4

13

Tỉnh lại lần nữa, đó là bệnh viện quen thuộc và chàng trai xa lạ.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Tống Á Hiên.

Cậu ấy là Beta, tôi không bài xích cậu ấy.

Cơ thể không có bất cứ khác thường nào.

Tống Á Hiên không nhắc đến chuyện hôm đó, chỉ nói----

"Xin lỗi, nhưng mà tôi cũng không để cho đám người đó đụng vào cậu đâu."

Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?

Đây là "ân nhân cứu mạng" đó hả?

Tôi há miệng, phát hiện ra mình không thể nói lời cảm ơn.

Tôi sao vậy?

***

Tống Á Hiên cúi mình thật sâu trước tôi.

Liên tục nói xin lỗi.

Sao vậy? Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy nói, Mạnh Giai là bạn cùng phòng của cậu ấy.

Mạnh Giai là một thằng khốn nạn.

Mạnh Giai là thằng chỉ cần được cho tiền sẽ đi tung tin đồn nhảm.

Tống Á Hiên cứu tôi, chọc giận Lí Tịnh mất rồi.

Lại là Lí Tịnh.

Lí Tịnh không hề biết rằng Tống Á Hiên đã cứu tôi, càng sợ tôi sau đó đi báo cảnh sát, liền đem tất cả tức giận trút lên đầu tôi.

Nước cờ khá lắm.

Mày là một tên thối tha không biết nhìn lại bản thân, mày nói tao có ý định quấy rối, mày lấy gì để chứng minh?

Hắn không thèm để ý tới thanh danh của người khác, huống chi để ý tới việc trên thế giới này chết nhiều thêm một người.

Lí Tịnh đã từng tìm Mạnh Giai để hỏi về hành tung của tôi.

Vì thế, hắn lại tới tìm Mạnh Giai để tung tin đồn về tôi.

Sau đó, có người nói,

----Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy Tô Tô nhảy xuống biển, cố tình không báo cảnh sát, đợi qua mấy phút rồi mới báo.

----Hạ Tuấn Lâm là Omega, là một đứa thối tha, là đồ điếm đã qua tay biết bao người.

----Hạ Tuấn Lâm là một đứa mắc bệnh tâm thần! Là đứa đa nhân cách! Cậu ta lúc nào cũng soi gương lẩm bẩm một mình, như một kẻ điên!!

----Hạ Tuấn Lâm là đồ điếm, cậu ta vượt quá giới hạn với cha dượng của mình, còn mang thai nữa, sớm đã có sự bài xích của Omega rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng bị cho đội nón xanh.

Mỗi bài viết, từng câu đều có chứng cứ cụ thể đàng hoàng.

Phải đó, đúng, nói chuẩn quá.

Tôi nhìn thấy Tô Tô nhảy xuống biển, tôi không thể cứu cô ấy.

Tôi có kỳ xung đột của Omega, giống hệt như sự bài xích lúc có thai.

Cha dượng tôi đã hơn một lần có ý định quấy rối tôi.

Trong cơ thể tôi có một linh hồn khác.

Chậc, mỉa mai nhỉ.

Làm sao để chứng minh?

Không có cách nào.

Tôi nhìn Tống Á Hiên, tâm như tro tàn.

Tống Á Hiên đang nói xin lỗi.

Ha, không sao đâu.

Thật á.

Trên thế giới này, ít nhất vẫn có một người cuối cùng yêu tôi.

Hẳn là sẽ có người yêu tôi.

Xem ra, tôi đáng bị hàng ngàn người chửi rủa.

Chiêu này quá quen thuộc.









14

Tôi xuất viện rồi.

Tống Á Hiên sống chết không chịu đi, bởi vì tôi về trường sẽ bị gọi đến phòng hiệu trưởng chịu sự tra hỏi.

Dọc đường đi, cậu ấy muốn bảo vệ tôi.

Bảo vệ được không?

Tôi không biết.

Trên đường, có người xì xào bàn tán, có người đánh giá từ trên xuống.

Như bị gai đâm sau lưng, như bước đi trên lớp băng mỏng.

Ai đó cao giọng cười châm biếm----

"Sớm đã cảm thấy cậu ta không thích hợp rồi, qua lại thân thiết với Tô Tô ở khoa múa, chẹp, cá mè một lứa cả."

"May mà Nghiêm Hạo Tường đối xử với cậu ta tốt như vậy, còn làm ra chuyện càn rỡ với cha dượng mình, thật không biết xấu hổ."

"Sao mày chắc không phải của Nghiêm Hạo Tường?"

"Mày cũng không thử nghĩ xem Nghiêm Hạo Tường đi bao lâu rồi, có thể là của cậu ta không? Ôi, Nghiêm Hạo Tường thật thảm mà, mối tình thắm thiết như vậy."

Tôi ngẩng đầu nhìn. Trên khuôn mặt ngạo nghễ của họ tràn đầy sự thương cảm về sự thật. Bọn chúng đặt bản thân ở địa vị cao để rồi nhìn sự thật với con mắt khinh thường.

Sự thật.

Bỗng nhiên rất muốn cười.

Bỗng nhiên tôi hiểu được sự lạc quan của Tô Tô.

***

Vài người vây xung quanh.

Là Lí Tịnh và đám bạn của hắn.

Đầu gối bỗng truyền đến cơn đau, bọn chúng đá tôi ngã xuống đất.

Hắn từ trên cao nhìn xuống.

Có người bắt đầu cười ồ: "Úi úi đại thiếu gia cậu nhẹ nhàng chút, nói gì thì người ta cũng đang mang thai đó..."

Tiếng cười càng suồng sã hơn.

"Lí Tịnh mày dừng tay lại." Là Tống Á Hiên, cậu ấy bị bọn chúng chặn lại, không thể nhúch nhích.

Ai nha Tống Á Hiên, thật không hiểu có phải cậu không biết xem xét thời thế không á.

Vào thời điểm này, trốn trong đám đông mới tốt không phải à?

"Chậc, mày không nói tao cũng quên mất." Lí Tịnh cúi đầu, cười nói: "Vị Omega của Nghiêm Hạo Tường đây thế nhưng lại mang thai con của cha dượng nó."

Chế giễu.

Tiếng cười nhạo tựa như thủy triều dâng lên nhấn chìm tôi.

"Tao không có thai." Giọng tôi run run, lời nói ra cũng nhợt nhạt vô lực như vậy.

"Cơ mà chỉ có Omega mang thai mới bài xích pheromone của Alpha. Hay là để cho các Alpha ở đây phóng thích pheromone thử xem, chứng minh sự trong sạch của mày nhá?"

Theo sau là pheromone ùn ùn kéo đến.

Dường như, sự sống chết và nỗi đau của tôi chẳng liên quan tới hắn, tựa như, cũng không cần thông qua sự đồng ý của tôi.

Đau, đau thấu xương, đau đến tận xương tủy.

Tuyến thể bắt đầu nóng lên.

Cơ thể như nhũn ra.

"Chúng mày đừng động vào cậu ấy! Thu pheromone về ngay, mau thu về đi!!" Giọng Tống Á Hiên nghẹn ngào.

Từng người bắt đầu nói những câu quang minh chính đại.

"Thử tý không chết người được, sợ gì chứ."

"Nếu không mang thai thì sợ gì."

"Kìa kìa kìa, vẻ mặt cậu ta hình như rất đau đớn đó? Thật sự có thai rồi, má ơi."

"Buồn nôn vậy à? Trước kia tao còn cảm thấy cậu ta và Nghiêm Hạo Tường là trời sinh một cặp á."

Từng câu đều là một sợi dây thừng, đều là dây thừng. Siết lấy tôi không thở nổi.

Không thở được.

Tôi ghét nó.

Cơn đau ngày càng dữ dội hơn.

Nó trỗi dậy một cách tự nhiên và kích thích các dây thần kinh của tôi.

Người tôi như bị hàng ngàn mũi dao nhọn nóng rực đâm khắp người.

Cơn đau nối tiếp cơn đau đến với tôi từng đợt như con lũ.

Tôi cắn đầu lưỡi, cố giữ cho mình tỉnh táo.

Tôi rất muốn khóc một trận.

Nghiêm Hạo Tường, em nhớ anh rồi Nghiêm Hạo Tường.

Chúng ta, chúng ta còn có thể ở bên nhau đúng không, đợi em khỏi bệnh rồi, em sẽ đem em giao cho anh, để anh đánh dấu em, em sẽ sinh cho anh một đứa nhỏ...

"Đúng là đứa thối tha, chó đẻ, buồn nôn chết đi được!!"

"Đúng đúng!! Ghê tởm y hệt Tô Tô, học theo cô ta nhảy xuống biển luôn đi, sống làm cho người khác thấy kinh..."

----Tôi chỉ cảm thấy bọn chúng ồn.

Ha, hóa ra đây là cảm giác sụp đổ sao.

Tôi bắt đầu khóc, suy sụp, gào khóc.

Khóc có thể trút ra hết thảy sự oan ức cùng ủy khuất trong lòng.

Em yêu anh Nghiêm Hạo Tường em yêu anh, em nhớ anh lắm.

Sao anh còn chưa về với em?

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường.

Trước khi ngất xỉu, hình như tôi ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc.

Nhìn đi, nhìn đi.

Tôi đã học được cách tránh thiệt thòi rồi.

Tôi...

Tôi nhớ anh ấy vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top