Back to...

Gió mùa hạ thổi nhè nhẹ, trên bầu trời là những áng mây vàng nhuốm vào của hoàng hôn...

Bây giờ là 17:00...

Ở trên đường, đám người xôn xao về một cậu trai trẻ bất động giữa đường lớn, xe cộ qua lại tập nập, đám người đó vẫn không ngừng bàn tán...

Bây giờ là 17:25...

Bên cạnh thân xác của cậu bạn kia có một bóng người nhỏ bé ôm vào lòng khóc nức nở, người ta chỉ nghe loáng tháng rằng: "Nghiêm Hạo Tường, tớ sai rồi...". Thời tiết bỗng quay ngoắt 180 độ, trời trút từng trận mưa tầm tã xuống như vừa xót thương cho số phận nghiệt ngã của đôi bạn trẻ kia lại vừa có chút gì đó như oán hận. Mọi người đều hoảng loạn tìm chỗ trú mưa, thời tiết kì lạ thật đó, đúng là dự báo thời tiết cuối cùng vẫn sai, haizzz...

Bây giờ là 18:05...

Tiếng xe cấp cứu in ỏi cả một mảng không gian, mọi người xung quan đều thở phào nhẹ nhõm một cái, chỉ riêng bóng dáng nhỏ bé của cái người mang họ Hạ kia vẫn liêu xiêu chạy lên xe đi theo đoàn cấp cứu, khóc lớn hơn lúc nãy rồi...

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi - Cái con người này từ lúc vào bệnh viện tới giờ không nói cũng chả khóc, không biết đang suy nghĩ cái gì

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự không cứu...

- Này, tôi không đùa, mấy người làm việc cái quỷ gì thể hả? Nói cố gắng hết sức là sao, tôi nói nhất định phải cứu được cậu ấy sẽ chẳng sao hết, ÔNG NGHE RÕ CHƯA HẢ? - Hạ Tuấn Lâm dùng hết sức bình sinh mà hết lên sau đó lại ngồi xuống lấy tay bịt tai lại làm như không nghe thấy gì nữa, con người cậu luôn luôn ngang bướng như thế.

Bác sĩ bó tay rồi, ông thở dài một hơi rồi ngôi xuống từ từ trấn tĩnh Hạ Tuấn Lâm...Hạ Tuấn Lâm lại khóc rồi, gương mặt nhỏ vùi vào vòng tay của mình khóc nức lên, khóc đến ngất.

-NÀY HẠ TUẤN LÂM, MÀY DẬY NGAY CHO BỐ!!! - Thiếu niên đang mặc chiếc tạp dề cầm lấy chiếc gối ném một phát trúng thẳng vào một thiếu niên khác nằm ưỡn oài trên giường. Lực ném thực sự không lớn, nhưng đủ để khiến vị thiếu niên kia bật dậy ngay lập tức theo phản xạ lấy tay xoa xoa chỗ bị ném trúng. "Đâu quá đi mất, tổ sư thằng nào dám ném ông đây", dòng suy nghĩ chạy xẹt qua trong đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt mình, Hạ Tuấn Lâm sững sờ...

-Dậy rồi sao còn ngồi đấy hả? Đi, đi làm vệ sinh các nhân ngay đi Hạ Tuấn Lâm - Hạ Tuấn Lâm bị xách lên đem đi đến trước phòng vệ sinh

-TỐNG Á HIÊN, LÀ MÀY HẢ TỐNG Á HIÊN,AAAAAA-Sau khi nhận ra cái người có chút lỗ mãng trước mắt này, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được hét lên nhào đến ôm lấy Tống Á Hiên

-Ơ, ơ cái thằng này, sáng nay mày bị gì thế, nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng mà đi học kìa cha nội - Để lại một câu nói rồi Tống Á Hiên mất hút sau cánh cửa phòng...Sau khi Tống Á Hiên đi, Hạ Tuấn Lâm đảo mắt quanh phòng một lượt rồi chợt ngớ người nhận ra...Cậu trở về năm 16 tuổi rồi!?Cái này là thật đó hả?

________

Năm Hạ Tuấn Lâm 16, là năm mà Hạ Tuấn Lâm mất đi tất cả theo nghĩa đen, gia đình của Hạ Tuấn Lâm tình cảm vốn không gắn bó lại thêm chuyện xảy ra năm đó khiến cả nhà đường ai nấy đi:

Ông cậu bị bệnh nặng phải nằm viện cả năm liền, dù bố mẹ Hạ Tuấn Lâm không nghèo nhưng chi phí tiền viện của ông cậu quá lớn, họ thật sự không thể gánh được nữa rồi, bắt đầu nợ tiền bệnh viện ngày một nhiều cuối cùng buông tay từ bỏ. Họ từ bỏ không phải vì không thương ông nữa, mà là họ sức tàn lực kiệt, có muốn cũng không làm nổi...một phần cũng là giải thoát cho ông. Ông bị cơn bệnh tim giằn vặt mỗi ngày nhìn thôi đã thấy xót...

Năm Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi, cậu mất ông của mình.

Hạ Tuấn Lâm chơi thân với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn kém cậu 1 tuổi nhưng to cao hơn cậu nhiều, còn Tống Á Hiên học cùng lớp với cậu, cũng chẳng kém gì Lưu Diệu Văn, chỉ là thấp hơn cậu ta một tí...Haizz, Hạ Tuấn Lâm cũng muốn được hơn 1m80 mà TvT...Vì một số lí do mà cậu sống chung với hai người này, rồi đến cái ngày mưa to gió lớn ấy, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cãi nhau, Tống Á Hiên vì chạy quá nhanh mà bất cẩn bị một chiếc xe lớn đâm chết*...Lưu Diệu Văn lại áy náy hối hận sinh ra suy nghĩ hồ đồ, từ một cậu bé vui tươi 15 tuổi dễ thương hoạt bát trở thành một người thường xuyên đánh nhau với bọn côn đồ, ba mẹ Lưu Diệu Văn khuyên can không được thì đánh nhưng chẳng có tác dụng gì...Lưu Diệu Văn 15 tuổi bị hủy hoại cả tương lai, cậu tự tử* trong phòng ngủ của mình trên tay đeo chiếc vòng tay Tống Á Hiên tặng cậu lúc sinh nhật 14 tuổi...

Năm Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi, cậu mất hai người bạn yêu quý nhất của mình.

Và...còn có một người mà mỗi lần nhắc tới Hạ Tuấn Lâm sẽ khóc: Nghiêm Hạo Tường. Anh là người theo đuổi Hạ Tuấn Lâm 3 năm, 3 năm là một thời gian chẳng hề ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đã đủ để một người rung động-có lẽ là với người khác..còn Hạ Tuấn Lâm thì không, bởi vì năm 16 tuổi, cậu đã có bạn gái rồi - Thục Mẫn*. Thục Mẫn là một cô bạn gái rất hợp gu nhiều bạn trai: dễ thương, lễ phép, tốt bụng và rất chu đáo, đặc biệt rất biết cách yêu đương..Nghiêm Hạo Tường biết không?Tất nhiên là anh biết chứ, nhưng mà làm cách nào để hết yêu Hạ Tuấn Lâm thì anh không biết.Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn lãng tránh Nghiêm Hạo Tường và không gặp mặt khi không cần thiết, ba năm theo đuổi của Nghiêm Hạo Tường được đổi lại bằng 4 từ: "Tôi không thích cậu". Sau lần tỏ tình cuối cùng cuối cấp năm lớp 10, Nghiêm Hạo Tường trở về Canada sinh sống với bố mẹ, cắt đứt mọi liên lạc với Hạ Tuấn Lâm, đến lúc này thì cậu biết rồi-Thì ra cậu không thích Nghiêm Hạo Tường, mà cậu là yêu Nghiêm Hạo Tường rồi. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, đối phương thật sự không còn ở bên cạnh cậu nữa...

Năm Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi, cậu mất người quan trọng nhất-Nghiêm Hạo Tường.

Đến năm cậu 24 tuổi, Nghiêm Hạo Tường trở về Trung Quốc, sau đó 1 ngày khi cậu ngang qua đám người xì xào bàn tán, cậu mới biết như thế nào gọi là "đau thắt ruột gan"*...Nghiêm Hạo Tường về Trung Quốc chưa đầy 1 ngày liền gặp tai nạn mà chết*...Cậu bất lực thật rồi, cậu chờ Nghiêm Hạo Tường 8 năm để gặp mặt nói câu xin lỗi, giờ thì hay rồi...

________

Ông trời cho cậu một cơ hội cuối: Cho cậu trở về năm 16 tuổi, cơ hội này sẽ chẳng có lần thứ 2, Hạ Tuấn Lâm nhất định phải năm bắt nó. Cậu nhất định sẽ giữ lại tất cả...dù có phải trả giá gì đi chăng nữa.

Ông nội...

Tống Á Hiên...

Lưu Diệu Văn...

Và đặc biệt...

Nghiêm Hạo Tường...Không được ai bỏ rơi Hạ Tuấn Lâm ở lại một mình nữa hết!

_________

Bước xuống cầu thang, căn nhà sau này thay đổi rất nhiều, nhưng bây giờ nó vẫn thân thuộc và gắn bó với cậu như thế...

Trên sopha là Lưu Diệu Văn, trong phòng bếp là Tống Á Hiên, còn cái người đang loay hoay mở hộp mứt trên bàn kia là Nghiêm Hạo Tường...

***************************************************************

Mỏi tay quớ đy, viết tới đây thoi nha

CT:
*chết: mọi người ơi cho tui hỏi nha, tui mới lần đầu viết truyên trên wattap á, nên không biết là có quy tắc không được viết mấy từ nhạy cảm như vậy không để tui biết tui sửa á...

*tự tử: cũng gióng tên nha^^

*Thục Mẫn: lần đầu tui đặt tên nhân vật, nên không rành lắm, cái này có phải tên con gái không mn ơi=(((

*đau thắt ruột gan: cái này nghĩ bậy nè, cạn kiệt chất xám rồi mn ạ=((

Tui xin lỗi vì trong chương đầu đã cho các nhân vật phụ chết hết nha, thành thật xl mn nhiều lắm=33

---Bộ truyện đầu tay của tui nên mn thông cảm nha, cảm ơn mn ạ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top