.....

Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp, liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy đám học sinh của mình đang đọc truyện, chẳng đứa nào đọc sách, sách đứa nào đứa nấy đều mới toanh, thật là...

"Toàn bộ mang truyện lên đây, cuối tuần thành tích tốt thầy sẽ trả lại." - Cậu đặt sách lên bàn, nhỏ nhẹ nói.

"Hạ lão sư!" - Đám học trò bên dưới kêu gào lên.

"Được rồi, nghe lời."

Hạ Tuấn Lâm thật ra không giỏi dỗ người khác nhưng cậu lại được lòng đám học sinh vì cậu và đám nhỏ này chỉ cách nhau có một tuổi, cậu vốn học hơn người, tốt nghiệp cũng sớm hơn người ta, lại được trường cấp ba nổi tiếng mời về làm. Vốn là trường tư nên toàn là cậu ấm cô chiêu, nghịch ngợm vô cùng, tuy khó khăn nhưng cậu lại vẫn muốn làm ở đây, lương ở đây cao hơn nơi khác đến gấp năm lần, tiểu nô lệ tư bản như cậu, nhất định không buông nơi này.

...

"Hazzz, ngày nào cũng đọc truyện, bao giờ mới giỏi lên được đây?" - Nhìn đóng truyện của đám nhỏ mà cậu bất lực thờ dài.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục chấm bài tập, chấm đến nửa đêm thì nhịn không được mà gục xuống bàn chợp mắt, định chỉ ngủ một chút nhưng không ngờ giấc ngủ ấy lại đưa mình xuyên vào một thế giới khác.

...

"Ngủ ngon quá đi, mấy giờ rồi ta? Đến giờ cày cho tư bản rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm mơ màng nằm trên giường, ánh mắt nhìn trên trần nhà vẫn rõ ràng, đến khi nhìn rõ thì hốt hoảng.

"Trần gỗ? Nhà mình lắp trần gỗ cao cấp này từ bao giờ thế?"

Cậu bật dậy, đôi mắt trợn tròn nhìn xung quanh.

"Tiểu công tử, người đã tỉnh rồi, nô tài đến hầu người thay y phục ạ."

Cậu xoay đầu nhìn về người vừa phát ra tiếng nói, đầu nổ oang một cái, cổ phục? Còn cả cách ăn nói và kiểu tóc đó, không phải là cậu đã xuyên không rồi đấy chứ?

"Tiểu công tử? Ta là tiểu công tử?" - Cậu đưa tay chỉ vào bản thân, nhìn người kia hỏi.

"Hạ tiểu công tử, người đừng đùa, nô tài hầu người thay y phục." - Người kia cung kính cúi đầu nói.

"Được thôi."

Hạ Tuấn Lâm phì cười sung sướng, đột nhiên xuyên không trở thành tiểu công tử được người khác hầu hạ, thật thích mà, còn hơn là mỗi ngày đi dạy mà phải nhìn sắc mặt đám tiểu thư, công tử kia.

Một đoàn người bước vào, hầu hạ cậu thay đổi y phục, súc miệng, rửa mặt bằng nước hoa, tóc được chải gọn gàng, búi cao, còn được định hình bằng ngọc bội quý giá nữa.

Bộ y phục màu đỏ thắm, những hoa văn bên trên màu vàng kim lấp lánh, chân cũng được đi giày màu đỏ cùng màu, nhìn bản thân trong gương, cậu cũng tự cảm thán bản thân thật xinh đẹp mà.

"Hạ tiểu công tử, mời người."

"Nè, sao mấy người cứ gọi là Hạ tiểu công tử thế? Còn có Hạ đại công tử sao?" - Cậu nhìn họ thắc mắc.

"Hạ tiểu công tử, Vương Gia đang đợi người, đừng để ngài đợi lâu." - Nô tài đi bên cạnh cúi đầu nói, cố ý tránh đi câu hỏi của cậu.

"Vương Gia?"

Hạ Tuấn Lâm đi cùng đám gia nhân ra bên ngoài, một chiếc xe ngựa sang trọng, có người canh gác cẩn thận, cậu khẽ ngạc nhiên, đúng là Vương Gia có khác, xe ngựa cũng sang trọng hơn những cổ xe ngựa mà cậu từng thấy trong phim, thay vì là một màu gỗ đơn điệu thì cả cổ xe này đều là màu đỏ, rèm cửa bên trên cũng là thứ lụa thượng hạng.

"Hạ tiểu công tử, mời người."

Thiếu niên đứng bên cạnh cổ xe nói, tay đưa ra ý muốn đỡ cậu lên.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cậu đưa tay đặt lên tay y, bước lên cổ xe.

"Cám ơn."

Cậu nói rồi vào ngồi bên trong, vén rèm lên, cậu vẫy tay với đám gia nhân bên dưới.

"Tạm biệt."

"Hạ tiểu công tử lên đường bình an."

Đám gia nhân đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói.

Cậu có chút ngạc nhiên, chỉ tiễn đi thôi mà còn phải quỳ như vậy sao? Đúng là vô cùng kính trọng mà.

Ngồi trên cổ xe, cậu có chút hoang mang, cũng không biết là bản thân được đưa tới đâu, ban nãy người kia nói là Vương Gia đang đợi cậu, vậy chắc là đưa cậu đến phủ Vương Gia rồi.

"Hạ tiểu công tử, đã đến nơi, mời người xuống xe."

Thiếu niên ban nãy vén màn lên, cung kính nói, tay lại lần nữa đưa ra với cậu.

"Cám ơn ngươi nhiều." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi bước xuống.

Ba chữ "Phủ Vương Gia" to lớn được viết bằng thứ mực gì đó màu vàng kim lấp lánh, hai bên còn được trang hoàng bằng những lồng đèn đỏ nữa, đúng là đẹp mà.

"Ta phải vào bên trong à?" - Cậu xoay lại hỏi thiếu niên kia.

"Tiểu công tử, Vương Gia sẽ đến ngay."

Vừa dứt câu, người bên trong bước ra, một người đàn ông cao lớn, trên người vận một bộ cổ phục màu đỏ thắm, từ màu sắc, hoa văn cho đến chất liệu đều giống hệt như bộ cổ phục mà cậu đang vận trên người.

Gương mặt người kia lãnh đạm nhưng rất điển trai, đôi mắt hoa đào kia thật sự quá thu hút đi, ngay cả một người mới gặp như cậu cũng phải đắm chìm.

"Đến đây." - Người kia đưa tay ra với cậu.

Hạ Tuấn Lâm bước đến nhưng do bộ cổ phục cậu đang vận trên người khá dài, tà váy bên dưới vướng vào chân khiến cậu ngã người về phía trước, chẳng biết hữu tình hay vô ý mà ngã vào vòng tay của Vương Gia điển trai kia.

"Xin... Xin lỗi..." - Cậu xấu hổ nói.

"Không sao, ta vào trong thôi." - Người kia mỉm cười, hắn đỡ cậu đứng ngay ngắn rồi nắm tay cậu cùng bước vào bên trong.

Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ làm theo những gì mà hắn nói, đến khi nghe đến câu "Đưa vào động phòng" của người đàn bà béo mập có gương mặt phúc hậu kia thì mới hoàn hồn trở lại.

Cái gì mà đưa vào động phòng? Cậu và hắn ta vừa thành thân với nhau rồi sao?

"Tiểu Hạ nhi, em sao thế?"

Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt mở to không khỏi hoang mang.

"Ta... Ta và ngươi kết hôn rồi sao?"

"Phải, vừa làm xong lễ." - Hắn mỉm cười.

"Đợi đã!" - Cậu đưa tay chắn hắn lại.

"Ta còn không biết ngươi tên họ là gì, sao có thể kết hôn được?"

"Ta là Nghiêm Hạo Tường, Vương Gia của Ôn Tô thành này, là hoàng huynh của đương kim hoàng thượng - Nghiêm Vương Tường." - Hắn nói.

"Hoàng huynh là anh trai của hoàng thượng!" - Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc.

"Vậy ngươi còn lớn hơn cả hoàng thượng?"

"Ừm."

Hạ Tuấn Lâm âm thầm tính toán, không ngờ mình lại được gả cho một người có gia thế lớn đến mức đó, vậy không phải bây giờ cậu có thể tung hoành, không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất kỳ ai rồi hay sao?

"Tiểu Hạ nhi, em sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đứng dậy đối diện với hắn, vươn hai tay mình qua cổ hắn, mắt chớp chớp.

"Vương Gia, ta và ngài thành thân rồi, ngài không phải nên cho ta thứ gì sao?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn bế cậu lên đặt lên giường, quay người đi lấy một hộp ngọc nhỏ đến.

"Cho em."

Hạ Tuấn Lâm phấn khích mở ra xem, bên trong có một lệnh bài được làm bằng vàng rồng lấp lánh, bên trên lệnh bài bốn chữ "Kim bài miễn tử".

"Kim bài miễn tử?"

"Ừm, nó là kim bài do đích thân Tiên đế ban cho ta, ngay cả đương kim hoàng thượng hiện tại cũng không dám đụng vào, chỉ cần có nó thì y cũng phải sợ ta mười phần." - Hắn ngồi xuống bên cạnh giải thích.

"Lợi hại vậy sao? Ông xã, ngài là tốt nhất?"

"Ông xã? Là cái gì?" - Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ưmmmm." - Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ.

"Đúng rồi, nó chính là tên gọi khác của phu quân, chính là vô cùng, vô cùng thích ngài nên mới gọi ngài như thế."

Nghiêm Hạo Tường nghe giải thích xong thì mỉm cười gật đầu, hắn đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi tinh xảo của cậu.

"Ừm, ta cũng vô cùng thích em."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, vừa có chồng đẹp, vừa có quyền thế, nếu đây là giấc mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy đâu.

Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn một cái như phần thưởng, "Ông xã, cám ơn."

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt nhìn người trong lòng, hắn cũng không ngờ người được gả thay này lại là một bảo vật vô cùng đáng yêu.

Ban đầu hắn còn muốn dọa cho cậu sợ rồi tự cậu sẽ bỏ đi nhưng hiện tại nhìn gương mặt đáng yêu đang mỉm cười tươi tắn kia, hắn lại muốn yêu thương và che chở hết cả đời.

"Bảo bối nhỏ, em đáng yêu lắm."

Hắn hôn lên môi đỏ mọng của cậu, một tay hắn đưa lên đầu cậu đỡ lấy rồi cùng cậu ngã xuống giường, một tay đưa xuống tháo đi bộ hỷ phục vướng víu.

Hạ Tuấn Lâm biết hắn muốn làm gì, cậu cũng không từ chối, dù sao cũng là xuyên không mà, chơi một lần tới bến luôn, ai sợ ai chứ?

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không phản đối liền mạnh bạo hơn, hắn trườn xuống hôn lên cần cổ trắng nõn nà, mút mạnh lên đó, tạo ra vô số dấu hôn ngân đỏ chói.

"Ưm~" - Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt khẽ kêu lên.

Tiếng kêu khe khẽ ấy lại vô tình kích thích hắn, Nghiêm Hạo Tường không ngừng hôn, cắn lên làn da ngọc ngà, vô cùng tận hưởng.

"Đêm còn dài, bảo bối nhỏ à."

...

Sáng sớm tinh mơ, Hạ Tuấn Lâm khẽ cựa người xoay mình, cậu khẽ chớp chớp mắt, tay đưa qua ôm lấy người bên cạnh nhưng bên cạnh lại chỉ là một khoảng trống không.

Cậu nhíu mày mở mắt nhìn, "Đi đâu rồi?"

Cậu ngồi dậy, bước xuống giường rồi mở cửa đi ra bên ngoài xem xem, mới sáng sớm mà hắn đi đâu nhỉ?

"Vương phi, người đi đâu sớm vậy ạ?" - Gia nhân cung kính chào cậu.

"Nghiêm Hạo Tường đâu rồi?" - Cậu hỏi.

"Bẩm sáng nay có người đến tìm Vương Gia, hình như đang ở hậu viên nói chuyện ạ."

"Ta đi tìm."

Cậu vừa định quay đi thì đám gia nhân đã cản lại, họ mời cậu vào phòng, giúp cậu chải tóc, thay đổi y phục, mang giày.

"Vương phi, trung y chỉ được mặc cho Vương Gia xem, người đừng mặc ra ngoài, Vương Gia sẽ không vui đâu ạ." - Tên nô tài vừa chải tóc cho cậu vừa giải thích.

Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ, hình như trung y cũng giống như đồ ngủ vậy, theo như họ nghĩ thì nó sẽ rất hở hang nếu mặc ra ngoài.

"Được, ta biết rồi."

Thay đổi xong y phục, cậu được đám gia nhân chỉ đường cho đến hậu viên.

Đến gần hậu viên, cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi cùng với một cô gái, không biết họ nói gì mà trông gương mặt của hắn khó coi lắm, hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Nghiêm Hạo Tường!" - Cậu gọi lớn.

Nghiêm Hạo Tường trông thấy cậu liền lập tức đứng dậy đi đến, tay đưa ra đỡ lấy cậu.

"Tiểu Hạ nhi, sao em lại đến đây?"

"Sáng sớm thức dậy không thấy ngài đâu cả, gia nhân nói ngài đang ở hậu viên nên ta đến tìm ngài." - Cậu mỉm cười giải thích.

"Em vẫn chưa ăn gì sao? Sao lại vội đến đây?" - Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Vì không có ngài bên cạnh mà." - Cậu bĩu môi.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đứa nhỏ đáng yêu, đúng là biết cách chọc người khác yêu thương mà.

"Ngài đang nói chuyện với ai sao?" - Cậu đưa mắt nhìn về cô gái đang quay lưng về phía mình.

Hắn khẽ chau mày, "Không sao, em vào bên trong dùng cơm đi."

"Không muốn, ngài có chuyện gì giấu ta đúng không?" - Cậu lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn chăm chăm.

Thấy hắn không nói, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, bắt đầu hít hít mũi khóc.

"Ngài không yêu ta nữa rồi, ngài không yêu ta nữa rồi... Huhu..."

"Không có, không có mà, bảo bối nhỏ em đừng giận." - Hắn nhanh chóng dỗ dành, ai da nhìn đứa nhỏ này khóc thật khiến tâm hắn khó chịu mà.

"Vậy ngài nói xem, ngài giấu ta chuyện gì?"

Hắn thở dài, "Cô ta là con gái của hoàng đế lân bang, nhất quyết muốn cùng ta kết hôn, ta bảo đã có Vương phi rồi nhưng cô ta vẫn không tin, bảo ta dẫn người đến cô ta mới tin."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, thì ra là muốn cướp người của cậu, còn lâu nhé!

"Để ta đến gặp."

Cậu bước đến hậu viên, bước đến trước mặt của cô gái kia.

"Ta chính là Vương phi mà cô tìm, có chuyện gì sao?"

Cô gái trước mặt gương mặt xinh đẹp nhưng có nét hung dữ, đôi mắt trợn to nhìn cậu.

"Ngươi! Ngươi còn không bằng một góc của ta, tại sao ngài lại chọn ngươi được chứ?" - Cô ta đưa tay chỉ vào mặt cậu.

"Vô lễ!" - Nghiêm Hạo Tường dùng quạt đánh bàn tay cô ta xuống, dám chỉ vào mặt của bảo bối nhỏ nhà hắn, đúng là không biết điều mà.

"Công chúa à, cô là nữ nhân, nói chuyện lại thô lỗ như vậy, còn bảo là hơn người, cô không thấy mình hơi quá lời sao?" - Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường nói.

"Ngươi!"

"Ta nói ngươi biết, dù sao ta cũng là nữ nhân, sau này còn có thể giúp Vương Gia sinh quý tử, ngươi chỉ là một nam nhân, vậy nói xem ngươi sinh con đường nào?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi, đáng ghét, đúng là thứ nữ nhân cổ hủ mà.

"Công chúa à, cho dù cô có sinh được quý tử đi chăng nữa nhưng không được gả cho Vương Gia thì cũng như không thôi, cô nói xem, cô là công chúa cao sang lại đi giành tướng công của người khác, sao nào, định làm bé của chồng tôi sao?" - Cậu nhỏ nhẹ nói, nhưng lời nói ra lại khiến cho cô công chúa kia tức đến xanh mặt.

"Ngươi!" - Công chúa kia tức giận đập tay lên trên bàn một cái thật mạnh, trợn mắt nhìn cậu.

Cô ta đứng dậy, giận dỗi bỏ đi.

"Hứ, nữ nhân thô lỗ." - Cậu bĩu môi.

"Bảo bối nhỏ, đừng giận." - Hắn mỉm cười xoa xoa má cậu.

Hạ Tuấn Lâm quay người lại, nhéo hai bên má hắn, "Vương Gia!"

"Sao... Sao vậy?" - Hắn cười cười.

"Ngài đó, dám lén phén bên ngoài, ta liền..."

"Liền thế nào?" - Hắn một tay quạt mát cho cậu, một tay ôm eo cậu, mỉm cười nhìn đứa nhỏ trước mặt.

"Liền... Liền không chơi với ngài nữa." - Cậu nhỏ giọng nói.

"Được, được, không chơi với ta nữa, bây giờ ta bảo gia nhân mang thức ăn đến, ta bồi em ăn cơm." - Hắn vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi gật đầu, hắn mỉm cười thơm lên má non mịn.

Đám gia nhân nhanh chóng chuẩn bị cơm đến hậu viên, mỗi người một món đem đến lấp đầy cả chiếc bàn tròn lớn.

Hạ Tuấn Lâm hai mắt sáng lấp lánh nhìn cả bàn ăn, đồ ăn vừa ngon vừa đẹp nữa, vẫn là hơn mỳ gói ở nhà.

"Đây, bảo bối nhỏ, ăn một miếng nào." - Hắn gắp miếng thịt đưa đến bên miệng cậu.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ tận hưởng sự nuông chiều này của hắn, thoải mái tựa vào người hắn, đợi hắn đút cho từng miếng.

"Tiểu Hạ nhi này, sao em lại gầy như vậy chứ? Hạ gia đối xử không tốt với em sao?" - Hắn xoa xoa eo cậu, ngoại trừ gương mặt có chút thịt thì cả thân thể cậu đều ốm, nhỏ bé vô cùng.

"Hạ gia..." - Hạ Tuấn Lâm ngẫm, cậu cũng không biết nữa.

"Ta cũng không biết nữa, nhưng ta nghe họ gọi ta là Hạ tiểu công tử, chắc là vẫn còn Hạ đại công tử đó."

"Em không nhớ gì sao?" - Hắn hỏi.

"Nhớ gì cơ?" - Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi em một cái rồi mới giải thích.

"Đại công tử nhà họ Hạ là Hạ Tuấn Tú, người gả cho ta đáng lẽ ra là y, nhưng y nghe mọi người bảo là ta là một kẻ đáng sợ, đôi mắt như hung thần, mày râu rậm rạp, y sợ nên mới đưa em sang đến gả thay."

"Gả thay? Vậy ngài có biết ta là ai không mà đồng ý?"

"Không!"

"Ảaaaa?" - Cậu bĩu môi.

"Em... Em sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm giận dỗi đứng dậy, nhìn hắn xong thì quay người đi, "Ta không nói chuyện với ngài nữa."

"Hạ... Hạ nhi?"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn theo, sao lại giận hắn rồi?

"Nghiêm Hạo Tường đáng ghét, bản thân còn không biết mình là ai mà lại đồng ý kết hôn, đúng là tùy tiện hết sức, đáng ghét quá mà." - Cậu vừa bước đi vừa giận dỗi nói, chân đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, nào ngờ tà váy dài lại vấp vào chân khiến bản thân ngã sấp người xuống nền gạch.

"Vương phi!"

Đám gia nhân hốt hoảng kêu lên rồi nhanh như cắt chạy đến đỡ cậu, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên mặt đất, lòng hai bàn tay đều trầy xước đến chảy máu, bụi bẩn bám đầy trên tay.

"Vương phi, người không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai bàn tay mình xong bắt đầu oà lên khóc, nước mắt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp khiến nó nhem nhuốc.

"Vương phi, nô tài giúp người lấy thuốc, người đừng khóc."

Đám nô tài nháo nhào lên dỗ dành cậu, Hạ Tuấn Lâm vẫn khóc, cậu ngồi trên mặt đất, bĩu môi đầy uất ức, chẳng biết là cậu khóc do bị ngã hay là do tức giận Nghiêm Hạo Tường nữa.

"Tiểu Hạ nhi, em làm sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường chạy đến, hắn bế cậu lên trên tay.

"Oa... Đau chết đi được... Oaaaaaa..."

"Người đâu, mau kêu thái y đến phòng của bổn vương."

Hắn bế cậu đi về phòng, để cậu nằm trên giường, giúp cậu tháo giày, lau nước mắt, rồi dùng khăn lau nhẹ lên vết thương trên tay cậu.

"Bảo bối nhỏ ngoan, đừng khóc, không sao, không sao."

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, nước mắt vẫn cứ trào ra.

"Vương gia, thái y đến rồi."

"Mau!"

Thái y nhanh chóng đến rửa sạch vết thương, thoa thuốc rồi băng lại vết thương cho cậu, vì đau nên cậu đành cắn vào môi mình, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nhìn thấy liền đưa tay mình sang cho cậu cắn.

Hạ Tuấn Lâm vì còn giận chuyện ban nãy nên nhanh chóng chụp lấy thời cơ mà cắn vào tay hắn, còn cố ý cắn đau nữa.

"Bẩm Vương gia, vết thương của Vương phi không sao nữa rồi, cứ hai canh giờ thì thay băng quấn và thoa thuốc lên, ít ngày nữa sẽ không sao." - Thái y cung kính nói.

"Được, ngươi lui ra đi."

"Thần cáo lui!"

Đợi đến khi thái y lui đi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ chạm vào má cậu xoa xoa trấn an.

"Sao thế? Sao lại để bản thân ngã như vậy?" - Giọng nói của hắn rất dịu dàng, một phần trách móc cũng không có.

"Nghiêm Hạo Tường, ta hỏi ngài, nếu như người được gả đến là Hạ Tuấn Tú thì có phải ngài cũng yêu hắn ta không?" - Cậu uất ức hỏi.

"Không! Sao em lại nghĩ như thế?" - Hắn nhíu mày.

"Vậy tại sao khi người được gả đến là ta, ngài không biết mặt mà lại đồng ý chứ? Ngài tùy tiện như thế sao?"

"Không có mà, em nghe ta nói." - Hắn bất lực xoa xoa đầu cậu.

"Ban đầu ta định sẽ dọa em sợ, đến lúc đó em sẽ tự mình hủy đi hôn sự này, ta cũng không cần phải ra tay, nhưng mà đến khi gặp em ta lại yêu thích em, em đáng yêu như thế, ta không yêu thì không được mà."

"Thật sao? Nếu như Hạ Tuấn Tú đến đây đòi ngài lại thì ngài làm gì?" - Cậu hít hít mũi hỏi.

"Ta nhất định đuổi hắn đi, tuyệt đối không quan tâm đến hắn, ta chỉ yêu một mình em thôi!"

"Ngài hứa đi!" - Cậu đưa ngón tay út ra trước mặt hắn, muốn hắn hứa với mình.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn đưa tay đan vào ngón tay út của cậu, lại cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ của cậu.

"Bảo bối nhỏ, bây giờ đi ăn nhé? Em vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Nghiêm Hạo Tường liền cho người mang thức ăn đến phòng, hắn để cậu ngồi trên chân mình, dịu dàng đút cho cậu ăn.

Cậu nhìn bàn tay hắn, dấu răng ban nãy cậu cắn in đậm, cậu đưa tay nắm lấy, nhỏ giọng hối hận nói, "Xin lỗi ngài."

"Không sao, bảo bối nhỏ đừng lo, ta không sao."

...

"Vương gia, ta muốn đi dạo." - Cậu ngồi trên chân hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường đang viết gì đó liền ngừng bút, hắn hôn lên môi cậu một chút rồi gật đầu đồng ý.

Hắn đưa cậu đi dạo trong thành, đi đến đâu mọi người liền cúi chào đến đó, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, làm như vậy khiến cậu chẳng tự nhiên chút nào.

"Em sao vậy?"

"Bọn họ làm vậy khiến ta không tự nhiên."

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn xung quanh, hắn bảo gia nhân đến, nói gì đó rồi đưa cậu vào bên trong một cửa hàng bán y phục.

"Tham kiến Vương gia, Vương phi." - Người buôn hàng quỳ xuống chào hắn và cậu.

"Miễn lễ, ta muốn chọn hai bộ y phục đơn giản, không quá cầu kỳ và không được quá bắt mắt."

Người kia lập tức nhận lệnh, họ nhanh chóng chọn ra hai bộ y phục màu xanh nhạt xen lẫn với màu hồng phấn, tuy đơn giản nhưng không đơn điệu.

"Vào thay y phục thôi."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn đưa cậu vào bên trong, gia nhân nhanh chóng giúp hai người thay đổi y phục.

"Được rồi, bây giờ người khác sẽ không để ý chúng ta nữa." - Hắn xoa xoa má cậu.

"Ngài bảo đám người kia đừng đi theo nữa, có ai đi dạo thôi mà dẫn theo cả một đoàn người như ngài đâu." - Cậu bĩu môi.

"Được, bảo bọn họ đi, không được làm bảo bối nhỏ giận."

Hai người rời khỏi cửa hàng buôn y phục, hắn nắm tay cậu rồi cùng nhau bước đi dạo.

Khi cả hai vào bên trong thay đổi y phục, gia nhân đã nhanh chóng đi thông báo với toàn bộ người trong thành, không cần phải hành lễ, cứ xem họ như hai người bình thường, đừng khiến cho Vương phi giận.

Hạ Tuấn Lâm được thoải mái đi dạo thì vui vẻ hơn nhiều, muốn mua gì liền bảo hắn mua, muốn ăn gì thì bảo hắn mua, được hắn cưng chiều như một đứa nhỏ mà không cần lo âu.

"Ông xã, ngài đi chậm quá đi." - Cậu bĩu môi nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Hắn bước đi mà trên tay xách không biết bao nhiêu là đồ của cậu mua, hắn không cảm thấy giận mà chỉ phì cười, hôn nhẹ lên đôi má của cậu.

"Được, được, do ta đi chậm."

"Chúng ta đi thuyền nước đi được không?" - Cậu chớp chớp mắt với hắn.

"Được."

Nghiêm Hạo Tường lập tức cho người đưa thuyền đến, chiếc thuyền lớn có phần mái che rộng lớn, hắn đỡ cậu bước xuống thuyền, hắn ngồi xuống, ôm cậu ngồi trên chân mình, giữ để cậu không bị ngã xuống.

Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn cảnh vật bên bờ sông, hoa sen mọc lên như một vật trang trí tự nhiên vô cùng bắt mắt, xinh đẹp.

"Vương gia, ta nói cho ngài nghe một bí mật nhé!"

"Ừm, em nói đi." - Hắn tì cằm lên vai cậu, im lặng chờ nghe.

"Thật ra ta không phải là người ở đây."

"Không phải người ở đây? Vậy em đến từ tương lai à?"

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, "Làm... Làm sao ngài biết được?"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, ôn nhu giải thích.

"Chiếc đồng hồ trên tay em, hôm trước ta có nhìn thấy, ta từng thấy qua của những người phương Tây, ta nhớ họ có nói qua, trên đó sẽ để thời gian hiện tại và cả ngày tháng."

Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra, chiếc đồng hồ trên đó có hiển thị ngày giờ, là ngày mà cậu xuyên không về đây.

"Theo như ta tính thì niên đại của em cách thế giới này khoảng năm trăm năm."

Cậu mím môi, đắn đo nhìn hắn, "Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường, ngài không sợ ta sẽ đột nhiên biến mất sao? Sẽ đột nhiên quay về hiện đại, quay về thế giới của ta."

"Sợ chứ! Thế nên mỗi ngày ta đều giữ em bên mình, giữ em mọi lúc có thể, không muốn em bỏ ta đi."

Hạ Tuấn Lâm bật khóc, cậu cũng không muốn đi, khoảng thời gian xuyên đến nơi này không dài nhưng thật sự quá đủ để khiến cho cậu yêu hắn, cậu cũng sợ lắm, sợ một ngày nào đó bản thân đột nhiên quay về thực tại, Nghiêm Hạo Tường sẽ không bên cạnh, cũng sẽ không còn ai bên cạnh nữa.

"Đừng khóc nào, bảo bối nhỏ."

Cậu vòng hai tay qua ôm cổ hắn, nức nở nói, "Không được, ta không muốn đi, ta không muốn đi, ta muốn ở bên cạnh ngài!"

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói, hắn cũng không thể quyết chuyện này được.

...

Sau hôm đó, Hạ Tuấn Lâm bám lấy Nghiêm Hạo Tường một lúc một nhiều hơn, có cơ hội là lập tức ngồi trên chân hắn, hai tay ôm chặt hắn, hắn đi đâu thì cứ như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng, tay nắm ngón út tay hắn.

Sáng nay hắn có chuyện cần bàn với hoàng thượng, Hạ Tuấn Lâm lén lút đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, cậu có chút sợ, người kia không biết tính tình thế nào, có khi sẽ ghét cậu rồi đuổi cậu đi, đến lúc đó cậu muốn cũng không đi theo hắn được.

"Vương phi sao?" - Nghiêm Vương Tường nhìn ra bên ngoài, thấy cậu cứ đứng bên ngoài thì lên tiếng hỏi.

"Ừm." - Nghiêm Hạo Tường phì cười.

"Bảo bối nhỏ, đến đây." - Hắn đưa tay ra với cậu.

Hạ Tuấn Lâm bên ngoài như chú thỏ nhỏ, chậm chạm bước vào bên trong, nắm lấy tay hắn.

"Em có cần quỳ xuống hành lễ không?" - Cậu nhìn hắn e dè hỏi.

"Không cần, không cần." - Hắn nắm tay cậu, đặt cậu ngồi trên chân mình, yêu thương hôn lên má cậu.

"Ta nghe bảo Vương phi vô cùng dính người, còn nghĩ chắc đám buôn chuyện kia nói quá, không ngờ đều là sự thật." - Nghiêm Vương Tường nhìn cậu nói.

Hạ Tuấn Lâm có chút ngại người lạ, cậu ôm cổ hắn, dụi mặt vào cổ hắn, không muốn nói chuyện với Nghiêm Vương Tường.

"Hahaha, Vương phi đáng yêu bám người như thế, bảo sao hoàng huynh lại từ chối công chúa nước lân bang."

"Không phải đâu, cho dù không cùng ta thành thân thì ta cũng chắc chắn là Vương gia không đồng ý hôn sự với công chúa kia." - Cậu quay lại cãi.

"Tại sao, Vương phi có thể nói cho trẫm nghe không?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên chân Nghiêm Hạo Tường tức giận nói.

"Nữ nhân đó vô cùng thô lỗ, dám đem chuyện sinh nở ra nói với ta, còn bảo là bản thân có thể sinh được còn ta thì không, nữ nhân vừa đáng ghét vừa thô lỗ, nghĩ là mình có khả năng đó thì phu quân nhà ta sẽ thương cô ta chắc? Bổn công tử đây không sinh con được nhưng vẫn được cưng chiều còn chưa nói đây, đúng là tức chết rồi."

Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Vương Tường phì cười nhìn cậu, sao mà đến giận cũng đáng yêu như vậy chứ?

"Ngài nhìn xem, Nghiêm Hạo Tường nhà ta..."

Hạ Tuấn Lâm nói đến đây thì ngừng lại, cậu nhìn Nghiêm Vương Tường trước mặt xong lại nhìn Nghiêm Hạo Tường sau lưng mình.

"Song... Song sinh sao?"

Nghiêm Vương Tường và Nghiêm Hạo Tường hoá ra là song sinh, gương mặt giống nhau y như đúc, giống đến không lệch một li nào.

"Vương phi không biết sao?" - Y nhìn cậu mỉm cười.

"Ta... Ta làm sao mà biết được? Ta nghe nói nếu nhìn vào mặt vua không phải sẽ bị chém đầu sao?" - Cậu ngập ngừng.

Cả hai người nghe cậu nói xong liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Hai... Hai người cười gì thế?" - Cậu chớp chớp mắt nhìn hai người.

"Bảo bối nhỏ à, em là Vương phi mà, hoàng thượng gặp em cũng phải chào một tiếng, làm sao mà chém đầu em được."

"Đúng rồi, người là hoàng thượng mà, có thể đưa ta vào Cung xem không?" - Hạ Tuấn Lâm phấn khích hỏi.

"Được chứ, đích thân ta sẽ đưa người vào." - Nghiêm Vương Tường mỉm cười nhận lời.

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta đi đi." - Cậu mỉm cười nhìn hắn.

"Được, chúng ta cùng đi."

...

Hoàng cung rộng lớn vô cùng, giai nhân đi đi lại lại nhiều vô số kể, người người khi nhìn thấy họ đều hành lễ.

"Oaaa, hoa văn này đúng là đẹp mà, thiết kế tinh xảo như thế."

Hạ Tuấn Lâm phấn khích chạy đến xem, hoa văn được điêu khắc một cách tinh xảo trên bức tường dài vô tận.

Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Vương Tường đứng nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu cứ như đứa nhỏ ngây thơ, đơn thuần vô cùng.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, cả hai đều đang đứng nhìn mình, dáng vẻ giống nhau y như đúc.

"Đến đây." - Cả hai đồng thanh nói, họ chính là muốn trêu cậu một chút.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngây ngốc ngốc bước đến, cậu bước hai bước thành một nhảy đến ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ dụi dụi mặt vào cổ hắn.

"Bảo bối nhỏ, em nhận ra sao?" - Hắn đỡ lấy em, mỉm cười hỏi.

"Y phục của hai người khác nhau mà, đừng có nghĩ em ngốc." - Cậu mỉm cười nói.

"Thế này đi, bọn ta thay đổi y phục giống nhau, thử xem Vương phi có nhận ra được hay không." - Nghiêm Vương Tường đưa ra ý kiến.

"Vậy nếu ta nhận ra thì ta có phần thưởng gì không?" - Cậu nhìn y.

"Có, chỉ cần Vương phi nhận ra ai là Nghiêm Hạo Tường, ta tặng cho Vương phi một miếng ngọc bội, là ngọc bội do tiên hoàng để lại."

"Cha chồng để lại sao? Được, ta đồng ý."

...

Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Vương Tường cùng nhau bước ra, hai người đều vận trên mình bộ hỷ phục đỏ thắm, một chi tiết cũng không khác nhau, tóc cũng được làm giống hệt nhau.

Hạ Tuấn Lâm bước đến nhìn, nghiêng đầu nhìn người này một cái lại nhìn người kia một cái.

Cậu chớp chớp mắt một cái rồi mỉm cười nhón chân hôn lên một trong hai người.

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc nhìn cậu, "Em nhận ra sao?"

"Ngài là chồng của em mà, em làm sao mà không nhận ra chứ?"

"Nhưng ta thật sự thắc mắc đó Vương phi, ta và hoàng huynh giống nhau đến mức khiến phụ hoàng và phụ mẫu đều nhận nhầm, sao người lại có thể nhận ra chứ?" - Nghiêm Vương Tường khôi phục dáng vẻ thư sinh của mình, y phất phất chiếc vạt nhỏ.

"Chính là do ánh mắt đó."

"Ánh mắt?" - Cả hai cùng nói.

"Ánh mắt của hoàng thượng nhìn ta chỉ đơn giản là ánh mắt của hoàng đệ, nhưng ánh mắt của Vương Gia chính là ánh mắt nhìn người mà ngài yêu thương, không thể nhầm được đâu." - Cậu giải thích.

"Bội phục, bội phục, Vương phi, ngọc bội này nhất định là có duyên với người, ta giữ cũng không được."

Nghiêm Vương Tường bảo công công mang ngọc bội đến, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhận lấy, cậu mở ra xem, ngọc bội bên trong sáng trong lấp lánh, được làm thành hình hai chiếc lá liền kề nhau.

"Cho ngài." - Cậu đưa cho hắn.

"Là hoàng đệ cho em, em giữ đi."

Cậu bĩu môi, hắn liền đưa tay nhận lấy, chẳng biết hữu tình hay vô ý mà hai chiếc lá nứt ra làm đôi, một người một lá.

"Vừa hay, mỗi người một nửa, xem như vật đính ước của chúng ta."

"Hazzz, chẳng biết bao giờ ta mới tìm thấy Hoàng hậu của mình nữa?" - Nghiêm Vương Tường phất phất quạt rời đi.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.

...

Xế bóng, hai người trở về Vương phủ, Nghiêm Hạo Tường thay y phục giúp cho cậu, vô tình hắn lại nhìn thấy chiếc đồng hồ hôm trước.

"Bảo bối nhỏ, đồng hồ của em chạy lại rồi này."

Hạ Tuấn Lâm đưa hai tay nhận lấy, "Hửm? Mười hai giờ? Em nhớ em đâu có thay pin cho nó đâu."

Tít tắt, tít tắt, chiếc đồng hồ vang lên hai tiếng rồi im bặt, bỗng có một luồng khí tức vô hình đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn bị văng ra xa.

"Vương Gia!" - Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, cậu muốn bước đến phía hắn nhưng lại bị luồng khí tức kia giữ lại.

"Bảo bối nhỏ!"

Một luồng sáng từ trên cao chiếu xuống người Hạ Tuấn Lâm, cậu còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị luồng sáng kia làm cho mờ mắt rồi ngất đi.

"Bảo bối nhi!"

"Tiểu Hạ nhi!"

"Hạ Tuấn Lâm!"

Nghiêm Hạo Tường gào thét, luồng sáng dần thu hẹp rồi biến mất mang theo Hạ Tuấn Lâm.

Hắn gục người xuống nền, bất lực khóc, "Sao... Sao lại đi vội như vậy?"

Đây chính là điều mà hắn không thể nào đoán được, cũng chẳng thể nào ngăn cản được.

...

"Hạ lão sư! Hạ lão sư!"

'Ai?'

Hạ Tuấn Lâm mơ mơ, màng màng tỉnh dậy, thấy đám nhỏ trước mắt, cậu chợt thấy đau đớn, xuyên lại rồi.

"Hạ lão sư, thầy không sao chứ?"

"Đây là đâu?"

"Là bệnh viện đó, thầy bị ngất rồi nghỉ việc mấy ngày liền, bọn em đến thăm thì thấy thầy nằm trên sàn nhà, làm bọn em sợ muốn khiếp vía." - Đám nhỏ nói.

Hạ Tuấn Lâm uất ức muốn khóc, cậu mím môi, nước mắt chảy dài xuống gương mặt.

"Hạ lão sư, thầy sao vậy? Sao lại khóc?"

"Thầy... Thầy mất hết rồi, mất tất cả rồi." - Cậu tức tưởi nói rồi bật khóc nức nở.

Mất rồi!

Nghiêm Hạo Tường không ở đây, mất rồi!

Mất tất cả rồi!

...

Hôm sau, cậu xuất viện rồi đi làm trở lại, chỉ là cậu không còn tươi cười như lúc trước, ngoại trừ giảng bài thì cậu luôn giữ bản thân trong trạng thái yên lặng, đôi mắt trũng sâu nỗi buồn.

"Hạ lão sư, thầy sao vậy? Tư bản làm gì thầy à?" - Lâm Đồng, đứa nhỏ thân thiết với cậu, nó buồn bực chọc chọc vào má cậu.

"Thầy không sao."

"Ai nha, Hạ lão sư đáng yêu của em đâu rồi?"

"À đúng rồi, em có hai vé xem bảo tàng, thầy cầm lấy."

Hạ Tuấn Lâm định từ chối thì nó đã lên tiếng trước.

"Không cho thầy từ chối, ngày mai tám giờ, vé thầy đều giữ, thầy mà không đến thì em tuyệt giao, chuyển trường cho thầy xem."

Nói xong, nó xách balo rồi rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhìn theo chỉ bất lực thở dài, đúng là đứa nhóc bướng bỉnh.

Cậu trở về nhà mình, ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, cậu thay một bộ đồ khác, trong lúc vô tình lại nhìn thấy chiếc đồng hồ trước đây, nó không chạy nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm cầm theo chiếc đồng hồ đi đến nơi hẹn.

"Hạ lão sư, thầy sao vậy?" - Lâm Đồng hỏi cậu.

"Nó không chạy nữa rồi."

"Được rồi, bây giờ vẫn chưa đến giờ tham quan bảo tàng, em đưa thầy đến một nơi." - Lâm Đồng mỉm cười rồi nắm tay cậu kéo đi.

Lâm Đồng đưa cậu đến một tiệm sửa chữa đồ cũ, cửa hàng nhỏ bé cũng chẳng được trang hoàng gì.

"Lão Bàn, cháu đưa người đến sửa đồ." - Nó dẫn cậu vào bên trong rồi nói.

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn người đàn ông già nua trước mặt, trên người vận một bộ đồ cũ kỹ, màu nâu sẫm, đôi mắt sắc bén được giấu sau cặp kính dày.

"Thầy ngồi đây nha, em đi xem xem ít đồ." - Lâm Đồng nói xong thì đi loanh quanh xem đồ.

Lão Bàn đưa tay lấy chiếc đồng hồ trên tay cậu, giọng nói ồm ồm cất lên, "Vương phi, người ngồi đi."

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn ông ta, "Lão... Lão biết tôi sao?"

"Người ngồi đi, thần gánh không nổi tội vô lễ." - Ông ta nói.

"Ông... Ông biết ta sao? Vậy chắc chắn ông cũng biết Vương Gia đúng không? Ông biết ngài ấy đang ở đâu không?" - Cậu cắn môi nhìn ông, nước mắt trực trào muốn khóc.

"Vương Gia đang ở vòng thời gian chờ đợi." - Ông ta chầm chậm nói.

"Vậy... Vậy làm sao ta gặp được ngài?" - Cậu hỏi.

"Đồng hồ của người sửa xong rồi, người về đi." - Ông ta đưa chiếc đồng hồ cho cậu.

"Vương Gia ở đâu? Có thể cho ta biết được không?"

"Vương Gia ở phía sau một cánh cửa, người cứ về đi, có duyên nhất định sẽ tương phùng."

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cậu có biết mình có hỏi thì ông ấy cũng không trả lời, chỉ đành rời đi.

Lâm Đồng cùng Hạ Tuấn Lâm cùng đến bảo tàng tham quan.

"Hoa văn này cũng đẹp quá." - Nó cất lời.

"Vẫn thua Nghiêm đế năm đó một chút." - Cậu đáp.

"Nghiêm đế? Triều đại cách đây năm trăm năm đó sao?"

"Em biết sao?"

Lâm Đồng đảo mắt nhìn hoa văn trước mặt rồi đáp, "Hôm trước em nhìn thấy ngọc bội của thầy, em về tra mới biết đó là ngọc bội quý giá của Nghiêm đế, định mua nhưng xem giá rồi thì không thể nữa."

"Sao thế? Đắt lắm sao?"

"Bán cả tập đoàn nhà em đi chắc mua được một góc của mặt ngọc đó." - Nó bĩu môi nhìn cậu.

"Hạ lão sư này, thầy vốn là người mê tiền, đứa con của tư bản mà, sao thầy không bán đi, bán đi thì thầy sống cả đời không lo, không nghĩ đó."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên xem, nhìn mặt ngọc trên tay đã được làm thành sợi dây tay, chỉ có một nửa mặt ngọc, nửa còn lại Nghiêm Hạo Tường vẫn còn giữ.

"Không bán được, nó là vô giá với thầy."

Hai người cùng nhau đi tham quan rồi đi ăn, lúc cậu về nhà thì vừa đúng mười hai giờ.

Tít tắt, tít tắt, chiếc đồng hồ kêu lên hai tiếng rồi im bặt, Hạ Tuấn Lâm đưa tay mở cửa bước vào.

Bên trong tối đen như mực, cậu có chút khó chịu chau mày, đưa tay tìm công tắt bật điện lên, cậu lờ mờ nhận ra có một bóng người đứng quay lưng về phía mình.

"Bảo bối nhỏ, em về rồi."

___________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin