Cậu thấy tớ là nhân từ như thế à?

Tống Á Hiên yên lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau đứng trong thư viện chọn sách.

"Cậu không sao chứ?" - Lưu Diệu Văn khẽ chạm vào vai bạn.

"Không sao, nhìn cậu ấy vui như vậy, tớ cũng muốn buông bỏ rồi." - Bạn khẽ cười, lắc đầu.

Tống Á Hiên quay người lại nhìn hắn, mỉm cười.

"Đi thôi."

Lưu Diệu Văn gật đầu, cùng bạn tìm một góc bên trong phòng thư viện để đọc sách.

"Đừng nhìn tớ nữa, mặt tớ sắp bị cậu nhìn thủng rồi."

Hắn mỉm cười, "Tớ nhìn mặt bạn trai nhỏ của tớ, cậu cũng cấm à?"

Tống Á Hiên nghe thế lại nhớ đến ngày hôm đó tại công viên.

"Vậy cậu thì sao? Cậu không nghĩ cho bản thân mình à?" - Hắn đau lòng hỏi.

"Tớ thì có làm sao chứ? Dù sao cậu ấy cũng không thích tớ." - Bạn mỉm cười rồi xoay mặt đi.

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn bạn rất lâu, dường như hắn đang lấy hết dũng cảm của cả đời mình ra mà nói. Hắn vươn hai tay ôm mặt bạn xoay lại đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt đẹp như hoa vẫn còn hơi ửng đỏ của bạn, hắn nghiêm túc đến từng câu nói.

"Vậy để tớ thích cậu!"

Tống Á Hiên bật cười.

"Đùa vui thế à?"

"Không đùa, nghiêm túc đó, tớ thích cậu."

"Cậu không phải là hôn phu của Tiểu Hạ nhi à? Còn bảo thích tớ?"

Hắn lắc đầu, "Đó là do cha mẹ tớ sắp đặt, tớ cũng không thích cậu ấy, nhưng tớ thích cậu, ban đầu chỉ là muốn trêu cậu nhưng khi tớ biết cậu thích Hạ nhi, tớ lại biết Tường ca cũng thích Hạ nhi, tớ lại muốn bảo vệ cậu. Tớ không muốn cậu tổn thương."

Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn, sao vậy chứ? Vì sao lại thích mình chứ? Không phải bạn luôn đánh hắn sao? Từ trước đến nay đều dùng những câu nói không tốt chỉ trích hắn, vậy tại sao hắn lại còn đem lòng thích bạn chứ?

"Cậu muốn an ủi tớ à?"

Lưu Diệu Văn khẽ gõ nhẹ vào trán bạn.

"Cậu thấy tớ là nhân từ như thế à?"

"..."

"Tớ nói rồi, tớ thích cậu, tớ vì thích cậu nên mới như thế, tớ thật sự không hề tốt chút nào, tính cách của tớ cũng không tốt đến như thế, tớ chỉ như thế vì cậu thôi."

"Nếu như tớ nói tớ đồng ý thì sao?"

"Cậu nói gì cơ?"

Tống Á Hiên không nhìn hắn, bạn cúi mặt xuống nhìn vào bàn tay đang xoắn vào nhau của mình.

"Tớ nói tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu."

"Cậu muốn lấy tớ làm cái cớ để tránh Hạ nhi à?" - Hắn lơ đãng hỏi.

"Tớ nói là đúng thì sao? Cậu không đồng ý à?"

Lưu Diệu Văn đột ngột đưa tay kéo mặt bạn đến sát bên mình, hắn khẽ hít một hơi, giọng trầm khàn nói.

"Tớ đồng ý, dù cho có lý do gì đi chăng nữa, tớ cũng đồng ý, cậu không cần phải lo, mọi chuyện cứ để tớ là được rồi."

Khi ấy, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân thật sự rất yếu đuối, cứ vậy mà oà khóc lên trong vòng tay của hắn.

Bạn biết, mình là một người rất tệ, vì muốn trốn tránh đi cảm xúc của mình mà lại lợi dụng Lưu Diệu Văn.

...

"Bạn trai nhỏ? Tớ lớn hơn cậu sáu tháng đấy, có gọi thì cũng là tớ gọi mới đúng."

"Vậy cậu gọi xem?" - Hắn đưa tay lên nhéo má bạn.

Tống Á Hiên mím môi, bạn kéo tay hắn ra khỏi má mình xong lại cúi đầu đọc sách.

"Đừng trêu tớ, tớ đánh chết cậu."

Lưu Diệu Văn phì cười, bạn trai này thuộc tuýp người hung bạo sao? Sơ hở là đòi đánh người.

...

"Hiên Hiên kìa." - Hạ Tuấn Lâm chớp mắt liền nhìn thấy Tống Á Hiên.

"Chúng ta đến đó đi."

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường chạy về phía quán cafe.

"Các cậu..."

Cậu có chút ngỡ ngàng khi thấy Lưu Diệu Văn ngồi cùng với Tống Á Hiên, hơn nữa, tay của hắn còn đang vòng ra sau lưng bạn, ôm vai bạn.

"Các cậu hẹn hò à?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cậu, lại cố ý ngồi nhích gần lại Lưu Diệu Văn, hắn dường như cũng hiểu ý bạn, bàn tay đặt trên vai định hạ xuống lại vô thức siết chặt thêm một chút, như thể muốn hãm bạn vào thân thể mình.

"Đúng đó, bọn tớ còn nhanh hơn cậu và Tường ca nhiều, nói nhé, Nghiêm Hạo Tường, cậu không theo đuổi được Hạ nhi thì cậu nên đổi tên từ Tường ca sang Tường gà đi." - Lưu Diệu Văn ngẩng mặt nhìn hai người, cỡn bợt nói với anh.

"Yên tâm đi."

"Hiên Hiên, cậu không nói với tớ luôn sao?" - Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn.

"Tớ... Tớ ngại." - Tống Á Hiên gượng cười nói.

"Không sao, cậu vui là được rồi, tớ với Hạo Tường đi trước, hai người chơi vui nhé!"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười xong lại kéo tay Nghiêm Hạo Tường rời đi.

"Sao thế? Cậu giận Tống Á Hiên à?"

"Không phải, Hiên Hiên là lần đầu tiên yêu đương, tớ không muốn cậu ấy cảm thấy áp lực, bọn mình còn ở đó sẽ khiến cậu ấy ngại thêm."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm vốn luôn đơn thuần, lương thiện như thế đấy.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây Lâm Lâm?"

"Đi tìm một chỗ để học đi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý.

Vì cậu đi đằng trước nên chẳng thấy được anh gật đầu, cậu vẫn đợi xem anh nói đồng ý hay không nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh nói gì. Cậu quay đầu nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường đi ngay sát sau lưng, thắng không kịp liền ôm luôn cậu vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ nhưng cũng không buông ra, hai tay chầm chậm đưa lên chạm vào lưng cậu.

"Cậu... Cậu sao không nói chuyện thế?"

Hạ Tuấn Lâm đứng trong lòng anh ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tớ... Tớ gật đầu rồi."

"Tớ không thấy."

"Xin... Xin lỗi cậu."

Tai Nghiêm Hạo Tường đã đỏ như nhỏ máu rồi nhưng anh chính là không muốn buông ra, Hạ Tuấn Lâm trong vòng tay mình bé nhỏ lại đáng yêu vô cùng, đã ôm vào lòng rồi lại chẳng muốn buông tay nữa.

"Sau này phải nói cho tớ nghe đấy."

"Tớ biết rồi."

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt cúi đầu, nhưng dường như cậu cũng chẳng muốn thoát khỏi cái ôm của anh.

"Này hai cậu bé, có thể tránh đường không?"

Vì cái ôm kia mà hai người không nhận ra từ nãy giờ mình đã đứng ở nơi chờ xe buýt, một số người muốn ngồi nên lên tiếng nói.

"Thật ngại quá."

Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn đáp trước, cậu cúi đầu như một lời xin lỗi xong liền nhanh chóng kéo tay Nghiêm Hạo Tường chạy đi.

Đi được một đoạn, hai người đi song song với nhau.

"Ngại chết tớ rồi."

"Nhưng ôm Lâm Lâm rất thích."

"Cậu nói gì?"

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Tớ nói ôm Lâm Lâm rất thích."

"Cậu không biết ngại nữa rồi." - Cậu lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, mặc kệ đi, để cậu nói một vài câu mà được ôm Hạ Tuấn Lâm thì anh cũng nguyện ý.

__________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin