1 - Nơi cao nhất của trường học

Có câu nói, tâm tư của một người sẽ thể hiện qua ánh mắt mà người đó nhìn người mình thương.
Lúc nhỏ, Hạ Tuấn Lâm nghe xong câu này thì có chút lắc đầu không hiểu. Thế nào là tâm tư một người thể hiện qua ánh mắt? Chẳng phải trực tiếp nói ra tâm tư của mình sẽ nhanh hơn sao? Lúc đó cậu chỉ ngây ngốc, không hiểu tại sao lại phải biểu đạt qua ánh mắt, nhưng bây giờ, tâm thế của Hạ Tuấn Lâm lại hoàn toàn khác.
Bây giờ, cậu chỉ mong người ấy có thể nhìn vào ánh mắt mà hiểu cho tâm tư của cậu.

——————————————
"Học trưởng Hạ, cậu lại đến sớm thế!"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu, nhìn bạn học cùng lớp của mình đang đứng ngay cửa. Cậu dừng động tác lau bảng, trên môi nở nụ cười: "Cậu nhìn đi lớp phó, chẳng phải là do tớ phải trực nhật sao?"

Cô bạn lớp phó mỉm cười, đi đến bàn học của mình rồi bỏ cặp ra. "Mấy cái này cậu có thể nói tớ phân công cho bạn khác hỗ trợ mà, chẳng phải hôm qua cậu đã về trễ nhất trường mình sao?"

Lớp phó đi đến cạnh Hạ Tuấn Lâm, cô khoanh tay đứng nhìn cậu đầy bất lực. "Lớp trưởng Hạ, bằng quyền hạn của mình, tớ đề nghị cậu mau đưa cái đồ lau bảng đây."

Nghe tông giọng giả vờ nghiêm túc của cô bạn mình, Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà bật cười: "Rồi rồi, đưa cho cậu đây! Trời ạ!"

Lớp trưởng Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, đưa lại đồ bôi bảng cho cô bảng rồi giơ hai tay ngang đầu thể hiện sự đầu hàng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn bóng lưng cô bạn đang giúp mình lau bảng.

"Ừm..... Vậy tớ đi vào nhà vệ sinh một lát. Cậu giúp tớ phần còn lại nhé!"

"Đi đi lớp trưởng, cậu không cần phải xin phép tớ!"

Hạ Tuấn Lâm cười bất lực rồi cất bước ra khỏi lớp. Tốc độ chân của cậu bỗng bắt đầu nhanh dần, dường như cậu đang khá vội.

Lướt vút qua con đường hành lang rồi chạy nhanh trên những dốc cầu thang, nơi Hạ Tuấn Lâm hướng đến không phải là nhà vệ sinh mà lại là nơi cao nhất của trường. Càng gần đến đích thì tốc độ của cậu càng nhanh. Dường như có thể nói cậu đã chạy thục mạng để đến nơi.

Khi trước mặt cậu hiện ra cánh cửa sắt cũ kĩ, Hạ Tuấn Lâm bất chợt dừng lại. Cậu dành vài giây để ổn định nhịp thở, lau đi giọt mồ hôi đang sắp chảy dọc xuống trán. Sau khi chỉnh chu xong xuôi, lớp trưởng Hạ hít một hơi thật sau, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình rồi đưa tay đẩy mạnh cửa.

"Cậu đến trễ, tiểu Hạ."

Giật mình bởi câu nói phát ra từ đâu đó, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đảo mắt tìm kiếm "...Tớ đã đến rồi không phải sao?"

Hạ Tuấn Lâm đóng cánh cửa đằng sau lưng mình, cậu cất vài bước lên phía trước, đầu quay trái quay phải để định vị người còn lại.

"Chính cậu hẹn rằng 7h15 sẽ gặp nhau tại tầng thượng."

Vừa dứt câu xong, Hạ Tuấn Lâm liền cảm nhận được cái ôm chầm từ đằng sau của ai đó. Mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào mũi cậu. Hơi thở nóng ấm truyền đến bên tai khiến Hạ Tuấn Lâm có chút rùng mình. Cậu nắm tay người đằng sau, cảm nhận được cái lạnh truyền tới khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi chau mày.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đã ở trên này bao lâu thế?"

"Hừm...."

"Mau trả lời tớ." - Hạ Tuấn Lâm có chút nghiêm giọng, cậu quay lại nhìn người đằng sau lưng mình. Gương mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc hiện ra khiến cậu không khỏi cảm thấy rung động. Đè nén con tim đang đập nhanh của mình, Hạ Tuấn Lâm áp hai tay cậu vào má của người kia.

"Trời ạ! Cậu lạnh đến thế này! Nói nhanh, cậu đã ở đây từ lúc nào? Cậu không thể mặc một chiếc áo dày hơn một chút sao?"

Vừa cất giọng trách mắng, Hạ Tuấn Lâm liền nhanh tay gỡ chiếc khăn đang choàng trên cổ mình xuống rồi choàng qua cho người đối diện. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường hiện rõ sự tủi thân nhưng miệng thì lại đáp: "Tớ mới đến được một lúc thôi. Vì...tớ muốn nhanh gặp cậu..."

Hạo Tường nhẹ nhàng cúi mình, vùi đầu vào trong hõm cổ của người trước mặt "...tớ muốn nhanh gặp cậu đến vậy.....mà người nào đó lại đến trễ."

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường làm nũng như thế này thì cậu đều hoàn toàn nhận thua. "Được rồi....tớ xin lỗi vì đã đến trễ." Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm người còn lại, cậu còn xoa xoa tấm lưng to lớn kia tỏ vẻ an ủi.

"Hạo Tường, cậu ăn sáng chưa?"
"Tớ mua đồ ăn sáng cho hai đứa luôn rồi đấy."
"Thế thì ăn nhanh thôi kẻo lại không kịp giờ mất."
"......"
".......Nghiêm Hạo Tường? Cậu có nghe tớ nói không?"

Thấy vòng tay của Hạo Tường càng siết chặt dường như không muốn buông, Hạ Tuấn Lâm thở dài. Sao thanh niên này cứ giống một chú mèo con thế nào ấy? Thích thì cứ làm mặc kệ ai nói gì cũng không nghe.

"Cậu mà cứ thế này thì tớ sẽ không cho cậu ôm nữa bây giờ đấy."

Ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu: "Cậu đừng bất công như thế với tớ!"

Nhìn gương mặt bất mãn của người đang đứng trước mặt mình, Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, cậu đánh vào tay của "chú mèo nhỏ".

"Thế thì mau ăn đi, tớ đói rồi ah"

Nghe cậu than đói, Nghiêm Hạo Tường vội buông tay ra rồi chạy đến một góc tìm cặp. Cậu lấy trong cặp ra liên tiếp toàn là những túi đồ ăn còn nóng hổi và thơm phức. Mùi đồ ăn bay đến khiến Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà cảm thán: "Wow, ngon quá! Còn nóng hổi luôn này!"

Hạ Tuấn Lâm lúc này đã khuỵ gối bên cạnh Hạo Tường, cậu định là sẽ yên vị như thế này ăn cho xong một bữa, nhưng nào ngờ đâu, Hạo Tường nắm lấy cổ tay rồi lôi cậu một cái.

"Sao...áhhh....Nghiêm Hạo Tường!!"

Lúc Hạ Tuấn Lâm kịp định thần lại thì đã thấy bản thân đang ngồi trọn vẹn trong lòng của ai đó.

Mùi hương gỗ như bao quanh lấy cậu. Mọi giác quan của Hạ Tuấn Lâm lúc này nhạy cảm hơn hẳn. Tim cậu đập nhanh đến mức dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

Nghiêm Hạo Tường một tay ôm eo Hạ Tuấn Lâm, còn tay kia thì gỡ túi đồ ăn ra giúp cậu. "Hạ Nhi, tớ mua nhiều món cậu thích lắm này."

"...c-cậu có thể...bỏ tớ ra trước...rồi ăn không...?"
" Có cả món abc và cả món xyz nữa đấy!..."
"....Nghiêm....Hạo Tường...?"
"....Nước thì tớ có mang theo bình trà nóng từ nhà lên, trà cúc đó, tớ nghe nói nó rất tốt cho sức khoẻ...."

Tiếng nói trầm thấp của Hạo Tường cứ thế văng vẳng vang lên bên tại Hạ Tuấn Lâm. Vành tai của lớp trưởng Hạ lúc này đang đỏ ửng lên, thật may rằng hiện tại trời đang trở đông, nếu không cậu cũng chẳng biết sẽ phải phải làm thế nào nếu bị thanh niên kia phát hiện ra.

Bất lực trước sự bám người của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể khẽ thở dài rồi cầm lấy những món ăn được bày ra trước mặt mình.

"Hạ Nhi"
"Hửm?"
".....Ban nãy cậu nói chuyện gì với cô bạn lớp cậu mà vui thế?"

"À..." Hạ Tuấn Lâm vừa nhai vừa nhớ lại lúc mới đây "Cậu ấy bảo tớ sau này hãy trốn trực nhật và lạm quyền đẩy trách nhiệm cho bạn khác."

Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cất giọng vui vẻ nói tiếp: "Haha, cậu nghĩ xem, Hạ Tuấn Lâm tớ mà phải làm mấy cái trò đó? Có gì mà tớ không kham nổi cơ chứ?"

"Cậu vẫn nên giữ sức khoẻ. Hôm qua cậu về muộn nhất rồi đấy. Dạo này lại sắp đến đợt kiểm tra nữa." - Nghiêm Hạo Tường vừa cất giọng lo lắng vừa xoa xoa bụng cậu.

Chỗ vùng bụng được xoa của Hạ Tuấn Lâm bỗng trở nên nóng ran. Cậu ho khan một tiếng rồi đánh trống lảng: "...M-mau ăn nhanh thôi, sắp....đến giờ vào lớp rồi!"

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn người ngồi trong lòng mình vội vã nhai từng miếng đồ ăn, cậu từ tốn với tay lấy bình trà cúc ra rồi đưa đến trước mặt Hạ Nhi của mình.

"Bình trà này cậu ráng uống hết trong hôm nay nhé."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn chiếc bình to trước mặt mình "Sao mà to thế? Làm sao mà tớ uống hết được?"

"Bình cách nhiệt này sẽ giữ nóng được lâu nên cậu đừng lo, cứ uống nhiều vào."

Đây chính là cố tình làm lơ câu nói của cậu mà?! Cái tên bức người Nghiêm Hạo Tường này!

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn có ý lưỡng lự, Nghiêm Hạo Tường liền cười khẽ: " Hay là cậu muốn tớ qua lớp cậu mỗi......."

"Được rồi! Tớ biết rồi! Tớ sẽ cố gắng uống hết! Ok chứ?" - Không đợi người kia nói hết câu, Hạ Tuấn Lâm đã vội vã đáp lời.

Cậu đủ hiểu Nghiêm Hạo Tường để biết rằng chắc chắn thanh niên này sẽ không ngần ngại mà qua tận lớp tìm cậu. Đến lúc đó thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ cho xem.

Việc Hạ Tuấn Lâm hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường là một bí mật giữa hai người. Lí do tại sao phải giữ bí mật ư? Đơn giản thôi, bởi vì lớp cậu và lớp Nghiêm Hạo Tường là kì phùng địch thủ.

Lớp 7A của Hạ Tuấn Lâm là lớp đứng đầu về số điểm trong toàn trường. Tất cả các học sinh của lớp này đều là những học bá, những "quái vật" trong làng sách vở. Và hơn tất thảy, Hạ Tuấn Lâm là người đứng đầu của lớp.

Còn bên phía bên kia thì sao?

Lớp 6A, nổi danh với toàn dân số thuộc đội tuyển thể thao. Mỗi một học sinh lớp này đều thuộc một đội tuyển nào đó, không phải đội tuyển trong trường thì là đội tuyển của thành phố. Và đại diện của lớp 6A chính là Nghiêm Hạo Tường, cậu học sinh có nhan sắc thuộc hàng top và đôi chân vàng của đội tuyển bóng đá tại trường.

Đúng như lẽ thường lệ, những học sinh thể thao thì cực kì không thích những chú mọt sách, chỉ biết tối ngày cắm đầu vào học. Và ngược lại, những thần đồng tri thức thì vô cùng khinh thường những người chỉ biết vận sức mạnh của cơ bắp mà không động não.

Mối quan hệ của hai lớp không đến mức phải gay gắt ra mặt, nhưng vẫn luôn có những sự bài xích ngầm mà học sinh của hai lớp dành cho nhau. Cái câu "Cho dù trên Trái Đất còn một mình người đó thì tôi thà chết trong cô độc còn hơn" chính là câu miêu tả chính xác mối quan hệ của hai lớp này.

Bởi vậy nên cho dù có thế nào đi chăng nữa, Hạ Tuấn Lâm tuyệt nhiên không muốn bất kì người nào biết về mối quan hệ của hai đứa. Một phần vì sợ tranh cãi sẽ nổ ra, phần còn lại thì sợ rằng đời sống học sinh của cậu và Hạo Tường sẽ không còn được êm xuôi như trước.

Thấy Hạ Tuấn Lâm có chút hoang mang, Nghiêm Hạo Tường liền dịu giọng, quay đầu đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

"Hạ Nhi, tớ đùa thôi, cậu không cần phải vội như thế!"

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ phụng phịu, sự hờn dỗi ẩn hiện trên gương mặt. "Nghiêm Hạo Tường cậu đừng có mà trêu chọc tớ? Cậu rõ ràng biết là....."

"Tớ biết, tớ biết." - Hạo Tường cúi người thơm lên má của Hạ Tuấn Lâm.

"CẬU!!!...!.!"

Lúc này tim của Hạ Tuấn Lâm như muốn nổ tung, hôm nay cái tên Nghiêm Hạo Tường này ăn phải bùa mê thuốc lú gì sao? Cớ gì mà đã bám người như thế rồi còn làm mấy cái hành động này nữa chứ?!?!

Lúc này Nghiêm Hạo Tường bật cười lớn, nhìn dáng vẻ tức giận rồi hoang mang của "chú thỏ nhỏ" trong lòng mình thật đáng yêu hết sức. Dáng vẻ này thật khiến cậu phải khó khăn để kìm lại cái mong muốn trêu ghẹo thêm. Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ nhẹ vai của Hạ Tuấn Lâm để dỗ dành, còn người kia thì cứ chau mày ôm chiếc bình trà trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm một tay ôm bình trà, một tay còn lại nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng. Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng đưa tay mở nắp bình trà ra giúp cậu, sau khi nhai nuốt xong xuôi thì Hạ Tuấn Lâm liền thuận tiện uống luôn một ngụm trà làm ấm người.

Vị trà hoa cúc còn chưa kịp phai trên đầu lưỡi, Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu đứng dậy, đưa bình trà cho Nghiêm Hạo Tường đóng nắp còn bản thân thì chỉnh lại phục trang.

"Được rồi, cám ơn cậu vì bữa ăn. Cậu đưa bình trà đây, tớ xuống lớp trước, lát nữa cậu nhớ xuống lớp đúng giờ nhé!"

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn người kia rồi chầm chậm đứng lên, Hạ Tuấn Lâm lúc này liền đưa tay giúp cậu chỉnh đốn lại đồng phục. Sau đó cậu còn quấn lại chiếc khăn choàng của mình quanh cổ Hạo Tường cho tươm tất

"Trông ok rồi đấy! Tớ đi đây nhé, buổi chiều nếu có gì thay đổi thì tớ sẽ nhắn báo cậu."

"Khoan đã."
"Hửm?"
"Nụ hôn tạm biệt của tớ đâu?"

Dường như ngay lập tức, mặt Hạ Tuấn Lâm nóng bừng. Nghiêm Hạo Tường cho hai tay vào túi quần rồi nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt châm chọc, miệng không ngừng nhếch lên.

"...TẠM BIỆT!"

Hạ Tuấn Lâm nói lớn rồi quay lưng đi một mạch.

———————————

*INTERVIEW NHÂN VẬT CÙNG TÁC GIẢ*

Au: Xin cho hi, cu đã trên sân thượng t khi nào vy?

Bn hc Nghiêm: .....T lúc nào sao? Em không mun nói cho ch biết đy?

Au: *đ m hôi ht* .....Thế ch ch mun hi là....chiếc khăn choàng ca Lâm Lâm thơm mùi gì vy?

Bn hc Nghiêm: Mùi gì à?....Mùi hoa pha ln mùi vanilla...m...không phi, là nó có mùi ca người yêu em.

Au: *rưng rưng nước mt* Mùi ca người yêu em?

Bn hc Nghiêm: Em đã tr li ri đó. Mình phng vn xong chưa?

Au: *lau nước mt* Mt câu cui cùng thôi!!! Pleaseeeee!!!!.....Ti sao li là trà hoa cúc mà ko phi là nhng loi trà khác?

Bn hc Nghiêm:...Vì em nghe nói nó giúp gii to căng thng và giúp mình có mt gic ng ngon....OK ri ch? Em đi đây, mc k ch.
Au:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top