Bạn trai tương lai

Bất kể là mưa hay nắng, Nghiêm Hạo Tường đều đúng giờ mà đến trước nhà cậu đợi, anh đã hứa với lòng là nhất định sẽ đến đón cậu cùng đi học, một ngày cũng không thể thiếu. Anh đến nhiều đến mức mà bố mẹ cậu đều biết luôn rồi.

"Tiểu Nghiêm, con lại đến đón Hạ nhi à? Mau vào nhà đi con." - Bà Hạ mỉm cười nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường lễ phép gật đầu với bà rồi cũng đi vào bên trong nhà đợi.

"Hạ nhi à! Mau lên con, Tiểu Nghiêm còn đang đợi đây này." - Bà Hạ nói lớn vọng lên lầu.

"Dạ."

Hạ Tuấn Lâm từ trên lầu chạy xuống, một tay xách balo, một tay ôm theo một túi lớn đựng đầy họa cụ.

"Mẹ ơi, hôm nay con sang nhà Hiên Hiên ở, không về đâu ạ."

"Được, được, con mang cái này sang cho Hiên Hiên, thằng bé cứ ăn uống qua loa." - Bà Hạ mang cả một túi đồ ăn lớn đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

"Được ạ." - Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, chào bà xong nhanh chóng rời đi.

Nghiêm Hạo Tường giúp cậu xách túi họa cụ, còn mang luôn cả túi đồ ăn bà Hạ đưa nữa.

"Hôm nay tớ phải vẽ tranh đó, tuần sau chúng ta cùng nhau đến Thanh Đại, tớ nhất định sẽ dùng cách của bản thân mình để cùng cậu vào Thanh Đại." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy buổi tối chúng ta có thể gọi video call không?" - Anh hỏi nhỏ.

"Được, tớ sẽ gọi cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, dường như niềm vui của anh rất đơn giản, một câu nói của cậu thôi cũng khiến anh vui vẻ cả ngày.

Hai người cùng nhau đến trạm xe buýt, hôm nay phải mang đồ nhiều nên hai người quyết định cùng nhau đi xe buýt.

"Mà cậu định vẽ gì thế Lâm Lâm?"

"Không nói được đâu, bao giờ tớ đậu vào trường tớ sẽ cho cậu xem." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười tinh nghịch.

"Được, tớ sẽ đợi xem." - Anh gật đầu.

"Hạo Tường này, cậu thật sự tin tớ có thể đậu vào Thanh Đại sao?" - Cậu quay người lại nhìn anh.

"Sao lại không thể chứ? Năng lực của con người là vô hạn mà." - Anh mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm cũng mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường rất đáng yêu, đáng yêu nhất chính là ở chỗ chân thật của mình, dù rất ngại để nói ra nhưng cậu thật sự rất thích điều đó ở anh.

Chừng mười phút sau đã đến trường, cậu mang túi đồ ăn mang đến lớp cho Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên, hôm nay tớ sang nhà cậu nhé?" - Cậu chớp chớp mắt mấy cái làm nũng với bạn.

"Được." - Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu.

"À đúng rồi, mẹ có bảo tớ đưa cái này cho cậu này, mẹ bảo cậu không được ăn uống qua loa, nếu không mẹ sẽ mắng cậu cho xem."

Tống Á Hiên mỉm cười nhận lấy túi đồ, mẹ Hạ luôn lo lắng cho bạn giống như con trai trong nhà vậy.

"Đợi đã, sao cậu lại sang nhà bạn trai tớ?" - Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh chơi game nãy giờ mới phát giác.

"Thì sao chứ? Nhà của tớ cũng là nhà của Hiên Hiên, nhà của Hiên Hiên cũng là nhà của tớ, cậu quản được sao?" - Hạ Tuấn Lâm chống hông hiên ngang nói với hắn.

"Hạ Tuấn Lâm!" - Lưu Diệu Văn vươn tay đến muốn gõ đầu cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng tránh đi, cậu xoay người định bỏ chạy liền nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường, cậu ngẩng mặt nhìn anh, tai đỏ đỏ, hồng hồng.

"Đừng chạy, nguy hiểm đó." - Anh ôn nhu nói.

Câu nói của anh phát ra khiến cho không ít bạn học trong lớp ngạc nhiên, hoá ra lớp trưởng của bọn họ không chỉ biết làm mặt lạnh mà cũng có thể nói chuyện một cách ôn nhu như vậy.

"Tớ... Tớ về lớp trước." - Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng tránh đi.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau mỉm cười.

"Tiểu tổ tông, cậu có thấy quyết định hẹn hò với tớ là quyết định đúng đắn không?" - Hắn vươn tay choàng lên vai bạn.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì có tớ rồi thì cậu sẽ không cần ăn cẩu lương của Hạ nhi và Tường ca." - Hắn nháy mắt với bạn.

"Cũng được ấy chứ nhưng tớ vẫn sẽ xem thành ý của cậu, chức vị bạn trai này vẫn là để đó đi." - Tống Á Hiên mỉm cười nói xong liền vươn tay làm bài tập, mặc kệ Lưu Diệu Văn đang há hốc mồm kinh ngạc.

"Tớ vậy mà vẫn chưa được tính là bạn trai cậu sao?"

"Vẫn chưa tính." - Tống Á Hiên cười tinh nghịch.

"Tống... Tống Á Hiên... Cậu và Lưu Diệu Văn đang hẹn hò sao?" - Một bạn nữ bước đến hỏi bạn.

"Có vấn đề gì sao?" - Bạn ngẩng mặt lên nhìn cô bạn kia hỏi một cách thản nhiên.

"Tớ... Tớ..." - Cô bạn kia đỏ mặt, hai tay xoắn suýt lại với nhau.

"Cậu có gì muốn nói với bạn trai của tôi à?" - Lưu Diệu Văn quàng tay qua ôm vai Tống Á Hiên vào người mình, ánh mắt lơ đễnh nhìn cô bạn.

"Không... Không có." - Cô bạn lắc đầu rồi quay người bỏ đi.

"Tiểu Như!" - Mấy cô bạn khác gọi với theo.

"Lưu Diệu Văn, cậu quá đáng thế?" - Một người trong số họ quay lại hét với hắn.

Lưu Diệu Văn chính là không quan tâm, hắn biết rõ mấy người bọn họ thích Tống Á Hiên, ban đầu hắn thấy họ chỉ dám đứng từ xa nhìn bạn nhưng mấy ngày gần đây lại thấy họ cứ muốn tiếp cận bạn, hắn chính là muốn đánh dấu chủ quyền.

"Tôi làm sao?"

"Cậu biết rõ là Tiểu Như thích Á Hiên mà cậu còn nói như vậy sao?" - Cô hét.

"Thế cậu muốn tôi làm gì? Muốn tôi nhường bạn trai mình cho cậu ta sao?" - giọng hắn trầm trầm phát ra nhưng thật sự hắn đã tức giận rồi.

"Cậu..."

"Đủ rồi, hay ho hay sao mà lớn tiếng?" - Nghiêm Hạo Tường ngồi phía sau cau mày lên tiếng, anh khẽ nhướng mắt lên, đôi mắt lạnh nhạt, muốn bao nhiêu lãnh đạm liền có bấy nhiêu lãnh đạm.

Cô bạn kia không thể thốt nên lời, lần đầu tiên thấy Nghiêm Hạo Tường như thế khiến cô bạn bị dọa cho sợ, đôi mắt ươn ướt, môi bặm chặt lại kiềm nén tiếng nức nở.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, cô bạn kia chần chừ một chút rồi cũng nhanh chóng đi vào chỗ ngồi.

Thực ra, cô bạn đã thích Nghiêm Hạo Tường từ ngày đầu tiên gặp mặt, đầu năm cô còn muốn làm lớp phó để có thể cận kề bên anh nhưng lại bị Lưu Diệu Văn xen ngang thế nên cô có chút ghét hắn.

"Tường ca, cậu hung dữ trông cũng tuyệt ghê." - Lưu Diệu Văn quay người nhìn anh thán phục.

"Tớ chụp ảnh rồi, gửi cho Tiểu Hạ nhi xem." - Tống Á Hiên bên cạnh xen vào nói.

"Đừng, cậu ấy sẽ sợ đó." - Nghiêm Hạo Tường cản lại.

"Không sao, Tiểu Hạ nhi không nhát gan như vậy đâu, để tớ cho cậu ấy xem bạn trai tương lai của cậu ấy hung dữ như thế nào."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chụm đầu lại với nhau, nhắn tin, gửi ảnh qua cho Hạ Tuấn Lâm.

Hiên Hiên đã gửi một ảnh.

[ Bạn trai tương lai của cậu hung dữ chưa nè! ]

Lâm Lâm: [ Bạn trai của tớ bao giờ, cậu đừng có nói như vậyಥ⁠‿⁠ಥ ]

Hiên Hiên: [ Thì bạn trai tương lai ]

Lâm Lâm: [ Aaaaaa, ngại chết tớ rồi, tớ học đây, không chơi với Hiên Hiên nữa! ]

"Nhìn xem, cậu ấy ngại rồi." - Bạn đưa điện thoại cho anh xem.

Nghiêm Hạo Tường nhìn xong thì phì cười, Hạ Tuấn Lâm đúng là đáng yêu mà.

...

"Cái gì mà bạn trai tương lai chứ?" - Hạ Tuấn Lâm gục mặt xuống bàn, cậu vẫn chưa thể nào hết ngại được, Nghiêm Hạo Tường hung dữ trông cũng soái nữa.

"Hạ nhi, cậu sao thế?" - Trương Nhiên khẽ gõ bàn.

"Không... Không có..." - Cậu ngẩng mặt, trên gương mặt xinh xắn vẫn còn phiếm hồng.

"Là lớp trưởng A1 à? Tớ cũng biết cậu ấy đấy." - Cậu bạn mỉm cười nhìn tấm ảnh bên trong điện thoại của cậu.

"Chỉ... Chỉ là hình ảnh bình thường thôi, tớ và cậu ấy thật sự không có gì đâu." - Hạ Tuấn Lâm cuống cuồng lên giải thích.

Trương Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cất điện thoại của mình đi, cậu lấy sách vở ra nghiêm túc làm bài, nhưng trong đầu vẫn không thể nào quên được Nghiêm Hạo Tường.

'Không phải chứ, mình thích Hạo Tường rồi sao?' - Cậu mím môi, lần nữa úp mặt xuống vở, không thể nào bình tĩnh được.

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin