Cùng nhau cố gắng!

Ba ngày sau, Hạ Tuấn Lâm chuyển đến lớp của ban xã hội ở tầng ba, ban tự nhiên thì học ở tầng trệt phòng cuối cùng.

Tống Á Hiên chuyển vào học cùng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, bạn ngồi cùng với Lưu Diệu Văn ở bàn gần cuối, Nghiêm Hạo Tường thì ngồi bàn cuối, anh thân là lớp trưởng, được chủ nhiệm phân ngồi ở cuối lớp để xem bao quát lớp, ban đầu anh ngồi cùng với Lưu Diệu Văn, nhưng mà Tống Á Hiên chuyển đến nên hắn liền bỏ anh mà chạy đi ngồi với bạn.

Anh ngồi chống tay đọc sách, không biết bây giờ Hạ Tuấn Lâm như thế nào nữa?

...

Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp, cậu tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, là chỗ cạnh cửa sổ ở dãy đầu tiên, vì chiều cao hơi thấp bé nên lớp trưởng mới bảo cậu ngồi ở bàn hai.

"Cậu là Hạ Tuấn Lâm đúng không?" - Một bạn nam cùng lớp tiến đến chào hỏi cậu.

"À đúng, cậu là..." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười tiếp chuyện.

"Tớ là Trương Nhiên, là lớp trưởng lớp này, có chuyện gì thì cậu muốn giúp thì cậu cứ nói với tớ nhé!" - Trương Nhiên mỉm cười.

"Được, cám ơn cậu."

"À đúng rồi, chỗ bên cạnh tớ là ai ngồi vậy?"

"Là tớ."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu như đã hiểu, không sao, cậu cũng quen ngồi với lớp trưởng rồi.

"Tiểu Hạ nhi, bọn tớ đến thăm cậu nè!"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, cậu vui vẻ đứng dậy đi ra bên ngoài lớp.

"Hiên Hiên, Tiểu Lưu."

Nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, cậu lại ngó nghiêng, sao không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu thế?

"Tìm Tường ca à?" - Bạn mỉm cười hỏi.

"Tớ... Tớ không có, tớ chỉ ngắm cảnh thôi." - Hai má cậu ửng hồng chối bỏ.

"Được rồi, bên trường có việc nên cậu ấy đi họp rồi, giải lao cậu ấy đến tìm cậu." - Bạn đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Tớ nói rồi mà, tớ không có tìm cậu ấy, có hai cậu là tớ vui rồi."

"Thật sao? Cậu nói thế thì Tường ca buồn lắm đó." - Lưu Diệu Văn khoanh tay dựa vào tường cười cười trêu chọc cậu.

"Tớ... Được rồi mà, hai cậu đến thăm tớ hay đến trêu tớ?" - Hạ Tuấn Lâm giận dỗi nói.

"Cho cậu cái này nè." - Tống Á Hiên mang một sấp tài liệu đưa cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, cậu nhìn bạn, "Đây là cái gì vậy?"

"Tường ca cho cậu đó, cậu ấy bảo là kiến thức tổng hợp cho môn toán với môn tiếng anh đó."

"Ồ~" - Hạ Tuấn Lâm gật đầu mỉm cười.

Nghiêm Hạo Tường đúng là tốt mà, lúc nào cũng nghĩ cho cậu.

"Vào lớp đi, giờ giải lao bọn tớ đến đón cậu đi ăn trưa." - Lưu Diệu Văn gõ lên đầu cậu nhẹ một cái.

"Biết rồi, tạm biệt." - Cậu mỉm cười vẫy tay với hai người.

Đợi đến khi cậu đi vào lớp, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn mới quay người đi về lớp mình.

"Tiểu Hạ này, lúc nãy là bạn cậu hả?" - Trương Nhiên nhìn cậu hỏi.

"Ồ, hai cậu ấy là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên."

"Bạn cậu thương cậu thật đó."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cậu ngồi vào chỗ, định lấy bài tập ra làm thì nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

Hương Hương: [ Lâm Lâm, cậu thấy tài liệu tớ gửi chưa? ]

Lâm Lâm: [ Tớ thấy rồi, cám ơn cậu. ]

Hương Hương: [ Cậu cứ giải đề đi, chiều tớ sửa cho cậu, buổi trưa bọn mình cùng nhau đi ăn trưa nhé? ]

Lâm Lâm: [ Được a~ Tớ đợi cậu. ]

Hương Hương: [ Được, trưa gặp. ]

Nghiêm Hạo Tường vừa bước đi vừa nhắn tin, nhìn tin nhắn cậu gửi qua mà mỉm cười hạnh phúc, Hạ Tuấn Lâm thật ra là có tình cảm với anh đấy, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.

"Buổi trưa cậu đi ăn với tớ không?" - Trương Nhiên hỏi cậu.

"Tớ có hẹn rồi."

"À, vậy hôm khác nhé?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi lại tập trung vào làm bài tập mà anh gửi cho mình, cậu cũng muốn cố gắng một lần, không muốn phụ kỳ vọng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, của bố mẹ và đặc biệt là của Nghiêm Hạo Tường, một người đang dần trở nên quan trọng với cậu.

Giờ học bắt đầu, cậu nghiêm túc nghe giảng, những gì không hiểu liền đánh dấu lại, buổi tối cậu sẽ hỏi anh.

"Hạ Tuấn Lâm, chút nữa em đến văn phòng gặp thầy nhé!" - Giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu.

"Dạ vâng."

Hạ Tuấn Lâm không biết thầy muốn nói chuyện gì nữa nhưng cậu cũng nghe theo.

Lâm Lâm: [ Hạo Tường, buổi trưa tớ đến văn phòng gặp thầy có chút việc, cậu nói với Hiên Hiên và Tiểu Lưu giúp tớ nhé, tớ sẽ đến nhà ăn sau. ]

Nhắn tin với Nghiêm Hạo Tường xong, cậu nhanh chân đi đến văn phòng cùng thầy giáo.

"Em ngồi đi." - Thầy giáo mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi ngồi xuống, trong lòng có chút hoảng, hình như cậu đâu có làm gì xấu đâu.

"Em không cần căng thẳng đâu, thầy chỉ là có cái này muốn đưa cho em xem." - Thầy đưa cho cậu một sấp hồ sơ.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy bằng hai tay, cậu mở ra xem, bên trong là một sấp hồ sơ tuyển sinh viên của trường Đại học Thanh Đại, là tuyển sinh viên nghệ thuật.

"Sinh viên nghệ thuật?"

"Ừm, thầy nghe nói em muốn thi vào Thanh Đại mà đúng không?"

"Dạ vâng."

"Thầy có xem tranh của em vẽ qua một lần rồi, thầy thấy em rất có năng khiếu, hơn nữa, nếu thi nghệ thuật thì em sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần đạt điểm của ba môn xã hội thôi, em về suy nghĩ xem thế nào." - Thầy giải thích cho cậu hiểu một lượt.

"Dạ vâng, em cám ơn thầy ạ." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu chào thầy.

Vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu ngạc nhiên, sao anh lại đến đây?

"Hạo Tường, cậu đi đâu thế?"

"Tớ đến đón cậu." - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

Anh nắm tay Hạ Tuấn Lâm cùng bước đi, "Sao thế?"

"Hả?" - Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh.

"Cậu quyết định thế nào?"

"Cậu nghe hết rồi à?"

"Ừm, nghe hết rồi."

Hạ Tuấn Lâm suy ngẫm, "Nếu muốn đăng ký thì phải nộp bài thi vào tuần sau, tớ không biết mình có đủ khả năng hay không nữa?"

"Tớ tin cậu làm được mà."

"Nhưng phải đến Thanh Đại đó, tớ phải nói với bố mẹ tớ trước đã." - Cậu nói.

"Được, chúng ta đi cùng nhau." - Anh mỉm cười đáp.

"Chúng ta?" - Hạ Tuấn Lâm dừng chân lại nhìn anh chăm chăm.

"Ừm, tớ với cậu, còn có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nữa, bọn tớ đi cùng cậu, ủng hộ cậu." - Nghiêm Hạo Tường quay người lại, anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt chứa đựng sự yêu thương.

Sự điên cuồng của thanh xuân chính là những kỷ niệm đẹp nhất khi ta về già, nghĩ lại, chính ta cũng sẽ mỉm cười vì chính mình đã điên cuồng như thế.

...

"Được a! Bọn tớ cùng nhau xem như đi chơi luôn."

Lưu Diệu Văn đập bàn đồng ý sau khi nghe thấy cậu kể lại.

"Đi chơi? Lưu Diệu Văn, tớ là đi nộp bài thi đó, cậu không lo mà chỉ lo đi chơi à?" - Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn hắn.

"Thì xem như đi chơi cho vui, bọn tớ đi theo ủng hộ cho cậu mà." - Hắn cười trừ.

"Đúng đó, Hiên Hiên đi theo ủng hộ cậu." - Tống Á Hiên mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm vui đến mếu, cậu vòng tay ôm lấy Tống Á Hiên còn hào phóng mà hôn lên má bạn một cái nữa.

"Hạ Tuấn Lâm!"

"Lâm Lâm!"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng nhau hét lên trong kinh hãi.

"Cái... Cái gì?" - Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác.

Lưu Diệu Văn đưa tay kéo Tống Á Hiên sang ngồi với mình, song lại đẩy Nghiêm Hạo Tường sang ngồi với Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu quản cậu ta cho kỹ đi, đừng có tùy tiện mà hôn bạn trai của người khác!" - Hắn ôm vai Tống Á Hiên sát vào lòng mình, cảnh giác nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Tớ... Chỉ là vui quá thôi mà." - Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, rõ ràng là bạn trúc mã của cậu mà, sao lại bị giành nữa rồi?

"Không sao, Lâm Lâm đừng giận." - Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu cậu an ủi.

"Tớ không có giận, tớ chỉ thấy không vui thôi."

"Sao lại không vui rồi?" - Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Hiên Hiên bị cướp rồi, Tiểu Lưu đang ghét!" - Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, cúi đầu đâm đâm muỗng vào bát cơm.

"Được rồi mà, đừng không vui, còn có tớ mà." - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

"Tiểu Hạ nhi, tớ vẫn ở bên cậu mà." - Tống Á Hiên vươn tay đến bẹo má cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, cậu hít hít mũi rồi nói, "Chỉ có Hiên Hiên và Hạo Tường đáng yêu thôi, Tiểu Lưu đáng ghét!"

Lưu Diệu Văn phì cười, hắn giữ bạn nhỏ nhà mình mà cũng bị mắng đáng ghét sao? Quá đáng thế?

_____

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin