Cậu động tâm với tớ chưa?

Sáng nào Nghiêm Hạo Tường cũng đích thân đến đón cậu, còn mang theo một túi bánh nhỏ cùng một chai sữa cho cậu nữa, nói là muốn vỗ béo cậu, Hạ Tuấn Lâm nghe xong chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng.

Đã nửa năm, giáo viên bắt đầu phân lớp theo ban, mọi người đều nháo nhào lên chuyện này, Hạ Tuấn Lâm thì thở dài ngao ngán.

Tống Á Hiên: "Sao thế?"

"Tớ không biết nên chọn ban nào nữa."

"Sao lại không biết?"

Hạ Tuấn Lâm nằm trên bàn nghiêng người sang nhìn bạn, "Tớ không giỏi tự nhiên nhưng nếu học xã hội thì chúng ta phải tách lớp, buồn lắm."

Tống Á Hiên khẽ cười, bạn xoa xoa đầu cậu.

"Không sao, bọn tớ vẫn có thể đến tìm cậu được mà."

Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, dù sao cũng không giống, cậu và Tống Á Hiên đã bên nhau suốt mười sáu năm qua, học cùng lớp từ tận mẫu giáo đến tận cấp ba, bây giờ tách ra thật sự khiến cậu cảm thấy không nỡ một chút nào.

Đến giờ giải lao, Hạ Tuấn Lâm một mình ngồi thờ thẩn ngắm nhìn cửa sổ, một chút cũng không muốn đi ăn, chuyện phân lớp thật sự làm cậu cảm thấy buồn lắm.

"Hạ nhi, sao cậu không đi ăn?"

Lưu Diệu Văn từ bên ngoài cửa lớp đi vào, hôm nay bên trường đang bàn nhau về chuyện chia lớp theo ban nên lớp trưởng các lớp đều phải đi họp rồi, Lưu Diệu Văn là lớp phó nên không cần phải đi, thế nên là hắn nhận lệnh của Nghiêm Hạo Tường để đến đây xem cậu có ăn trưa hay không.

"Tớ không đói." - Cậu ủ rũ đáp.

"Sao vậy? Sao cậu buồn thế?" - Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đây là bàn của Tống Á Hiên hả? Bảo sao tớ nghe thấy mùi của bạn trai tớ."

Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến hắn bên cạnh nói nhiều đến mức nào, cậu vẫn không quyết định chuyện phân ban, nếu như bây giờ cậu cố gắng học thì có thể học tự nhiên không? Nhưng mà nếu học không tốt thì sau này thì đại học Thanh Đại sẽ rất khó khăn, lời hứa với Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không thực hiện được.

"Sao vậy? Mặt cậu như bánh bao bị thiêu ấy, Tường ca chọc cậu giận hả?"

"Không có, tớ đang lo về chuyện phân ban sắp tới đây, còn ba ngày nữa là chuyển lớp rồi."

"Sao vậy? Cậu không muốn học xã hội vì Hiên Hiên đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm xoay mặt nhìn hắn gật đầu.

"Tớ biết ngay mà, nhưng mà cậu nên lo cho tương lai của cậu trước đã, cậu nghĩ xem, nếu như cậu không thi đậu đại học thì bố mẹ cậu còn buồn hơn cậu bây giờ nữa đó."

"Tớ cũng biết như vậy."

Hắn dùng tay nhẹ xoa đầu cậu mỉm cười, "Yên tâm đi, tớ sẽ chăm sóc cho Hiên Hiên, sau đó bọn tớ cũng sẽ đến tìm cậu mà."

Hạ Tuấn Lâm đối diện với Lưu Diệu Văn, bàn tay trên tóc cậu nhẹ nhàng xoa như đang an ủi đi sự đắn đó trong lòng cậu.

"Cám ơn cậu."

...

Xế chiều, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường cùng nhau đến thư viện đọc sách.

Cả hai ngồi đối diện nhau ở góc cánh cửa sổ, anh ban đầu vẫn còn tập trung vào quyển sách của mình nhưng một lúc sau lại để ý đến Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện mình, cậu đọc sách mà trang sách vẫn chỉ ở trang lời nói đầu.

"Lâm Lâm, cậu sao thế?"

"Hả?" - Cậu ngẩng mặt nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng đưa tay xoa lên tóc cậu, "Cậu sao thế?"

"Tớ hả? Tớ đâu có sao đâu." - Cậu mỉm cười.

"Cậu lo lắng chuyện phân ban đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Lưu Diệu Văn nói với tớ, cậu lo về việc sẽ không học cùng với Tống Á Hiên đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

"Lâm Lâm ngoan, tớ nói cậu nghe, dù có phân ban thì chúng ta vẫn học cùng trường với nhau nhưng nếu hiện tại cậu vì mục đích nhỏ là được học cùng nhau bây giờ thì có thể cậu sẽ bỏ lỡ những năm tháng đại học có thể đi cùng nhau của chúng ta."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe anh nói.

"Có thể khi đó cậu vẫn có thể làm lại nhưng quãng đường sẽ xa hơn bọn tớ, bọn tớ có thể chờ cậu nhưng cậu sẽ có cảm giác bản thân thua người khác, cậu hiểu ý tớ nói không?"

"Tớ hiểu."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, anh tiếp tục nói, "Vậy sau khi nghe tớ nói thì cậu, Lâm Lâm của tớ, cậu quyết định chọn ban nào?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh mà bật cười, sau đó không chần chừ đáp ngay, "Ban xã hội."

"Giỏi lắm, bây giờ chúng ta đọc thêm hai trang sách được không? Sau đó chúng ta về nhà ăn cơm, buổi tối cùng call video làm bài tập."

Nghiêm Hạo Tường dùng giọng điệu ngọt ngào như dỗ trẻ nhỏ để nói với Hạ Tuấn Lâm. Cậu cũng chính là vì được dỗ dành như thế mà không còn cảm thấy buồn lo nữa.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đứng ở kệ sách gần đó nghe được những gì Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm, bạn mỉm cười.

"Hạo Tường giỏi dỗ dành Hạ nhi thật, tớ không giỏi dỗ dành người khác như cậu ấy."

Lưu Diệu Văn dùng tay chắn lên kệ sách, cúi thấp đầu đối diện với Tống Á Hiên.

"Cậu biết vì sao mình không giỏi dỗ dành không?"

Tống Á Hiên khẽ siết quyển sách mình ôm trước ngực, ánh nhìn nóng bỏng của Lưu Diệu Văn khiến bạn cảm thấy trong lòng như có một cơn sóng đang trào dâng.

"Không biết."

"Vì cậu là để người khác dỗ dành, người khác đó chính là tớ."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, chóp mũi của hắn chạm vào chóp mũi của Tống Á Hiên, hắn khẽ dụi dụi một chút, như đang cưng chiều một đứa trẻ con.

"Tiểu tổ tông, tớ hôn cậu được không?"

Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, bạn khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt chớp chớp mấy cái liền, sau đó không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

Lưu Diệu Văn cho đó là một lời đồng ý, hắn thầm cười trong lòng, hắn dùng hai tay nâng má bạn lên, nhẹ nhàng đáp lên cánh môi mềm mại của người thương.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn lướt qua nhưng lại khiến cả hai xao động vô cùng.

"Cậu động tâm với tớ chưa?"

"Chưa..."

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin