Chương 6

Ngay khi lấy được địa chỉ, Hạ Tuấn Lâm lập tức gọi xe đến trường đua ngựa.

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đến một nơi như thế này, cậu có chút lạ lẫm, đồng thời cũng rất tò mò. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, bất chợt một bóng dáng quen thuộc nhảy vào đáy mắt.

Hạ Tuấn Lâm bần thần nhìn một hồi, sau đó rời khỏi hàng ghế khán giả, bước đến bên hàng rào ngăn cách đường đua, hai tay bám lên lan can, lặng lẽ quan sát người kia.

Giữa đường đua phủ cát vàng rộng lớn chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường cùng với chú ngựa trắng, Nghiêm Hạo Tường ăn mặc rất đơn giản, đến đồ bảo hộ cũng không cần, còn ngựa trắng bước từng bước thật chậm, như thể đang đưa Nghiêm Hạo Tường đi du ngoạn trên cánh đồng cỏ xanh mướt chứ không phải trên đường đua, cả người và ngựa toát ra một cảm giác ung dung tự tại khó có thể diễn tả thành lời.

Đôi khi chạy đua giữa cuộc đời mà mệt mỏi quá, ta thả chậm bước chân để ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường cũng không tệ.

Cảm nhận được có ánh mắt đang đặt trên người mình, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, phát hiện là Hạ Tuấn Lâm, thoáng cái vẻ thản nhiên trên khuôn mặt hắn biến mất, đầu lông mày nhíu chặt lại, hình như hắn rất khó chịu.

"Sao đang yên đang lành tự dưng mặt nó như táo bón vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm giật mình, ngoái đầu nhìn sang bên cạnh, người nào đó đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ rồi.

"Sao thế ?" Người kia cười hề hề, hỏi : "Anh làm nhóc sợ hả ?"

Hạ Tuấn Lâm thành thật gật đầu : "Một chút ạ."

"Tại nhóc nhìn Tiểu Nghiêm chăm chú quá nên không nghe thấy tiếng bước chân của anh đấy." Người kia vờ trách móc.

"Ha... Haha..." Hạ Tuấn Lâm cười ngượng.

Anh ta không thèm để ý đến Hạ Tuấn Lâm nữa mà vẫy tay, hô lên với Nghiêm Hạo Tường : "Tiểu Nghiêm !"

Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống, dắt ngựa đến trước mặt hai người, lạnh lùng hỏi : "Anh Tạ, chẳng phải bây giờ là giờ đóng cửa trường đua, không cho người ngoài vào sao ?"

Tim Hạ Tuấn Lâm co rút, quả nhiên Nghiêm Hạo Tường khó chịu là vì cậu.

Tạ Cẩm Thành gãi gãi đầu : "Thì anh cũng bảo nhóc này là muốn vào thì tối quay lại, buổi tối mở đường đua, nhưng thằng bé nói là bạn mày nên anh mới..."

Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra : "Cậu đi về đi."

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm bịa đại một lý do : "Triệu Nam bảo tôi đến tìm cậu chứ tôi cũng chẳng thèm."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường đã quay lưng dắt ngựa đi, nghe vậy, hắn nhàn nhạt đáp : "Triệu Nam không bao giờ làm thế, tự cậu muốn đến, đừng đổ thừa."

Hạ Tuấn Lâm mím môi nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Nghiêm Hạo Tường.

Tạ Cẩm Thành vỗ vai Hạ Tuấn Lâm : "Dạo này Tiểu Nghiêm bị làm sao ấy, không đi học cũng chẳng về nhà, ngày nào cũng dính chặt lấy Tiểu Bạch. Nó tưởng không ai nhận ra sự khác thường của nó, nhưng anh biết thừa trong lòng nó không vui."

Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi : "Tiểu Bạch là ai hả anh ?"

"Thì là chú ngựa trắng của thằng bé đó." Tạ Cẩm Thành liếc Hạ Tuấn Lâm một cái, nói tiếp : "Tâm trạng nó vốn không tốt, lại thêm Tiểu Bạch già lắm rồi, càng ngày càng yếu, không đua nổi nữa, Tiểu Nghiêm càng buồn thêm."

Hạ Tuấn Lâm yên lặng nghe Tạ Cẩm Thành kể chuyện : "Tiểu Nghiêm phải vất vả tiết kiệm mới mua được Tiểu Bạch đấy, hồi đó Tiểu Bạch chạy khỏe lắm, nhưng giờ đuối rồi."

Nghe xong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng nặng trĩu theo.

Hạ Tuấn Lâm phải nài nỉ lắm Tạ Cẩm Thành mới đưa cậu đến chuồng ngựa, sau đó anh ta để lại một câu : "Cố gắng an ủi thằng bé nhé." Rồi chạy mất.

"Tôi đã bảo cậu về đi mà." Nghiêm Hạo Tường vừa vuốt ve bờm ngựa vừa nói : "Sao cậu cứ làm phiền tôi vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không giận, chỉ khẽ cười : "Xin lỗi, chưa hỏi ý kiến cậu đã đến làm phiền rồi, nhưng mà... tôi thật sự lo lắm đấy."

Có vẻ Nghiêm Hạo Tường không có ý định lên tiếng, vì vậy Hạ Tuấn Lâm tiếp lời : "Dù sao chúng ta đều biết chuyện tệ hại của nhau, biết thêm nữa cũng đâu có sao, cậu có thể trút ra với tôi mà."

"Chúng ta thân thiết đến thế cơ à ?" Nghiêm Hạo Tường cười khẩy. "Đừng biến bản thân trở nên hèn mọn hơn." Hắn giơ tay đẩy mạnh Hạ Tuấn Lâm, làm cậu loạng choạng suýt ngã, hắn quát : "Cút đi, đừng làm tôi nổi điên lên."

"Nghiêm Hạo Tường này, tôi cũng biết giận đấy, nhưng tôi có thể nhẫn nhịn, bởi vì đối phương là cậu." Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, nói.

"..."

"Được rồi, có đói không ? Muốn ăn cái gì không ?" Để bầu không khí bớt nặng nề, Hạ Tuấn Lâm bèn đổi chủ đề.

"Muốn ăn lẩu." Ngay khi Hạ Tuấn Lâm định tự đưa ra quyết định vì đoán rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ không trả lời, thì hắn bất chợt lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn : "Vậy cho tôi nợ cậu bữa này đi, ở đây không có quán lẩu, muốn ăn thì phải đi xa lắm."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Sau khi chăm sóc cho Tiểu Bạch xong, Nghiêm Hạo Tường đi một bước, Hạ Tuấn Lâm lại theo một bước, cứ tò tò theo sau như cái đuôi.

"Muộn rồi, cậu về đi." Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Tôi gọi điện cho mẹ bảo đêm nay về muộn rồi, tôi muốn ở lại xem cậu đua ngựa."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm chớp chớp đôi mắt to ngập tràn sự chân thành nhìn lại hắn, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường chỉ nói được hai chữ : "Tùy cậu."

Khi Tạ Cẩm Thành mở cửa phòng nghỉ ra, thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa về thì lấy làm ngạc nhiên lắm : "Chẳng trách Tiểu Nghiêm bảo anh mua thêm một suất cơm."

Gần 12 giờ đêm, một đoàn xe sang chạy như bay vào khu vực để xe của trường đua ngựa, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm theo chân Tạ Cẩm Thành ra ngoài.

Tạ Cẩm Thành huýt sáo, hét to : "Giang tiểu thư đến muộn thế."

Người được gọi là Giang tiểu thư kia dẫn theo đám bạn đi qua, cười đáp : "Hôm nay có chút việc."

"Được rồi." Tạ Cẩm Thành vỗ tay : "Các anh em, vào việc."

Nhân viên nghe lệnh, đi sắp xếp đường đua cho Giang tiểu thư - Giang Vân.

Giang Vân nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường : "Luật chơi là không có luật nào hết, tôi thắng thì anh phải làm bạn trai tôi, anh thắng, tiền cược thuộc về anh."

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bước chân của Giang Vân, khó chịu trong lòng, cậu kéo góc áo Nghiêm Hạo Tường : "Cậu sẽ không thua đấy chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường gạt tay cậu ra, đội mũ bảo hộ lên đầu, nói nhỏ : "Tôi thà chết cũng không để thua."

Dù biết Nghiêm Hạo Tường nói vậy là vì hiếu thắng chứ không phải vì cậu, nhưng cậu vẫn sung sướng phát điên, có được lời đảm bảo của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không còn lo lắng nữa.

Giang Vân không trực tiếp tham gia đường đua, mà để người khác đua thay, cô nàng chỉ thích ngồi một chỗ và xem trò vui thôi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn xem Giang Vân ngồi chỗ nào, rồi cố tình chọn một vị trí cách cô nàng xa thật xa. Nhưng hành động nhỏ nhặt này của cậu lại lọt vào mắt Giang Vân, Giang Vân cười nhẹ nhàng, đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Cô nàng nhìn cậu, nhỏ nhẹ hỏi : "Tôi bị hủi lậu hay gì mà anh né tôi như né tà thế ?"

Hạ Tuấn Lâm bối rối : "Đâu... đâu có, tôi chỉ chọn đại một chỗ để ngồi thôi mà..."

Giang Vân chẳng để lời cậu lọt vào tai, nghe hiệu lệnh chuẩn bị trên đường đua, cô nàng đưa ngón trỏ lên môi ý bảo yên lặng, sau đó dời tầm mắt lên đường đua.

Súng hiệu lệnh nổ vang một tiếng, năm chú ngựa bắt đầu lao nhanh về phía trước như tên bắn.

Giang Vân chống cằm, chậc chậc vài tiếng, than thở : "Có vẻ anh Hạo Tường lại tiến bộ hơn rồi, cứ đà này chắc lại thua nữa thôi."

Hạ Tuấn Lâm xem không hiểu lắm, chỉ biết giây phút Nghiêm Hạo Tường cưỡi trên lưng ngựa chạm vạch đích đầu tiên trong tiếng hô hào của biết bao nhiêu người thì cực kì ngầu.

Giang Vân đứng dậy, vỗ tay : "Quả nhiên, nằm trong dự đoán."

Thấy mọi người đều tụ tập vào một chỗ, Hạ Tuấn Lâm cũng cố chen vào để được đứng gần Nghiêm Hạo Tường hơn.

Không biết bị ai đẩy một cái làm Hạ Tuấn Lâm gần ngã, may mà được Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra đỡ kịp thời.

Hắn lườm cậu một cái : "Tự dưng chui vào đây làm gì ?"

Hạ Tuấn Lâm tỏ ra tủi thân : "Tôi cũng muốn chúc mừng cậu mà."

Giang Vân nheo mắt nhìn hai người, nói : "Hạo Tường, nếu anh hôn tôi một cái, hoặc bất kì cô gái nào có mặt ở đây..." Giang Vân đưa ngón tay chỉ vào một loạt những cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh. "Anh làm tôi vui, tôi sẽ tăng tiền cược cho anh."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì giận lắm : "Sao cô có thể đem người khác ra làm trò đùa như thế ?"

Giang Vân cong môi cười : "Tại sao á ? Tại vui chứ sao."

"Có tiền thì hay lắm chắc, có tiền thích làm gì thì làm nấy à ?"

"Đúng vậy đó."

Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm nghẹn lời, cậu thua người ta ở chỗ, người ta có tiền.

Có lẽ vì cảm thấy thú vị, Giang Vân lại chỉ vào Hạ Tuấn Lâm, nói với Nghiêm Hạo Tường : "Không thì anh hôn anh ta đi, tăng gấp đôi tiền cược luôn."

Mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ lựng lên, vừa tức vừa ngượng, nhưng cũng... thầm vui sướng và mong chờ.

Giang Vân ra hiệu, cả đám bạn của cô nàng đều hô lên : "Hôn đi, hôn đi !"

Tạ Cẩm Thành định đứng ra giải vây nhưng bị người của Giang Vân cản lại.

Đám người không chỉ hô hào mà còn đẩy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vào với nhau.

Nghiêm Hạo Tường khó chịu cau mày, nếu không làm gì để kết thúc chuyện này chắc không sống yên với Giang Vân.

Nghiêm Hạo Tường hạ tầm mắt để nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cựa quậy trong lòng mình.

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường..." Hạ Tuấn Lâm kêu lên : "Tôi khó thở quá."

Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra hiệu đầu hàng, lúc này Giang Vân mới hô đám bạn dừng lại.

Giang Vân nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường : "Làm đi."

Hạ Tuấn Lâm được giải thoát, vội vàng đứng lùi về sau hai bước, cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, quả nhiên đáy mắt hắn hiện lên vô vàn nỗi bức xúc.

Nghiêm Hạo Tường ngoắc tay : "Qua đây."

Hạ Tuấn Lâm không hiểu gì, nhưng vẫn ngơ ngác làm theo.

Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm, đưa tay đỡ lấy cằm Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu sát gần hơn, bên tai nghe thấy tiếng Giang Vân nói : "Qua loa đại khái là không xong với tôi đâu nha."

Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ đủ để một mình Hạ Tuấn Lâm nghe thấy : "Đừng nhìn xung quanh, nhắm mắt vào, một lúc là xong thôi."

Hạ Tuấn Lâm nghe lời khép mí mắt, đôi môi lạnh toát dần được hơi ấm của Nghiêm Hạo Tường bao phủ.

Không biết vì sao, mối tình đầu của cậu còn chẳng khiến cậu rung động như giây phút này.

Cậu thầm nghĩ, Nghiêm Hạo Tường có sức cuốn hút quá...

Đầu Hạ Tuấn Lâm kêu ong ong, căn bản không còn tỉnh táo nữa, đến cả tiếng ồn ào xung quanh cũng không lọt được vào tai cậu, cậu chỉ nghe được tiếng hít thở thành nhịp của đối phương.

Nghiêm Hạo Tường không thành thạo lắm, nhưng từng bước từng bước đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng mà chu đáo, nhưng cũng lại ẩn chứa một chút thăm dò, một chút mập mờ, một chút thờ ơ.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt gáy Hạ Tuấn Lâm như đang nhắc nhở cậu, rằng đây là hiện thực, hiện thực là một trò đùa, chứ không phải hắn thật sự muốn làm vậy cùng cậu, đừng say mê, đừng đắm chìm vào hoang tưởng.

Lúc Hạ Tuấn Lâm hiểu ra ý của Nghiêm Hạo Tường, thì môi hai người cũng đã tách ra, vị ngọt nơi đầu lưỡi đã biến mất không còn chút dấu vết.

"Woa..." Giang Vân che miệng : "Kích thích thật đó, biết thế tôi sống chết lừa cho bằng được anh phải hôn tôi."

"Mơ đi." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng để lại một câu, xoay lưng bỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng mặt, loạng choạng chạy theo chân Nghiêm Hạo Tường : "Chờ tôi với."

"Gặp cậu chẳng có chuyện gì tốt hết, đúng là đồ sao chổi." Tiếng cằn nhằn của Nghiêm Hạo Tường vang lên hoà vào trong gió.

Hạ Tuấn Lâm áy náy : "Tôi xin lỗi."

Đêm đã khuya, Hạ Tuấn Lâm muốn về cũng không còn xe để mà về nữa, thấy vậy, Tạ Cẩm Thành chủ động mời Hạ Tuấn Lâm ở lại phòng nghỉ dành cho nhân viên của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm ngượng nghịu len lén liếc Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chỉ vào tủ đồ cá nhân, nhân từ nói : "Trong đó có bộ đồ sạch, tắm rửa rồi mặc tạm đi."

Nghiêm Hạo Tường không có thói quen ngủ chung giường với người khác, hắn ném cho cậu cái chăn mỏng, bảo cậu ngủ ở ghế, Hạ Tuấn Lâm cũng không có ý kiến gì, đắp chăn ngủ ngon lành.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Hạ Tuấn Lâm đã nói với Nghiêm Hạo Tường rằng : "Ngày mai tôi đưa cậu đến nơi bí mật của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top