1
Tôi đã chết vào đêm qua, trôi qua, tâm lặng như nước
Tôi sống lại vào sáng nay, đến khi, tâm mang ánh dương ấm.
00
Tôi muốn chết.
01
Có người nhảy xuống biển rồi.
Không cứu được.
Tôi nhìn thấy cứu hộ, cấp cứu, cảnh sát, vội vội vàng vàng lao tới.
Tới cũng muộn rồi.
Tôi thấy họ vớt người lên, bất động.
Người ngoài thờ ơ, đều giống như không liên quan gì đến họ, có người cười nói----
"Ôi chao, sao cô ấy lại tự sát chứ."
Sao lại tự sát chứ?
Buồn vui của mỗi người chẳng tương thông, tôi chỉ cảm thấy bọn họ ồn.
Thật trùng hợp, tôi biết cô gái kia.
Cô ấy tên Tô Tô.
Dường như tôi thấy được biển lớn vỗ nhẹ vào tà váy trắng của cô, như đang đẩy cô quay về.
Cô ấy muốn biển lớn giết chết mình, nhưng biển đang sưởi ấm cơ thể dần dần lạnh giá của cô.
Tôi thấy cô ấy cười rồi.
Cô ấy là người cười khi tự giết mình.
Tôi đóng cửa sổ, gọi cảnh sát.
Có lẽ tôi muốn cô ấy sống sót.
02
Tôi đã đập nát tấm gương cuối cùng của mình trên sân thượng.
Hắn ta lại đang cười trong những mảnh gương vỡ.
Đó không phải tôi.
Đó chính là hắn ta.
Hắn ta tên Lục Khinh Song, một linh hồn khác sống trong cơ thể tôi.
Tôi chưa bao giờ thích soi gương, bởi vì người trong gương không phải tôi.
Hắn ta lại cười và nói----
"Ấy ấy ấy, Hạ Tuấn Lâm, đừng giận mà, sau này tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu trong lớp nữa, làm cậu đến muộn, là tôi không đúng."
Không quan trọng.
Thật sự không quan trọng.
"Vốn dĩ Omega không được chào đón, không liên quan tới anh. Tôi không phải vì chuyện này."
"Vậy cậu, đừng khóc."
Tôi khóc sao? À đúng, tôi khóc.
Tô Tô chết rồi.
Tôi đưa tay ra, mảnh gương vỡ hiện lên bóng dáng của Lục Khinh Song, tôi thấy tôi đang nắm chặt mảnh gương trong tay, máu chảy ròng ròng.
"Hạ Tuấn Lâm cậu điên à?! Rốt cuộc làm sao vậy?"
Tô Tô chết rồi.
Tô Tô chết rồi.
Tô Tô chết rồi.
Tô Tô chết rồi...
Cô mang theo nụ cười, dịu dàng, nhẹ nhõm, không do dự.
"Lục Khinh Song, Tô Tô chết rồi, tôi không thể cứu cô ấy."
***
Cũng trên sân thượng này, tôi gặp Tô Tô.
Cô ấy mặc một chiếc váy liền áo màu trắng trải dài trên nền đất, ngồi ở mép sân thượng, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc. Cô ấy trông thấy tôi, rồi giương lên một nụ cười.
"Omega, thật hiếm có."
Gió thổi tàn thuốc bám vào váy cô, tĩnh lặng và yên ổn tựa như hạt tuyết nhỏ.
Tôi không biết cô ấy vì sao còn có thể cười đến mức vô tư lự như thế, hớn hở như một đứa trẻ.
"Tôi là Tô Tô."
"Hạ Tuấn Lâm."
Lý do chúng tôi lên sân thượng, đôi bên tự hiểu lòng nhau không nói.
Cô ấy nói: "Có thể nhìn thấy biển lớn từ sân thượng. Tôi thích biển."
Tôi gật đầu.
"Nếu như tôi chết rồi, tôi hy vọng ai đó hãy đem tro cốt của tôi rải xuống biển."
Tôi hiểu ý của cô ấy.
"Tôi sẽ không giúp cô đâu." Tôi nghe giọng mình run run.
"Chậc, tiếc thật."
Cô gẩy tàn thuốc. Nhìn nó rơi xuống giống như con đom đóm trong ánh nắng chói chang.
Nó bị gió cuốn lên, xoay tròn, như một cái xác vô tri.
"Sống tốt không được sao?"
"Hạ Tuấn Lâm à."
Cô ấy dán mắt vào tôi, làm như muốn nhìn thấu tôi.
"Cậu còn không thuyết phục nổi bản thân cậu, cần gì phải tới khuyên tôi?"
Tôi không nói.
Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nói: "Đừng cứu người cười khi tự tử nhé."
"Bởi vì muốn tôi sống là bọn họ, không phải tôi."
Tôi muốn chết.
------Cô ấy nói.
03
Cũng trên sân thượng này, tôi đã gặp Nghiêm Hạo Tường.
Lúc đó, tôi mặc một chiếc áo len trắng, ngồi ở mép sân thượng, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc. Anh ấy trông thấy tôi, rồi giương lên một nụ cười.
"Omega, thật hiếm có." Anh dừng một chút, rồi nói: "Không biết hút thì đừng hút."
Là một Alpha.
Gió thổi tàn thuốc bám vào áo trắng của tôi, tĩnh lặng và yên ổn tựa như hạt tuyết nhỏ.
"Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ trên sân thượng, sợ có người bị thương." Như để chứng minh, anh lắc lắc hộp cứu thương trong tay.
Anh ấy là một tia sáng.
Khi đó, bầu trời quang đãng, mặt trời chiều ngả về tây, chân trời xa xa sáng rực như lửa đốt, bầu trời đầy màu sắc dịu dàng.
04
"Mọi người đều dán mắt vào tôi.
Tôi ghét nó
Vì thế
Tôi luẩn quẩn
Gương được ghép khắp cơ thể."
05
Anh ấy cẩn thận nhặt mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay tôi, rồi lấy băng gạc quấn quanh lòng bàn tay tôi.
"Đau không?"
Đau sao, tôi không nghĩ vậy.
Nhưng về lý thuyết, hẳn là đau.
Tôi bèn gật đầu.
Anh ấy lại cười----
"Lần sau chú ý chút, đừng để kính vỡ làm rách tay."
"Tôi cố ý đó."
"Hửm?"
"Tôi nói, tôi cố ý cầm mảnh thủy tinh vỡ đó." Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh ấy, gằn từng chữ.
Tôi nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt anh ấy.
Thế là tôi rút tay lại, nhìn về phía biển lớn phương xa.
"Tôi thích biển."
Anh liếc mắt nhìn tôi, gật đầu trong tiềm thức.
"Nếu anh cũng thích biển, anh sẽ biết đáy biển đẹp đẽ và yên bình biết nhường nào."
Cũng là nơi ánh sáng không chiếu đến.
Vô lý.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
06
Nhà tôi ở khu chung cư cao cấp cách trường học không xa.
Ha, xem ra ai nhìn cũng tưởng nhà tôi khá giả.
Lần quay lại sau một tuần này, vì em gái duy nhất của tôi, Trần Thất Thất.
Giống như bước qua cánh cổng địa ngục.
Khi tôi về nhà, Trần Ngọc Lâm đi vắng, Trần Thất Thất đang ngủ. Không gian rộng lớn lộ vẻ u ám, trống rỗng quá chừng.
Dì Ngô thấy tôi, liền bước đến chào tôi, đưa tôi một ly sữa, rồi nhỏ giọng: "Trần Ngọc Lâm đi uống rượu rồi, tối nay con đừng ra khỏi phòng nhé."
Ly sữa nóng trong tay dường như đã nguội ngay lập tức, trở nên lạnh thấu xương, tôi không muốn cầm nó nữa.
"Dì Ngô." Tôi cố gắng đè nén thanh âm, khẽ nói: "Dì về trước đi, con không sao, không cần lo cho con..."
Tiếng đập cửa đột ngột cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi. Tôi liếc nhìn dì Ngô, không nói gì rồi chạy về phòng.
Bàn tay khóa trái cửa vẫn còn run rẩy.
Trong đầu lại vang lên tiếng nói của Lục Khinh Song, hắn nói: "Hạ Tuấn Lâm, cậu không chịu nổi thì để tôi, tôi sinh ra để bảo vệ cậu mà."
Tôi không muốn đáp lời hắn, cũng không muốn để hắn khống chế cơ thể mình.
Như vậy, hắn liền không cảm thấy đau nữa.
Đèn trong nhà vẫn chưa bật.
Thực ra, bật hay tắt như nhau cả.
Chỉ còn lại những đường nét màu xám nhạt của những vật thể khác nhau, còn có hơi nóng truyền đến cơ thể khi nó hít thở.
Thân thể nóng và lạnh.
Ha, sự tương phản thật rõ ràng.
