Chúc cậu có được tớ.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đúng giờ liền đứng trước nhà cậu, trên tay xách theo một túi thức ăn nhỏ, mỉm cười chờ đợi bạn trai nhỏ tương lai của mình.
"Hạo Tường!" - Hạ Tuấn Lâm từ bên trong bước đến.
"Lâm Lâm." - Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cười đến xán lạn.
"Cậu đến sớm thế?"
"Vì nhớ cậu."
Hạ Tuấn Lâm phì cười, cậu vươn tay nhéo má anh, "Dẻo miệng!"
"Đi thôi, hôm nay tớ trực nhật."
"Tớ xách balo cho cậu."
Cậu lắc đầu, "Không được, tớ có thể xách, balo cũng không nặng."
"Nhưng tớ có thể xách giúp cậu mà."
"Thật sự không cần mà, cậu cứ việc dưỡng sức đi, ngày mai cậu còn phải xách rất nhiều đồ giúp tớ đó."
"Được."
...
"Nghiêm Hạo Tường, thật sự không cần giúp tớ mà, tớ có bạn trực cùng mà, không cần đâu."
Hạ Tuấn Lâm níu tay Nghiêm Hạo Tường lại, anh cứ một mực muốn giúp cậu trực nhật.
"Cậu ăn sáng đi, tớ giúp cậu xếp ghế lên."
Cậu bất lực nhìn anh, không phải vẫn chưa là người yêu sao? Sao lại chăm cậu như em bé rồi?
"Hạ nhi, tớ đến rồi..." - Trương Nhiên từ bên ngoài bước vào.
"Nghiêm Hạo Tường... Sao cậu lại ở đây thế?"
"Tôi giúp Lâm Lâm dọn dẹp."
Trương Nhiên gật đầu rồi cũng rời đi giặt bông lau bảng, Hạ Tuấn Lâm vội vàng kéo anh.
"Cậu về lớp đi, giờ giải lao tớ đến tìm các cậu."
"Tìm bọn tớ? Cậu không phải là tìm tớ sao?" - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, trong ý nói vừa có phần trêu ghẹo, vừa có phần sự thật.
"Cậu... Cậu... Lưu manh, mau đi đi." - Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng nói xong liền đẩy người đi.
Anh mỉm cười xong cũng rời đi, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, bạn trai tương lai này lưu manh quá đi, còn biết mà trêu ghẹo cậu nữa, sau này địa vị của cậu nhất định bị uy hiếp cho xem.
Nghiêm Hạo Tường rời đi lại đụng mặt Trương Nhiên, y nhìn anh, có chút dò hỏi.
"Cậu với Hạ nhi là người yêu à?"
"Ừm, là tôi theo đuổi cậu ấy." - Nghiêm Hạo Tường thừa nhận.
"Ồ, tớ sẽ không nói với giáo viên đâu."
"Có nói cũng sao, tôi có thể bảo hộ cậu ấy." - Nghiêm Hạo Tường nói xong thì rời đi.
Trương Nhiên đưa mắt nhìn theo anh, Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay mà y biết được là một người lạnh lùng, ít nói cũng chẳng bao giờ cười, đôi mắt luôn nhìn vào sách, ngoại trừ nói chuyện với Lưu Diệu Văn ra thì chẳng thấy anh nói chuyện với ai. Khi y biết được mối quan hệ bạn bè của anh với Hạ Tuấn Lâm thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng hiện tại còn ngạc nhiên hơn nữa.
"Trương Nhiên, cậu giặt bông lau xong rồi sao?" - Hạ Tuấn Lâm bước ra nhìn y.
"Ồ, xong rồi." - Y mỉm cười.
"À đúng rồi, Hạ nhi, cậu với Nghiêm Hạo Tường là người yêu sao?" - Trương Nhiên giả vờ như không biết chuyện gì hỏi.
"Hiện tại thì chưa phải." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đi vào bên trong.
...
"Ây dô, cậu đi học sớm thế?"
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên cùng nhau bước vào, nhìn cả lớp chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường, hắn có chút ngạc nhiên cất lời hỏi.
"Lâm Lâm phải trực nhật."
"Tường ca, buổi trưa ba chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." - Tống Á Hiên nói với Nghiêm Hạo Tường.
"Ba chúng ta? Không tính Lâm Lâm sao?" - Anh nhíu mày hỏi lại.
"Không phải, tớ, cậu với Tiểu Hạ nhi đi ăn cùng nhau." - Tống Á Hiên giải thích lần nữa.
"Vậy Tiểu Lưu..." - Anh mờ mịt nhìn bạn.
"Tiểu Lưu? Tiểu Lưu là ai? Sao tớ không biết vậy?" - Tống Á Hiên nhíu mày nhìn anh.
Nghiêm Hạo Tường vừa lật sách vừa nhìn Lưu Diệu Văn bị đuổi xuống ngồi bên cạnh mình, khẽ huých vào cánh tay hắn.
"Tớ bị thất sủng rồi."
"Đáng đời." - Anh khẽ cười.
"Nghiêm Hạo Tường! Cậu quá đáng thế?" - Hắn trợn mắt nhìn anh.
"Lưu Diệu Văn! Cậu ức hiếp Hạo Tường?" - Hạ Tuấn Lâm đi từ bên ngoài vào, trên tay là một hộp giữ nhiệt lớn, nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn.
"Tớ? Cậu có bệnh à?"
"Ăn nói cẩn thận vào!" - Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh nói.
Lưu Diệu Văn lập tức ngậm miệng lại, được rồi, không những bị thất sủng từ bạn trai mà còn bị bạn thân đưa vào lãnh cung, hắn quen rồi, không sao.
"Tiểu Hạ nhi, cậu đi đâu vậy?" - Bạn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Lưu Diệu Văn bĩu môi.
"Buổi sáng mẹ tớ nấu chè đậu xanh cho tớ, tớ múc nhiều vào đem cho các cậu ăn, tớ sợ đến trưa thì sẽ nguội, ăn không ngon." - Cậu giải thích.
"Tiểu Hạ nhi của tớ là tốt nhất, không như tên nào đó." - Bạn hít hít mũi xong còn vòng tay qua ôm cậu nữa.
Hạ Tuấn Lâm phì cười, cậu lấy bát ra múc cho mỗi người một bát, đưa cho Tống Á Hiên xong rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường, lại đưa thêm một bát cho Lưu Diệu Văn, mỉm cười xoa đầu hắn.
"Tiểu Lưu ngoan, ăn chè đi, ngọt ngọt, ngào ngào, mãi mãi hạnh phúc."
"Không phải chứ Tiểu Hạ nhi, cậu đem bao nhiêu lời chúc cho cậu ấy hết rồi." - Tống Á Hiên bĩu môi nhìn cậu.
"Không có, không có, Tiểu Hiên Hiên đáng yêu, một trăm lời chúc cũng không đủ cho cậu, đừng giận." - Cậu mỉm cười.
"Còn tớ?" - Nghiêm Hạo Tường khuấy khuấy bát chè trong tay nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, suy suy, ngẫm ngẫm.
"Cậu thì..." - Cậu mím môi, nhíu mày.
"Tớ thì sao?" - Nghiêm Hạo Tường dùng đôi mắt mong chờ nhìn cậu.
"Giờ giải lao nói cho cậu, bây giờ tớ chưa suy nghĩ ra."
Nghiêm Hạo Tường cụp mắt hệt như chú chó con bị ủy khuất, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn sang đều cảm thấy buồn cười, mỹ nam lạnh lùng của mọi chị em đây sao? Không giống a?
"Các cậu ăn đi, tớ về lớp đây, giờ giải lao đến tìm các cậu." - Hạ Tuấn Lâm nói xong thì quay người đi.
Trở về lớp học, cậu vừa vào thì cũng là lúc chuông reo, Trương Nhiên cũng nhận được sắp bài tập của giáo viên, đưa xuống bảo mọi người làm.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu nhận lấy rồi chuyền sang cho bạn ngồi sau.
Bài tập ngữ văn thì đơn giản với cậu lắm, dù sao cậu cũng giỏi về mặt này.
Làm bài tập suốt hai tiết cũng đến giờ giải lao, chưa được năm phút thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện ở lớp cậu.
"Lâm Lâm!"
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cậu bước ra khỏi chỗ ngồi đi về phía anh.
"Sao thế? Muốn nghe lời chúc của tớ đến vậy à?"
"Ừm, muốn nghe." - Anh gật đầu.
Cậu cũng không muốn trêu anh nữa, khẽ kéo áo anh, nhón chân nói vào tai anh.
"Chúc cậu có được tớ."
_______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top