Bánh sủi cảo nhỏ

Bạn học Nghiêm Hạo Tường của chúng ta bắt đầu cảm thấy không vui rồi, ban đầu là chỉ có một mình Lưu Diệu Văn muốn giành Hạ Tuấn Lâm thôi, bây giờ thì cả trường, người người, lớp lớp đều muốn giành Hạ Tuấn Lâm, ai nấy đều xôn xao xin thông tin của cậu.

Yan_04

Lâm Lâm, tớ gọi cậu vậy được không?

Linlin_hjl

Tất nhiên là được, tớ cũng gọi cậu là Hương Hương mà.

Hương Hương?

Có gì sao? Tớ luôn gọi cậu vậy mà...

Đầu Nghiêm Hạo Tường có hàng ngàn chấm hỏi, hoá ra từ trước giờ cậu gọi anh là "Hương Hương" chứ không phải là "Tường Tường".

Vì sao gọi tớ là Hương Hương?

Vì cậu rất thơm đó, đứng bên cạnh cậu mà mùi thơm cứ quấn quanh mũi tớ đó.

Thật sao?

Thật đó!

Nghiêm Hạo Tường vô thức ngửi bản thân mình, anh cũng không biết bản thân mình có mùi thơm, lần đầu tiên anh nghe có người nói mình như thế đấy.

À đúng rồi, cậu muốn ăn sủi cảo không? Ngày mai tớ mua cho cậu.

Không được, hôm nay cậu mua rồi, ngày mai tớ sẽ mua.

Vậy được thôi, nhưng nói trước nha, tớ ăn nhiều lắm đấy, túi cậu sẽ vơi đi nhiều lắm đó.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

Không sao, Lâm Lâm ăn nhiều mới đáng yêu.

(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

...

Sáng sớm hôm sau, Tống Á Hiên lại đến nhà đèo cậu đi học.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì đây?"

"Không cần đâu, hôm nay Hương Hương sẽ mua sủi cảo cho tớ rồi."

Tống Á Hiên đột ngột quay đầu lại, bạn dừng xe bên đường, đôi mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên.

"Sao cậu ta lại mua cho cậu?"

Hạ Tuấn Lâm bình thản trả lời.

"Hôm qua tớ mua cho cậu ấy rồi, hôm nay cậu ấy mua lại cho tớ thôi, có sao đâu."

Tống Á Hiên bĩu môi, bạn nhéo má cậu một cái.

"Cậu đó, đừng có ngây thơ để người ta dụ đi mất đó."

"Tớ làm sao mà bị người ta dụ mất được, tớ có Hiên Hiên mà, Hiên Hiên nhà tớ giỏi võ như thế, ai dám bắt tớ."

Tống Á Hiên mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm cứ ỷ lại vào bạn như thế đi, cả đời này chỉ cần Hạ Tuấn Lâm thích thì bạn nhất định sẽ ở bên cậu đến hết đời, đến khi nào cậu không còn cần bạn nữa.

Cả hai đến trường, vừa đến đã trông thấy Nghiêm Hạo Tường đứng trước cổng đợi, mấy bạn nữ còn đứng xung quanh anh rất nhiều nữa.

Hạ Tuấn Lâm gãi gãi đầu, cậu xuống xe đi đến trước mặt anh.

"Lâm Lâm, chào buổi sáng." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Cậu đứng đây đón tớ à?"

"Ừm."

Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường ngây thơ đứng trước mặt mình.

"Sau này, cậu đừng đón tớ nữa."

Nghiêm Hạo Tường ngây người, anh vừa làm gì khiến cho Hạ Tuấn Lâm giận rồi à?

Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên bước nhanh đi, bạn đi ngang mặt anh còn đưa ánh mắt chẳng mấy thiện chí nhìn anh nữa, dám tranh với Tiểu Hạ nhi với bạn, bạn nhất định sẽ đánh cho bầm dập cho xem.

"Tường ca, sao ngây người vậy?"

Lưu Diệu Văn đi từ sau đến bá vai anh, hắn mới đến trường nên cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa.

"Không có gì."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu rồi đi vào lớp.

Yan_04

Lâm Lâm, tớ vừa làm gì khiến cậu giận à?

Không có, sao cậu lại hỏi thế?

Lúc nãy...

Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ bảo thế vì không muốn nhiều người thấy thôi, mấy hôm nay có rất nhiều người nhắn tin cho tớ, nên tớ thấy hơi phiền.

Vậy trưa nay tớ mang sủi cảo đến cho cậu nhé.

Ok(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

...

"Nghiêm Hạo Tường, làm lớp trưởng có tâm chút đi."

Lưu Diệu Văn mang cả một chồng sách đến đặt trước mặt anh.

"Làm sao?"

"Cậu còn hỏi tớ làm sao?"

Lưu Diệu Văn trợn mắt như thể không thể tin được những gì mình nghe thấy vậy.

"Cậu đó, cậu bớt đưa gương mặt lạnh lùng đó đến trường đi, giáo viên chủ nhiệm lớp ta nói muốn cậu mang sách bài tập đưa cho lớp nhưng vì nhìn cậu đáng sợ quá nên mới đưa qua chợ tớ."

"Vậy cậu làm đi, cậu cũng là lớp phó mà."

Lưu Diệu Văn đập bàn, "Tớ bận."

"Cậu bận làm gì?"

"Bận đi trêu Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn bình thản trả lời xong rồi ngồi xuống bàn.

"Là Tống Á Hiên chứ không phải Hạ Tuấn Lâm à?" Anh thăm dò.

"Hạ nhi thì đáng yêu thật đó nhưng mà trêu Tống Á Hiên vui hơn, cậu ta giận lên nhìn thú vị lắm."

"Vậy Hạ Tuấn Lâm..."

Lưu Diệu Văn bật cười, hắn xoay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường nhướn mày.

"Sao? Sợ tớ tranh thỏ nhỏ à?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, anh xoay mặt ra hướng khác như thể mình không hề nghe thấy gì hết.

"Đùa cậu thôi, tớ và thỏ con của cậu sẽ không có gì đâu."

"Vì sao cậu lại nói thế?"

"Vừa nhìn là biết cậu thích người ta rồi, nhưng mà Tường ca này, người ta lớn rồi, mua kẹo sữa dụ dỗ, cậu không thấy mình trẻ con à?"

Nghe Lưu Diệu Văn nói xong Nghiêm Hạo Tường mới thấy giật mình, hắn vậy mà biết hết tất cả sao, nhưng không phải hắn vẫn luôn nhắc đến chuyện hôn ước trước mặt anh sao?

"Tớ biết cậu định hỏi gì, nhắc đến hôn ước là vì muốn chắc chắn xem cậu có để tâm đến không thôi, hơn nữa nhìn cậu bối rối cũng thú vị lắm đấy."

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn hắn, anh đánh vào bả vai hắn một cái rồi đứng dậy ôm chồng bài tập đi phát ra cho mọi người.

Lưu Diệu Văn nhìn anh mà bật cười, làm bạn với nhau lâu đến thế, chẳng lẽ hắn lại nhìn không ra Nghiêm Hạo Tường ngay từ đầu đã thích Hạ Tuấn Lâm. Tuy ban đầu hắn cũng rất thích cậu nhưng bạn bè, cùng ăn, cùng uống chứ không thể cùng thích một người, hơn nữa, dạo gần đây hắn phát hiện ra việc trêu cho Tống Á Hiên tức giận còn thú vị hơn nhiều và Tống Á Hiên cũng có cái đáng yêu của mình đấy chứ.

...

Giờ giải lao, Nghiêm Hạo Tường mang chiếc hộp giữ nhiệt đựng sủi cảo đến lớp A7, Lưu Diệu Văn cũng đi theo sau.

"Hương Hương?"

Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài lớp lau kính, nhìn thấy từ xa có bóng dáng ai đó nhìn khá giống với Nghiêm Hạo Tường nên cất tiếng gọi.

"Sao cậu phải lau kính thế?"

Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng trên ghế lau phần kính phía trên cửa thì hỏi.

"Tớ vẽ trong giờ học, nào ngờ cô phát hiện, bảo tớ đi lau kính, không thì sẽ mách phụ huynh."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói, hôm nay cậu vẫn vậy vẽ tranh, nào ngờ lúc Tống Á Hiên lên bảng làm bài, cô giáo lại đi xuống bên cạnh cậu, phát hiện ra cậu đang vẽ vời thì liền tịch thu tập tranh, còn phạt cậu phải lau kính nữa.

"Xuống đi, tớ lau giúp cậu."

Nghiêm Hạo Tường nói, anh ngẩng mặt nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhảy phắt xuống, "Không cần đâu, tớ lau xong rồi, hơn nữa người giám sát tớ là Hiên Hiên, cậu ấy sẽ bảo kê tớ."

"Lưu Diệu Văn, cậu không được trêu Hiên Hiên nữa đấy, cậu mà còn trêu thì tớ mách bố mẹ cậu đấy."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu với ánh mắt thách thức, " Thế cậu không sợ tớ sẽ gọi mách chú Phong là cậu đi học mà không lo học, vẽ vời rồi còn bị phạt nữa."

Hạ Tuấn Lâm lập tức im lặng, hắn nói thế thì làm sao mà cậu dám mách nữa, cậu mách thì cùng lắm hắn chỉ bị mắng vài câu rồi thôi, còn cậu mà bị mách thì bố cậu nhất định sẽ đưa cậu vào khu huấn luyện cho xem.

"Bỏ... Bỏ đi, tớ không chấp nhất cậu."

"Tiểu Hạ nhi..."

Tống Á Hiên vừa bước ra, bạn nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng cùng với Hạ Tuấn Lâm, bên cạnh còn có Lưu Diệu Văn nữa.

"Hiên Hiên, tớ lau kính xong rồi."

"Vậy mình đi ăn đi, tớ mua cơm cho cậu."

Tống Á Hiên xoa xoa đầu cậu.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh thấy liền hiểu ý, hắn kéo Tống Á Hiên.

"Bọn mình cùng đi đi."

Tống Á Hiên nhíu mày, bạn đẩy cánh tay đang ôm bả vai mình ra.

"Tôi bảo Tiểu Hạ nhi chứ không bảo cậu."

"Được rồi bảo mẫu Hạ nhi ơi, cùng đi ăn đi."

Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh miệng nói vào, "Đúng đó, mau đi đi, sắp hết giờ rồi."

Tống Á Hiên nghe bảo thế thì nghĩ là cậu đói bụng nên liền đồng ý.

Cả bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên.

"Đi mua đồ ăn đi."

"Tại sao tôi phải đi với cậu?"

"Vì Tiểu Hạ nhi của cậu đói rồi đó, tổ tông ơi."

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn hắn xong rồi cũng đứng dậy đi mua đồ ăn cho cậu, trước khi đi vẫn không quên xoa xoa đầu cậu.

Lưu Diệu Văn nhướng mày với Nghiêm Hạo Tường một cái rồi nhanh chân đi cùng với bạn.

"Lâm Lâm, cậu ăn sủi cảo đi."

Nghiêm Hạo Tường mang hộp giữ nhiệt của mình ra đặt trên bàn, anh lấy đũa đưa cho cậu.

"Cám ơn Hương Hương."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhận lấy nhưng vẫn chưa ăn ngay.

"Sao thế?"

"Tớ đợi Hiên Hiên."

"À..."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu xem như đã hiểu.

"Hương Hương này, ngày mai kiểm tra đầu vào đó, cậu chuẩn bị gì chưa?"

"Vẫn chưa." Anh lắc đầu.

"Tớ cũng vậy, ngày mai mà không làm được thì tớ phải đi học thêm đó, giáo viên tớ bảo là sẽ có các bạn học lớp chọn đến kèm bọn tớ đấy."

Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên bàn thẫn thờ nói.

Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nhắc thì mới chợt nhớ đến, sáng nay đúng là giáo viên có nhắc đến, nhưng ban đầu anh thấy chuyện này hơi phiền nên không muốn tham gia.

"Tớ đi gọi điện chút đã, cậu ngồi đây đợi chút nha."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại đi vào bên trong nhà vệ sinh bên cạnh gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm.

_ Thầy nghe!

"Chuyện kèm bạn học lúc sáng, em đồng ý ạ."

_ Thật sao? Vậy thì tốt lắm.

"Nhưng em có điều kiện ạ."

_ Em nói đi.

"Em muốn kèm cho bạn học Hạ Tuấn Lâm của lớp A7."

Thầy giáo chủ nhiệm ngạc nhiên, Nghiêm Hạo Tường vì sao lại muốn kèm cho Hạ Tuấn Lâm vậy chứ?

_ Hạo Tường à, trường chúng ta có qui định cấm yêu đương đó, em có biết không?

"Em biết."

_ Vậy em và bạn học Hạ...

"Cậu ấy là bạn của em, em muốn kèm giúp cậu ấy thôi."

Thầy chủ nhiệm nghe thế thì cũng mừng thầm, ban đầu thầy còn lo lắng vì Nghiêm Hạo Tường vốn nằm trong đội tuyển của trường, nếu như anh không muốn kèm thì thầy cũng không thể bắt ép anh được.

_ Được, thầy sẽ sắp xếp.

"Vâng, cám ơn thầy."

Nghiêm Hạo Tường quay về bàn ăn, chỗ ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên chiếm mất rồi.

"Hương Hương, cậu ăn cơm đi."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Hiên Hiên ơi, tối nay cậu kèm tớ đi, ngày mai có bài kiểm tra rồi đấy."

"À..."

"Không cần phải học đâu."

Tống Á Hiên còn chưa nói xong thì Nghiêm Hạo Tường đã vội xen vào, cả ba đưa mắt nhìn anh.

"Ý tớ là bài kiểm tra đầu vào không khó đâu nên cậu không cần phải để tâm quá đâu."

Lần này thì Tống Á Hiên đồng ý với ý kiến của anh, bạn nhìn cậu.

"Đúng đó, chỉ là kiểm tra đầu vào thôi, cậu không cần lo đâu."

"Thật sao? Các cậu không lừa tớ chứ?"

"Yên tâm đi, cậu xem, tớ cũng không học giỏi, tớ cũng đâu có quan tâm đến."

Lưu Diệu Văn bên cạnh nói thêm vào.

"Nhưng cậu học lớp chọn mà."

Lưu Diệu Văn cười cười xua tay, "Bố tớ và Hiệu trưởng có quen biết nên mới vào được đấy."

Hạ Tuấn Lâm lại tưởng hắn nói thật, cậu à lên một tiếng cảm thán rồi gật đầu ngồi ngoan ngoãn ăn sủi cảo và cơm.

...

Sự thật không như mong đợi, Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn kết quả của mình.

Hạng nhất toàn trường nhưng mà là từ dưới đếm lên.

"Aaaaaaa! Cứu tớ Hiên Hiên ơi!"

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở nhà gào thét không thôi, sao mà Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên lại lừa cậu chứ? Hơn nữa, hai người họ còn chiếm vị trí nhất, nhì của trường nữa.

...

Nghiêm Hạo Tường mở danh sách kèm cập lên xem, cái tên Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhau, anh mỉm cười hài lòng, nhanh chân chạy xuống nhà.

"Nội ơi, nội chỉ con làm bánh sủi cảo đi."

Bà Nghiêm nhìn anh, "Sao lại muốn làm thế?"

"Thỏ con thích sủi cảo ạ."

Bà à lên một tiếng, "Hóa ra là em bé của Tiểu Nghiêm thích ăn, đến đây, bà dạy con."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười gật đầu rồi nhanh chân đi vào cùng với bà.

_____________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin