắn rồi cầm lấy ví của mình rồi quay người bước đi bỏ lại một câu mắng cho Lưu Diệu Văn.
"Không đúng... cậu ấy vừa mắng tớ à?" Hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc hỏi.
"Mắng hay lắm." Nghiêm Hạo Tường nói rồi quay người đi vào bên trong, trên môi là một nụ cười nhạt.
...
Hạ Tuấn Lâm quay về lớp học, cậu đưa ví cầm tay cho Tống Á Hiên xem, "Nhìn xem vẫn còn y nguyên đấy nhé."
Tống Á Hiên ngẩng mặt mỉm cười với cậu, "Giữ cho cẩn thận đấy, mất rồi khóc với tớ thì tớ sẽ đánh cậu cho xem."
Cậu bĩu môi ngồi xuống bên cạnh bạn, cậu suy ngẫm một chút rồi bắt đầu phàn nàn, "Hiên Hiên này, bộ tớ béo lên trông xấu lắm à?"
Bạn nhíu mày nhìn cậu, "Nói gì thế? Xấu gì mà xấu, tớ còn mong cậu béo lên đây này."
Cậu mếu nhìn bạn, "Nhưng mà..."
"Nhưng mà? Có ai nói gì cậu đúng không?" Bạn sốt sắng hỏi.
"Cái đó... bạn học của Nghiêm Hạo Tường ấy, cậu ta thấy ảnh của tớ trong căn cước, cậu ta bảo bên ngoài tớ trông xinh hơn, trong ảnh béo lắm, không xinh, cậu ấy còn bảo trông ảnh tớ đen nữa."
Tống Á Hiên nghe xong như vừa thấy một cú sốc vậy, bạn nhíu mày, đập bàn một cái, "Xấu cái đầu cậu ta ấy, đen cái gì mà đen, người ta thế nào thì liên quan đến cậu ta à?"
"Hiên Hiên..."
"Tớ phải đi tìm cậu ta."
Tống Á Hiên nói xong lập tức đứng dậy định bước đi thì cậu kéo tay bạn lại, cậu ngẩng mặt cầu xin bạn, "Đừng, đừng Hiên Hiên ơi, chúng ta đâu có quen biết cậu ta đâu."
Bạn nhìn cậu, bàn tay đang nắm lại cũng buông thõng ra, bạn ngồi xuống, nhéo má cậu, "Đồ ngốc này, người ta mắng cậu đấy."
"Không sao, lúc nãy tớ cũng mắng lại cậu ta rồi, tớ không chịu thiệt." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười vui vẻ.
"Mắng? Cậu mắng cậu ta cái gì?"
"Tớ mắng cậu ta đáng ghét, mắng xong là tớ chạy về ngay luôn."
Tống Á Hiên mỉm cười bất lực, "Sao lại chạy về ngay luôn, không mắng thêm vài câu?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Không được, cậu ta cao hơn tớ nhiều lắm, mắng một câu rồi bỏ chạy để cậu ta cảm thấy tớ không dễ bị ức hiếp, còn nếu tớ ở lại lâu quá thì có khi cậu ta giận lên rồi đánh tớ, tớ sợ mình bị đánh."
"Không sao, tớ bảo kê cho cậu."
Bạn mỉm cười xoa tóc cậu, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, Tống Á Hiên cũng mỉm cười, nhưng mà chắc chắn là bạn sẽ đi tìm Lưu Diệu Văn, nhất định sẽ giáo huấn lại cậu ta, dám mắng Tiểu Hạ nhi của bạn, không có chuyện bạn để cho yên đâu.
Đến giờ vào học, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngồi học cùng bạn, đến giờ về thì cùng bạn về, nếu mà xếp hạng những người mà cậu yêu thương nhất thì Tống Á Hiên chỉ xếp sau bố và mẹ của cậu thôi đấy.
...
"Này Hạ Tuấn Lâm!"
Cậu và bạn đang cùng nhau về thì nghe thấy có tiếng người gọi cậu, Hạ Tuấn Lâm dừng lại quay mặt lại thì thấy Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đang đứng đối diện cách mình không xa.
"Ai thế?" Bạn hỏi.
"Chính là Nghiêm Hạo Tường cùng bạn của cậu ấy."
Tống Á Hiên nhếch mép, bạn còn chưa tìm đến mà cậu ta đã tìm đến rồi, đúng là không biết lượng sức mình mà.
"Hạ Tuấn Lâm!"
"Có chuyện gì à?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn hắn.
"Chuyện đó... chuyện lúc nãy..."
Tống Á Hiên cau mày, "Cậu còn dám nhắc đến à? Này! Tôi hỏi cậu đấy, Tiểu Hạ nhi nhà tôi béo thì ăn hết cơm nhà cậu à? Cậu ấy đen thì phơi hết nắng nhà cậu à? Cậu là ai mà quản chuyện của người ta chứ?"
"Câu này tôi hỏi mới đúng, cậu là ai mà quản chuyện của cậu ấy chứ?" Lưu Diệu Văn cũng không vừa liền lập tức cãi lại.
"Tôi là bạn của ấy, lấy danh nghĩa là bạn thân 16 năm với cậu ấy cảnh cáo cậu tuyệt đối không được mắng Tiểu Hạ nhi của tôi nữa, cậu còn dám nói thế thêm một lần nào nữa tôi liền đánh cậu đến khi cậu quỳ xuống xin tha mới thôi."
"Đánh đến quỳ? Cậu là đang tự nói bản thân đấy à?" Hắn nhếch mép khinh bỉ.
Tống Á Hiên cảm thấy người trước mặt chướng mắt vô cùng, bạn lập tức nắm lấy tay hắn dùng thế võ quật hắn nằm xuống đường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mà ngạc nhiên, anh còn chưa kịp phản ứng gì nữa thì hắn đã nằm quật ra đường rồi.
"Hiên Hiên, Hiên Hiên!" Hạ Tuấn Lâm lập tức nhào đến kéo Tống Á Hiên lên, cậu sợ còn để vậy thì có khi bạn đánh người ta chết mất, Tống Á Hiên có học võ, hơn nữa còn học rất nhiều năm liền, nếu cậu nhớ không nhầm thì là 9 năm.
"Cậu... cậu không sao chứ?" Hạ Tuấn Lâm đỡ Lưu Diệu Văn dậy.
"Hạ Tuấn Lâm, tớ chỉ muốn đến xin lỗi cậu thôi, sao cậu ta lại nặng tay thế?" Lưu Diệu Văn đỡ lưng mình đứng dậy.
"Không sao, không sao, tớ không thù dai, chuyện lúc nãy đều quên hết cả rồi, cậu không cần để trong lòng làm gì. Hiên Hiên hơi nóng tính, tớ thay cậu ấy xin lỗi cậu."
Tống Á Hiên lập tức phản bát: "Tiểu Hạ nhi, cậu xin lỗi cái gì chứ? Cậu đừng cản tớ, để tớ đánh cậu ta thêm vài cái nữa."
Hạ Tuấn Lâm đưa hai tay ôm Tống Á Hiên kéo lại, "Xin cậu đó Hiên Hiên, bố tớ mà biết tớ ở trường gây sự thì nhất định sẽ mang tớ tới trường quân sự nữa."
Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm đáng thương bên cạnh mình thì mới chấp nhận đồng ý, trước khi bị Hạ Tuấn Lâm kéo đi vẫn không quên cảnh cáo Lưu Diệu Văn.
"Tôi cảnh cáo cậu, còn dám tái phạm tôi liền đánh cậu gãy chân."
Hạ Tuấn Lâm vội vàng kéo người đi, "Hương Hương, cậu giúp tớ đưa bạn cậu về nhà, xem như tớ nợ cậu một ân tình, sau này báo đáp."
__________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Cái thế võ nó đại khái là vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top