Lâu lâu Nghiêm Hạo Tường muốn rủ Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đi chơi cho khuây khỏa, khổ nỗi chẳng ai rảnh như anh. Nói rảnh cũng không phải, chỉ là anh có thể thoải mái sắp xếp thời gian của mình mà không cần phụ thuộc vào ai.
Trong một tháng đầu tiên không có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường cả ngày vật và vật vờ đến công ti rồi lại về nhà, thoạt nhìn thì vẫn giống một con người bình thường, bởi vì trước đây cuộc sống của anh chính là mô hình như vậy, nhưng chỉ bản thân anh mới biết trong lòng anh trống trải nhường nào.
Một ngày gọi điện cho Tiểu Nhiễm - cô trợ lí của Hạ Tuấn Lâm, không biết bao nhiêu lần, hỏi cậu đang làm gì, quay phim có thuận lợi không, ở trường quay thân thiết với những ai, có ai bắt nạt cậu không ? Dần dần Tiểu Nhiễm thành quen, đúng giờ là viết báo cáo gửi wechat cho Nghiêm Hạo Tường, buổi sáng mấy giờ Hạ Tuấn Lâm dậy, làm gì vào giờ nào, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối cũng tương tự.
Hôm nay, đã hơn 8 giờ sáng rồi Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa nhận được tin nhắn của Tiểu Nhiễm.
"Sếp à, tên cậu (Tường - 翔) là trái "dê" (羊) phải "lông vũ" (羽) chứ không phải (Lâm - 霖) trên "mưa" (雨) dưới "rừng" (林) đâu." Trần Hân đứng bên cạnh trông Nghiêm Hạo Tường thất thần, không nhịn được nhắc nhở một câu. "Cậu kí giấy tờ thế này thì chết tôi."
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới tỉnh táo lại, đưa tờ giấy kí sai tên cho Trần Hân, nói : "In tờ khác giúp tôi."
Trần Hân cầm tờ giấy bỏ đi, thở dài nói : "Không thì sếp có thể dùng danh nghĩa nhà đầu tư đến phim trường kiểm tra tiến độ cũng được mà."
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn Trần Hân : "Mắc gì tôi phải làm thế ?"
Trần Hân nhún vai, ngoài miệng không nói gì nhưng bụng bảo dạ : "Vịt chết vẫn còn cứng mỏ, cả ngày cứ như trên mây, bực cả mình."
Liếc thấy Trần Hân đã đi ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường ném bút lên mặt bàn, mở web đặt vé máy bay đến địa điểm quay phim.
Trong đầu Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ, có nên mua 999 đóa hồng để làm lành không nhỉ ?
Cửa mở, Trần Hân quay lại, Nghiêm Hạo Tường vội vàng tắt trang web trước mặt đi, chột dạ hắng giọng một cái, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trần Hân nhìn điệu bộ Nghiêm Hạo Tường là biết tỏng, có điều anh ta không bóc mẽ cậu sếp nhà mình thôi.
Chiều chiều Nghiêm Hạo Tường tan làm sớm, Trần Hân liếc xéo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường : "Trông kìa trông kìa, thiếu điều lắp thêm cánh bay đi tìm người ta."
Nghiêm Hạo Tường không lái xe về căn hộ hay biệt thự của mình mà đến thẳng nhà chính.
Khi mẹ Nghiêm trông thấy con trai, không khỏi thốt lên : "Ô kìa, nay rồng lại đến nhà tôm cơ à ?"
Nghiêm Hạo Tường vờ như không biết mẹ anh đang nói kháy anh, chạy đến sau lưng ôm chầm lấy mẹ, giọng ngọt xớt : "Con nhớ mẹ quá."
Mẹ Nghiêm bỏ cọng rau trên tay xuống, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Anh lại làm sao ?"
Nghiêm Hạo Tường buông mẹ Nghiêm ra, ngồi xuống ghế, bắt đầu than thở : "Hạ Nhi giận con, đi đóng phim một tháng rồi cũng không chịu về."
Mẹ Nghiêm hừ mũi : "Thế anh không biết đường đi tìm người ta à ?"
Nghiêm Hạo Tường dùng đầu ngón trỏ vẽ vòng tròn trên mặt bàn : "Con muốn đi tìm cậu ấy nhưng sợ gặp rồi lại không biết nên nói gì."
"Tức là anh đến đây để xin ý kiến của mẹ ?" Mẹ Nghiêm hiểu ra vấn đề. "Anh làm gì chọc cho Tiểu Hạ giận đến độ không muốn gặp anh như thế ?"
Nghiêm Hạo Tường chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn kể sơ sơ đầu đuôi sự việc, sau đó hỏi : "Mẹ, lúc bố dỗi mẹ dỗ như nào ?"
Hai má mẹ Nghiêm ửng hồng lên : "Thơm thơm mấy cái là ông ấy hết dỗi, dễ dỗ lắm."
Nghiêm Hạo Tường : "..."
Mẹ Nghiêm hắng giọng, vỗ lên cánh tay Nghiêm Hạo Tường : "Để mẹ làm cho ít bánh, mang đến cho thằng bé ăn, chắc khoảng thời gian này nó cũng không có thời gian ăn uống đầy đủ đâu."
Nghiêm Hạo Tường ở nhà chính ăn bữa tối xong mới quay về căn hộ, mở tủ quần áo ra, anh đắn đo không biết nên mặc bộ nào.
Anh thử gần hết tủ quần áo, vừa thử vừa chụp hình gửi cho chị gái hỏi ý kiến.
Chị gái anh tên Nghiêm Mỹ Na, hiện đang quản lí bộ phận âm nhạc ở cơ sở khác của Tây Anh, đã lập gia đình và có một cô con gái đáng yêu 5 tuổi.
Có lẽ do chị gái anh đã sinh cháu cho hai ông bà Nghiêm, cộng thêm Nghiêm Mỹ Na đã thay anh khuyên nhủ hai người, thế nên họ mới không quá khắt khe với chuyện tình cảm của Nghiêm Hạo Tường như trước nữa. Nếu đổi lại là trước đây, chắc có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã bị bố mẹ Nghiêm cầm chổi đuổi khỏi nhà từ lâu rồi.
Nghiêm Mỹ Na nhận được một đống tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường, chỉ trả lời lại một dấu hỏi chấm.
Nghiêm Hạo Tường : "Chọn đồ giúp em !!!"
Nghiêm Mỹ Na : "Mày mặc cái gì chẳng được."
Nghiêm Hạo Tường : "Em biết chị tự hào về dáng người của em trai chị, nhưng hôm nay chị vẫn phải chọn đồ giúp em !!!"
Nghiêm Mỹ Na : "Mày mắc bệnh hoang tưởng à ? Ý tao là mày mặc gì trông cũng xấu bỏ xừ ra, cầu kì thế làm gì."
Nghiêm Hạo Tường : "..." Có cách nào để đổi chị gái không ?
Nghiêm Hạo Tường : "Em đang nghiêm túc đấy."
Nghiêm Mỹ Na : "Mày tính đi ngoại tình à ? Sao không hỏi Tiểu Hạ ấy."
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi gõ muốn thủng màn hình điện thoại : "EM CHỌN ĐỒ ĐỂ ĐI GẶP CẬU ẤY !!!"
Nghiêm Mỹ Na : "Với điều kiện cuối năm chị mày với anh yêu muốn có chuyến du lịch ngọt ngào, mày trông bé con cho tao."
"Được." Nghiêm Hạo Tường đồng ý ngay tắp lự.
Chọn đồ để ngày mai mặc ra sân bay xong, Nghiêm Hạo Tường chợt nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm, có vẻ cậu không mang theo chiếc áo khoác mỏng nào, bây giờ đã là giữa thu rồi, buổi tối sẽ rất lạnh. Vì thế trong va-li ngoài đồ của bản thân, anh còn nhét thêm mấy chiếc áo thu đông và áo gió cho Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường diện một cây đồ hiệu sang trọng mà quý phái, thở thôi cũng thấy mùi tiền đi đón chuyến bay sớm nhất, thanh niên lưng thẳng chân dài, mặt hếch lên đến tận trời, có lẽ vì tự biết mình vô cùng đẹp trai. Không ngờ thế mà bị fans chụp được đăng lên weibo, chẳng mấy mà leo lên hot search bảng thời trang, nhiều người đoán già đoán non không biết cậu ấm nhà họ Nghiêm hôm nay đi đâu mà chải chuốt thế.
Trần Hân liên hệ với Nghiêm Hạo Tường, nói có nhãn hiệu thời trang muốn mời anh làm người mẫu, hỏi anh có nhận không ?
Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại bên tai, cách vài giây sau mới hỏi : "Anh không hỏi tôi đi đâu, vì sao vứt hết công việc cho anh à ?"
Trần Hân thản nhiên đáp như thể đã quá quen rồi : "Tôi lại chẳng biết tỏng cậu."
Cách một lớp khẩu trang đen, Nghiêm Hạo Tường gãi gãi chóp mũi : "Thử đàm phán với họ xem có chuyển sang cho Hạ Tuấn Lâm hoặc nghệ sĩ nào đó trong công ti chúng ta được không, không được thì từ chối giúp tôi."
Trần Hân : "Được, tôi sẽ cố gắng."
Hơn sáu giờ tối Nghiêm Hạo Tường đặt chân đến trường quay.
Bấy giờ đang là cảnh quay ở một khu nhà đổ nát của Cảnh Minh Hiên với cha nuôi, bầu không khí trong trường quay rất căng thẳng, tựa như đang hòa mình vào cùng với hai nhân vật u ám nhất của cả bộ phim. Nghiêm Hạo Tường không đánh tiếng để làm rõ sự hiện diện của bản thân, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ đứng chờ.
Thẩm Ân Trạch thấy sếp nhà mình, nhanh nhẹn chạy ra chào, Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu với cậu ta.
Hai người không nói gì, hướng tầm mắt về phía máy quay.
Một lúc sau, bỗng nhiên Thẩm Ân Trạch chủ động mở miệng : "Em vốn cảm thấy em không kém hơn anh Hạ."
"Ừ." Nghiêm Hạo Tường tán thành.
"Trong một tháng này em mới chợt nhận ra, dù anh ấy may mắn hơn em một chút, sở hữu một gương mặt ngây ngô non nớt đánh lừa sự phán đoán của người khác rất phù hợp với nhân vật." Thẩm Ân Trạch nói tiếp. "Thế nhưng hơn tất cả, anh ấy cố gắng hơn em nhiều, mỗi ngày đều tiến bộ hơn." Chẳng trách Nghiêm Hạo Tường muốn tự tay nâng đỡ Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, nơi đáy mắt tràn ngập vẻ tự hào : "Đúng vậy, cậu ấy sinh ra là để dành cho diễn xuất."
Cái đáng tiếc của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã thay cậu tìm về. Bây giờ thì Nghiêm Hạo Tường đã thật sự tin tưởng vào câu nói "Thời tới cản không kịp". Chúng ta luôn luôn phải nỗ lực hết mình trong giai đoạn chờ đợi cơ hội đến, một khi cơ hội đến, nó giống như bàn đạp giúp chúng ta bật lên cao hơn.
Mấy năm qua, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn trong tâm thế, khoác lên mình cuộc sống tay với lấy giấc mộng.
Nghề giao hàng là cuộc sống, nhưng diễn viên là giấc mộng.
Nghiêm Hạo Tường nhận ra điều này khi trông thấy sổ ghi chép quan điểm cá nhân về các bộ phim mà cậu đã xem trong đống hành lí của cậu.
Bấy lâu nay Hạ Tuấn Lâm không diễn một cái gì nhưng không có nghĩa là cậu ngừng học hỏi.
Thẩm Ân Trạch nghe xong lời Nghiêm Hạo Tường nói, trong lòng rất bình thản, sự ghen ghét trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Mắt thấy Đinh Trình Hâm ra dấu ok, Thẩm Ân Trạch nói : "Cảnh của anh ấy trong ngày hôm nay chỉ đến đây thôi, anh ấy có thể tan làm rồi." Không rõ là vì lí do gì, Thẩm Ân Trạch chỉ biết mình nên nói cho Nghiêm Hạo Tường biết điều này.
Nói xong điều cần nói, Thẩm Ân Trạch chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, chuẩn bị vào vị trí diễn.
Trong lúc Hạ Tuấn Lâm đi tẩy trang và thay quần áo, Nghiêm Hạo Tường đến chào hỏi Đinh Trình Hâm một tiếng.
Đinh Trình Hâm liếc từ trên xuống dưới Nghiêm Hạo Tường một lượt, không mặn không nhạt nói : "Hạ Tuấn Lâm ở phòng 303 khách sạn XL."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, hình như mọi người đều có chung một tần số sóng não, chỉ riêng anh thì không.
Tại sao anh xuất hiện là nhất định phải đi tìm Hạ Tuấn Lâm cơ ?
Nhưng đúng là anh đi tìm Hạ Tuấn Lâm thật...
Nghiêm Hạo Tường lên chiếc xe đang chờ sẵn ở ngoài, nói tài xế tìm một tiệm hoa gần đó, trên đường đi anh nhận được tin nhắn của Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm viết báo cáo hoạt động buổi tối của Hạ Tuấn Lâm : "19 giờ 15 tan làm, dự đoán 19 giờ 35 sẽ về đến phòng ở khách sạn để tắm rửa và ăn tối, trước mắt chưa có dự định ra ngoài, có lẽ sẽ ở lại phòng tiếp tục nghiên cứu kịch bản."
Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại mà cảm thấy buồn cười, anh như thế này có khác gì nhòm ngó đời sống riêng tư của người khác đâu.
Đến tiệm hoa, vốn dĩ anh muốn mua 999 bông hồng, nhưng hôm nay không phải ngày lễ gì đặc biệt, hơn nữa cũng đã vào cái giờ này rồi, lấy đâu ra nhiều hoa hồng như vậy, thế là anh đành ngậm ngùi đi gom từ khắp các tiệm hoa cho đủ 99 bông.
Đến khổ.
Xe thả Nghiêm Hạo Tường xuống cửa khách sạn, có nhân viên kéo va-li giúp anh, anh tay ôm bó hồng lớn, trên vai đeo chiếc đàn ghi-ta, vừa chảnh chọe vừa phảng phất hơi thở lãng mạn.
Nghiêm Hạo Tường bảo người nhân viên kia có thể đi được rồi, sau đó gõ cửa phòng Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra, giương đôi mắt to nhìn Nghiêm Hạo Tường, không nói rõ được là bất ngờ hay là hết hồn.
Bầu không khí gượng gạo này khiến Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi, anh ấn bó hồng to thù lù vào tay Hạ Tuấn Lâm, nói : "Tôi... tôi đến kiểm tra tiến độ quay phim, tiện thể tới thăm cậu."
Hạ Tuấn Lâm mở rộng cửa cho anh vào, nghĩ bụng, cậu kiếm cớ đến tìm tôi thì có.
"Ngồi đi." Hạ Tuấn Lâm không mặn không nhạt nói.
Nghiêm Hạo Tường bỏ đàn ghi-ta xuống, cởi chiếc áo măng-tô ra cầm trên tay rồi mới dám ngồi xuống giường Hạ Tuấn Lâm, sợ là quần áo mình dính cái gì bẩn lại ngồi lên giường cậu sẽ khiến cậu khó chịu.
"Cậu chết khẩy à ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn áo của Nghiêm Hạo Tường, nói. "Thời tiết này đã làm gì đến mức phải mặc cái áo dày như thế."
"Nhưng mà đẹp trai..." Nghiêm Hạo Tường phản bác.
Nói thế thì Hạ Tuấn Lâm cũng không còn biết phải đáp gì nữa, cậu lại hỏi : "Muốn uống gì không ? Ăn tối chưa ?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, không biết là đang trả lời câu hỏi thứ nhất hay câu hỏi thứ hai, mà cũng có thể là trả lời cả hai câu.
Hạ Tuấn Lâm muốn cười nhưng phải cố nhịn lại, bởi lẽ trông Nghiêm Hạo Tường bây giờ như chú mèo đi mưa, mong manh dễ vỡ, còn tỏ ra tủi thân nữa chứ.
Hạ Tuấn Lâm quay đi tìm điện thoại, gọi thêm một suất đồ ăn cho Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi... vừa rồi tôi đặt phòng nhưng hết phòng rồi." Sau khi ăn uống xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường nói.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Thế ngủ lại đây đi, bao giờ cậu về ?"
"Hai hôm nữa." Nghiêm Hạo Tường đáp. "Tôi có thể ở đây cả hai hôm không ?"
Nói đến đây thì ai cũng biết là Nghiêm Hạo Tường đang kiếm cớ làm lành rồi.
Hạ Tuấn Lâm vờ như không hiểu ra ý của Nghiêm Hạo Tường, nói : "Chắc mai kiểu gì cũng có người trả phòng đấy, sáng mai cậu xuống hỏi quầy tiếp tân xem sao."
Nghiêm Hạo Tường mím chặt môi, một lúc sau đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm : "Cậu vẫn giận tôi hả ?"
"Cậu đoán xem ?" Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xổm trước mặt mình.
Nghiêm Hạo Tường dẩu môi : "Tôi xin lỗi mà, hoa xin lỗi của tôi cậu nhận rồi, bánh mẹ tôi làm cũng mang đến cho cậu ăn còn gì."
Hạ Tuấn Lâm thở dài : "Thôi được rồi, tôi hết giận rồi."
Nghe thế, lòng Nghiêm Hạo Tường như nở hoa, nhào tới hôn má cậu một cái.
Sau khi kịp phản ứng lại thì cả hai đều ngây người nhìn nhau.
Tận cho đến khi chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường reo lên, anh hắng giọng, rút điện thoại trong túi quần ra bắt máy.
"Ôi ông giời con của tôi ơi, cậu làm cái gì vậy hả ?" Là tiếng la hét của Trần Hân. "Cậu không thèm bịt khẩu trang, đã thế còn vác bó hoa to tổ chảng với cây ghi-ta đi vào khách sạn là sợ không ai nhận ra mình đúng không ? Cậu quên cậu cũng có chút chút tiếng tăm à ? Hôm nay một mình cậu chiếm hai cái hot search rồi đấy."
Nghiêm Hạo Tường dùng ngữ điệu cây ngay không sợ chết đứng để đáp trả : "Thế tôi đã làm gì khiến anh phải hoảng hốt như vậy ?"
Trần Hân bỗng im bặt, đúng là không có, sau đó lại nói : "Nhưng sẽ ảnh hưởng đến Hạ Tuấn Lâm."
"Yên tâm đi, ngày mai tôi mua một xe hoa tặng cả đoàn phim thì ai nói gì được tôi." Nghiêm Hạo Tường đáp.
"...Ờ, thế đi." Trần Hân để lại một câu như vậy rồi cúp máy.
Nghiêm Hạo Tường nói được là làm được, cúp máy xong anh thật sự đi đặt hoa ngày mai gửi đến trường quay.
Hạ Tuấn Lâm chọc bụng anh, hỏi : "Có nghiêm trọng lắm không ?"
"Không." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. "Sao mà nghiêm trọng bằng việc cậu giận tôi được, đã hơn một tháng rồi đó cậu biết không ?"
Tối hôm ấy, tinh thần Nghiêm Hạo Tường thoải mái hơn hẳn, vừa tắm vừa hát, lúc đi ra còn trêu Hạ Tuấn Lâm mấy câu.
"Trong khoảng thời gian cậu dỗi tôi, tôi đã sáng tác ra một bài hát, tôi đàn hát cho cậu nghe nhé ?" Nghiêm Hạo Tường lau khô đầu xong, nhảy lên giường ôm đàn ghi-ta, chẳng cần biết Hạ Tuấn Lâm có muốn nghe hay không, anh vẫn cứ cất vang lời ca.
"Ngày nhớ đêm mong đến nỗi sức cùng lực (力) kiệt
Cớ sao ngày ấy miệng (口) tôi lại thốt lên lời từ biệt
Tôi muốn mối tình quý giá (宝贝) của chúng ta vĩnh hằng bất diệt
Cho dù núi (山) mòn sông cạn cũng không bao giờ li biệt
Là tôi ích kỉ (自私) khiến tình yêu đôi ta tự sinh rồi tự diệt
Mười tám (八) tiếng làm việc trôi nhanh như dòng nước xiết
Rảnh lại nghĩ người đến sau (夂) cướp đi cậu khiến con tim tôi tê liệt
Mưa (雨) rơi ngoài cửa sổ, tôi nghe thôi đã thấy mỏi mệt
Ước gì tôi là rừng cây (林) để mài miệt với những cơn mưa..."
Trước đó Nghiêm Hạo Tường đã đưa bản thảo viết tay cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm vừa lắng nghe vừa nhìn theo từng dòng lời bài hát, chữ nào quan trọng đều được Nghiêm Hạo Tường dùng bút đỏ gạch chân, đến cuối tờ giấy là một chữ Hạ Tuấn Lâm thật to.
Thì ra Nghiêm Hạo Tường đã tách bộ thủ trong tên của cậu ra, mỗi câu ca đều xuất phát từ tên của cậu.
Nếu nói không cảm động thì là giả rồi.
Thấy nét mặt dịu đi của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đặt đàn ghi-ta xuống, trịnh trọng nói một câu : "Tôi thật lòng xin lỗi."
Hạ Tuấn Lâm cười : "Tôi cũng thật lòng tha thứ cho cậu."
------
Tự dưng nổi hứng chơi chữ rồi còn làm thơ nên khổ thế đấy, huhuhu. ಥ_ಥ
力+口+贝=贺 (Hạ) ;
山+厶+八+夂=峻 (Tuấn) (厶 có nghĩa là riêng tư = 私, nên mình dùng từ ích kỉ 自私 có mang chữ 私 này. Còn 夂 nghĩa là "theo sau mà đến") ;
雨+林=霖 (Lâm).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top