Giọng nói của Trần Ngọc Lâm và dì Ngô từ cửa vọng vào, dì Ngô nói: "Tôi hết giờ làm rồi." liền rời khỏi phòng.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng thực sự, cơ thể tôi đang phát run.
Dù cho, về mặt tinh thần từ lâu đã không sợ, nhưng cảm nhận của cơ thể và tâm lý mãi không tiêu tan.
"Bang" một tiếng, Trần Ngọc Lâm đá văng cánh cửa.
Hắn đứng ngược sáng, ánh đèn làm người ta không mở mắt ra nổi. Tôi không thấy rõ diện mạo hắn, nhưng mùi pheromone đập thẳng vào mặt tôi.
Mùi rượu brandy rất gay mũi.
Hắn say rồi.
"Thì ra mày trốn ở đây." Giọng hắn không quá lạnh lùng, thậm chí còn có chút bông đùa.
Cơ thể lại không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt, căn phòng ngập tràn mùi rượu brandy ép tôi không thở nổi.
Hắn ta cười gằn, giống một con quỷ, từng bước đến gần, pheromone áp chế tôi không thể cử động, tuyến thể sau gáy nảy thình thịch, nhói lên đau rát.
Đau, đau quá.
Hắn vươn tay tóm lấy cổ tôi, vung mạnh tay----
Đau.
"Mẹ mày, đồ đĩ, mày cmn còn dám trốn?!"
Tôi im lặng, hắn càng tức giận.
Cảm thấy da đầu tê rần, hắn giật tóc tôi, tát vào mặt tôi hai phát.
Vị máu tanh dâng lên trong miệng.
----Máu.
Giọng nói Lục Khinh Song bắt đầu vang lên----
Hắn nói, Hạ Tuấn Lâm, hãy đem cơ thể cậu cho tôi, Hạ Tuấn Lâm.
Tsk, anh lại tới nữa rồi.
Tôi đau đớn cuộn tròn người, tôi chỉ cảm thấy hắn thật ồn.
Lục Khinh Song, anh không khống chế cơ thể, anh sẽ không cảm thấy đau.
"Mẹ kiếp, vô dụng y hệt mẹ già của mày! Dựa vào đâu mà bảo hiểm tai nạn chỉ viết tên mày! Ông đây cưới cô ta phúc không được hưởng, còn phải cmn vì tiền bảo hiểm mà nuôi cái loại không biết cha nó là ai!"
Tôi cuộn tròn lại, che đầu và bụng. Hắn đứng dậy, đá tôi một cước.
Ha.
Trong cơn bàng hoàng, tôi tưởng như mình đang nằm trên con đường nhựa, xung quanh là bóng tối không một tia hy vọng.
Trời mưa to khắp nơi, cuốn theo mưa đá, ập vào người, đập ra từng vết máu một, chân trời cũng hiện ra sắc đỏ.
Đau.
Mùi máu tanh, miệng đầy mùi máu tanh, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi, trộn lẫn mùi rượu brandy, tiến vào huyết quản, khí huyết toàn thân sôi trào.
Pheromone.
Tôi kháng cự pheromone này, hơn nữa, toàn thân tôi đau nhức vì nó.
Trần Ngọc Lâm bỗng ngừng lại, tôi mở mắt ra.
Hắn đang nhìn tôi chòng chọc.
Giống như ám hiệu, hoặc là điềm báo trước cơn bão.
Không biết sức lực từ đâu, tôi liều mạng đẩy hắn ra, chạy về phía cửa.
Cửa, cổng.
Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần chạy ra khỏi cánh cửa này thì hết thảy đều kết thúc rồi...
Sẽ kết thúc.
"Mẹ mày, còn dám chạy à?"
Hắn đuổi theo.
Hắn tóm lấy cổ tôi, không thể thở nổi.
Tôi ghét điều này.
Hắn ném tôi lên tường, tiếng xương cốt va vào vách tường khiến tai tôi ù đi.
Hắn bắt đầu với lấy quần tôi.
Không, không được.
Cuối cùng thì tôi cũng như sống lại, tôi bắt đầu giãy dụa, liều mạng giãy dụa, liều mạng che đi vòng eo trần trụi.
Gắt gao nắm chặt quần, không thể buông ra.
Không, không thể.
Hắn kéo cổ áo và tát vào mặt tôi.
Không được, Hạ Tuấn Lâm, không thể buông tay, không thể buông tay đâu Hạ Tuấn Lâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top