2.
Tuy hướng đi của Nghiêm Hạo Tường là dẫn tới phòng y tế nhưng khi gần tới nơi hắn lại đưa Hạ Tuấn Lâm rẽ qua hướng khác. Còn anh bởi vì không biết kết cấu của nơi này nên cứ để hắn tùy tiện dẫn mình đi, chỉ chờ tới khi họ Nghiêm kêu tỉnh dậy thì anh mới dãy dụa rời khỏi vòng tay của hắn.
“Nơi này không có người, chúng ta cứ tự nhiên.” Nghiêm Hạo Tường nói.
Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại quần áo, đưa mắt đi nhìn xung quanh thì thấy nơi này vắng vẻ đến lạ. Anh kinh ngạc quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi: “Nghiêm Hạo Tường, cậu tới nơi này từ bao giờ? Làm sao mà cậu lại biết nơi này không có người?”
Nghiêm Hạo Tường đứng dựa lưng vào tường, dáng vẻ lười nhác, trả lời: “Tôi đến đây được một tuần rồi. Với lại nơi này chính là trường cũ của tôi, chỉ bị đổi tên thành Phong Tuấn thôi.” Nói đoạn, hắn liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm sau đó vẻn miệng lên cười: “Có điều, tôi lại không ngờ tới cậu cũng sẽ tới đây.”
Nghe thấy thời gian là “một tuần”, Hạ Tuấn Lâm lập tức nhíu mày: “Vậy thì cái người hôm qua đứng trên sân khấu biểu diễn The Beast là ai?”
Nghiêm Hạo Tường cười cười: “Ý cậu là ngày 24 tháng 11 năm 2024 ấy hả? Là tôi chứ ai. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã tới đây trước cậu một tuần, chỉ có điều cho tới hôm nay tôi mới thật sự biết được bản chất của nơi này.”
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm khẽ mím môi như đang suy nghĩ tới điều gì đó, qua một lúc lại hỏi: “Trông cậu bình tĩnh như vậy… Không sợ sao?”
“Có gì phải sợ? Tôi lại thấy thích nơi này đấy.”
Câu trả lời của hắn khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm bất ngờ. Anh há hốc miệng không biết nói gì hơn.
Nghiêm Hạo Tường: “Cậu nghĩ xem, một thế giới mà chúng ta đều là người bình thường và quen biết nhau. Có một công việc bình thường để bận tâm, sống một cuộc đời như bao người khác thay vì mỗi ngày đều phải nhanh chóng trốn chạy khỏi ống kính từ bên ngoài, cậu không thấy thoải mái sao?”
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường có vẻ đã chạm tới lương tâm của Hạ Tuấn Lâm khiến anh hơi lung lay. Hắn nói đúng, sống một cuộc sống bình thường như vậy…
【Cảnh báo! Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của nam chủ là nửa năm. Nếu nhiệm vụ thất bại thì thế giới này sẽ sụp đổ, thân thể của nam chủ ở thế giới thực sẽ rơi vào trạng thái thực vật đến khi chết đi.】
Giọng nói cứng ngắc của hệ thống một lần nữa vang lên bên tai cảnh cáo cả hai làm bọn họ bàng hoàng không thôi.
Nghiêm Hạo Tường khi nói ra câu kia đâu có nghĩ tới trường hợp này…
Bọn họ chỉ có nửa năm để sống ở đây và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà… Nhưng mà…!
“Mày bị điên à hệ thống?”
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu gằn giọng mắng một câu trước sự chứng kiến của Hạ Tuấn Lâm. Một lần nữa anh lại tròn mắt nhìn hắn, không ngờ tới cái miệng của họ Nghiêm này lại độc đến vậy.
Không một ai đáp lại hắn.
Yết hầu của Hạ Tuấn Lâm khẽ chuyển động, cẩn thận so sánh Nghiêm Hạo Tường của 5 phút trước với hiện tại. Chà! Trái ngược hoàn toàn à nha. Một bên thì bình tĩnh đến lạ, còn một bên lại tức giận tới nỗi hận không thể lôi đầu cái người viết ra thế giới này để đập cho một trận.
Có điều, hắn tức giận là cũng phải, bởi vì cái nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra thật sự không thể chấp nhận nổi. Cùng đồng đội của mình yêu đương? Cái này chẳng phải đã chạm tới đạo đức nghề nghiệp của bọn họ rồi à?
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sống một đời liêm khiết, lại không ngờ tới sẽ có ngày này.
Chờ tới khi Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh lại, hắn đột nhiên vươn tay qua nắm lấy bả vai của Hạ Tuấn Lâm rồi dồn anh vào chân tường. Một tay hắn chống ở bên tai anh, đầu cúi xuống nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm.
Hành động của hắn dọa Hạ Tuấn Lâm kinh hãi không thôi. Hắn cao hơn anh nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn anh nên khi bị chặn như vậy khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi cảm thấy bản thân như đang bị hắn áp bức.
Hạ Tuấn Lâm thấp giọng hỏi: “Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn làm gì?”
Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc đáp: “Chúng ta hợp tác đi Hạ nhi. Yêu đương với tôi rồi cùng nhau trở về thế giới thực, sau đó coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Cậu chắc chứ?”
Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường rất kiên định. Hắn gật đầu: “Vì lợi ích của đôi bên.”
Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu người sẽ tùy tiện đưa ra quyết định nếu chưa cân nhắc kỹ. Hắn nhìn thấy được hy vọng trong suy nghĩ của mình và trùng hợp Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.
Chỉ là…
“Chúng ta cứ yêu đương một cách cứng ngắc cũng được tính à?” Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
Lần này, Nghiêm Hạo Tường im lặng.
【Thật lòng yêu thích thì mới được tính. Còn không thì cho dù song nam chủ có làm đủ mọi cách thì kết quả cũng chỉ có vậy thôi.】
Trong tình huống khó xử như vậy, hệ thống một lần nữa lại lên tiếng.
Khi hệ thống biến mất, đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường từ từ nhắm nghiền lại, trông hắn bất lực vô cùng. Mà phía Hạ Tuấn Lâm cũng bất lực không kém.
Nghiêm Hạo Tường buông thõng tay xuống, ngả người về phía trước vùi mặt vào vai của Hạ Tuấn Lâm, giọng run run hỏi: “Hạ nhi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi làm sao có thể yêu cậu được?”
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ đứng im để hắn vùi mặt vào mai mình. Kỳ thực, anh cũng không biết nữa.
Có lẽ nửa năm nữa thế giới này sẽ sụp đổ và bọn họ sẽ trở thành người thực vật đến cuối đời…
Hạ Tuấn Lâm không cam tâm! Hai mươi năm qua anh nỗ lực sống vì điều gì? Không thể để cái hệ thống chết tiệt kia phá hỏng chỉ trong một giây được!
Anh thở hắt ra một hơi, cười chua chát: “Chúng ta còn chưa thử mà sao cậu lại có thể chắc chắn cậu không thể yêu tôi?”
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng thẳng dậy, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Bởi vì tôi không có hứng thú với đàn ông.”
Hạ Tuấn Lâm né tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, miệng vẫn cười chua chát: “Vậy mà bọn họ đều nói cậu thích tôi đấy.”
“Là do bọn họ nghĩ nhiều thôi.”
“Cậu thật sự không để tâm sao?”
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, hỏi ngược lại: “Lẽ nào cậu lại để tâm à?”
Hạ Tuấn Lâm thở dài, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra xa một chút, nói: “Thôi được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên tận hưởng nốt nửa năm còn lại của cuộc đời đi.”
“Không được!” Nghiêm Hạo Tường nhíu mày phản đối.
Anh nhướng mày, lại chuyển tầm nhìn lên gương mặt của hắn: “Vậy cậu nói xem?”
Nghiêm Hạo Tường mím môi, hai bàn tay siết chặt lại, có vẻ là đang đấu tranh với lương tâm của mình. Qua một lúc lâu sau đó cả hai đều không ai nói gì thêm, cứ im lặng nhìn nhau mà giằng co. Cuối cùng, trước ánh mắt mời gọi nhiệt tình của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường thua rồi. Hắn thả lỏng bàn tay đang siết chặt, thở dài nói:
“Chúng ta cứ thử xem. Có nhiều người yêu thích cậu như vậy, lý nào Nghiêm Hạo Tường tôi lại không thể.”
Thật ra hiện tại Hạ Tuấn Lâm cũng đang căng thẳng không kém. Vành tai anh khẽ đỏ lên mà ánh mắt vẫn cứ kiên định nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhắc lại lời nói của hắn: “Vì lợi ích của đôi bên.”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lòng rối như tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top