Chương 7
Sau hơn hai năm đóng toàn bộ cửa khẩu không giao lưu với bên ngoài để chiến đấu với đại dịch và thúc đẩy kế hoạch phát triển kinh tế với tiêu chí tự sản tự tiêu, tình hình chung của đất nước cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp.
Trong hơn hai năm này, tại các thành phố lớn còn chống đỡ được cho đến hiện tại, nhà nước đều huy động lực hết sức có thể để xây dựng không gian song song với mặt đất ở dưới lòng đất, sau đó dưới mặt đất chủ yếu làm kinh tế, trên mặt đất chủ yếu chữa trị bệnh cho người dân.
Tạm thời những thành phố bị thiệt hại nặng nề vẫn chưa kịp khôi phục, nhưng chính phủ đang họp và sẽ lên kế hoạch vào một ngày nào đó không xa.
Đồng thời chính phủ tuyên bố trở thành nước đầu tiên nghiên cứu và sản xuất ra vắc-xin, nhưng trước mắt sẽ chỉ dùng cho người dân nước mình và nhất quyết sẽ không chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin này cho bất kì nước nào trên thế giới.
"Theo như báo cáo thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta đang vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới..." Tất nhiên không thể so sánh được với giai đoạn chưa xảy dịch bệnh, nhưng với tình thế hiện tại, thì vị trí dẫn đầu là sự thật.
"Chính phủ thực hiện chính sách "lấy của người giàu chia cho người nghèo", thực chất là túm đầu những ông tỉ phú thôi..."
"Với lại tỉ lệ người già hiện nay giảm đi một cách chóng mặt, vốn dĩ chi phí cho phúc lợi người già của nước ta rất cao, sau đợt dịch này..."
"..."
"Bên kia, túm năm tụm ba làm gì đấy, không về phòng dọn đồ đi ?" Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ lên đường nhưng vẫn có hai ba tốp người ngồi dưới gốc cây tám chuyện, A01 trợn mắt trừng trừng chỉ vào họ rồi quát lên.
Tổ Nghiêm Hạo Tường thấy thế cũng lẳng lặng đứng dậy chuồn về phòng.
Hạ Tuấn Lâm đã xếp xong quần áo vào balo quân đội, cậu ngồi trên giường chờ Nghiêm Hạo Tường, mở miệng nói : "Cậu nghĩ sao về lời của mấy người vừa rồi ?"
"Lòng tham là không có đáy, con người vốn dĩ là loại động vật tham lam." Nghiêm Hạo Tường trả lời xong, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói : "Đây là vấn đề nhạy cảm, đừng nói ở những nơi như thế này."
"Ừ." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, may mà con chip cấy trong cơ thể chỉ để định vị và phá hủy vật chủ, không có chức năng nghe lén.
Thật ra không phải Hạ Tuấn Lâm chưa từng có suy nghĩ bỏ trốn, nhưng bên kiểm soát nhân sự chỉ cần nhập số hiệu là đã có thể tìm ra ngay vị trí của cậu rồi, cậu không dám mạo hiểm.
Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ngẩn ngơ thì bị Nghiêm Hạo Tường vỗ vai, hắn thúc giục : "Đi thôi, đến kho lấy súng rồi lên xe."
Hôm nay đội 04 được giao nhiệm vụ mới, đó là đi hỗ trợ một vùng quê - nơi mới xuất hiện ổ dịch, nhưng vì vùng đó là nơi cung cấp nguyên liệu cho sản xuất vắc-xin, rất cần lực lượng lao động, nên không thể di tán người dân.
Lộ trình di chuyển có đi ngang qua nhà Cảnh Khiêm, trước khi xe nổ máy, Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ với 906 là người cầm lái : "Chúng ta đi cuối, chút nữa ghé vào chỗ Cảnh Khiêm một chút."
906 lấy làm lạ hỏi lại : "Chúng ta vào đó làm gì ?"
"Để Hạ Nhi thăm Tiểu Hoàng một lúc." Nghiêm Hạo Tường đáp.
Bây giờ không còn ai trong tổ lạ lẫm với cái tên Hạ Nhi này nữa, bởi vì Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng to gan, hễ chỉ có người trong tổ bọn họ là gọi thẳng tên thân mật của Hạ Tuấn Lâm, thật ra mọi người cũng không biết họ tên đầy đủ của Hạ Tuấn Lâm là gì, chỉ biết Nghiêm Hạo Tường hay gọi cậu là Hạ Nhi.
"Bố chiều baba quá đáng rồi nhé." 906 bĩu môi. "Chẳng may bị phát hiện thì chúng ta ăn đủ hành luôn đấy."
"905 !" Nghiêm Hạo Tường không quan tâm 906 nữa, quay đầu nói với 905 : "Cậu tra xem có đường tắt nào không."
Hạ Tuấn Lâm lên xe cuối cùng, vừa mở cửa xe ra đã thấy mọi người dùng ánh mắt ghen tị để nhìn mình, cậu không hiểu ra làm sao, gãi gãi má hỏi : "Gì vậy ?"
Vẫn là 906 lắm lời, cậu ta nghĩ gì nói đấy : "Baba với bố lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi đúng không ?"
Cửa đóng "rầm" một tiếng, mọi người bị làm cho hết hồn, vội quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, phát hiện mặt cậu đỏ bừng lên, có cảm giác lỗ tai cậu cũng bốc khói luôn rồi vậy.
Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng : "Tắt chế độ Cẩn Ngôn, bật chế độ Cấm Ngôn."
906 làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa.
901 huých vai 902, 902 hiểu ý, kéo tấm chắn trong xe lên, tách Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vào một khoang riêng.
903 cười khúc khích : "Xe không có cách âm, làm gì thì nhớ chú ý một chút ha."
904 chỉ chậc chậc lưỡi, không nói năng gì.
"Này !!!" Hạ Tuấn Lâm vừa tức vừa xấu hổ nhưng lại không biết phải phản bác cái gì.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên như thường, hắn ngả người lên lưng ghế, lặng lẽ đan tay vào với tay Hạ Tuấn Lâm, nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.
Hạ Tuấn Lâm nổi hứng trêu Nghiêm Hạo Tường, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên mu bàn tay hắn, cảm nhận được bàn tay đối phương khẽ giật giật, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rút tay về.
Nhưng tốc độ của Nghiêm Hạo Tường vẫn nhanh hơn, hắn túm chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm, chậm rãi mở mắt ra nhìn cậu.
Nghiêm Hạo Tường ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm thì thầm : "Đừng có ghẹo tôi."
Hơi thở ấm nóng của đối phương khiến vành tai Hạ Tuấn Lâm ngứa ngáy, cậu đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn tấm chắn chia khoang xe, xuyên qua một chiếc lỗ nho nhỏ là đôi mắt của người nào đó, Nghiêm Hạo Tường đập thẳng tay lên tấm chắn, khiến cho bên kia kêu "Ui !" một tiếng, giọng nói này chẳng ai khác ngoài 903.
"Ai dạy mấy cậu nhìn lén thế hả ?" Nghiêm Hạo Tường dùng giọng điệu biếng nhác nói, rõ ràng là chỉ hỏi cho có lệ chứ cũng chẳng quan tâm đáp án.
Xe dừng trước cửa nhà Cảnh Khiêm, Cảnh Khiêm sau khi nhận được mail từ 905 thì đã dẫn Tiểu Hoàng ra ngoài chờ sẵn.
Thấy Hạ Tuấn Lâm xuất hiện sau cánh cửa xe, Tiểu Hoàng mừng quýnh lên nhảy bổ vào lòng cậu, cái đuôi mượt mà vẫy không ngừng.
"Mới hơn tháng không gặp, Tiểu Hoàng lại lớn hơn rồi." Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt, dùng ngón tay gãi cằm Tiểu Hoàng. "Có khi phải đổi tên thành Đại Hoàng thôi."
Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống đất chơi với Tiểu Hoàng, còn Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nói chuyện với Cảnh Khiêm.
Tiểu Hoàng được Cảnh Khiêm đăng kí cho một lớp học huấn luyện chó nghiệp vụ, nhóc con chẳng thua kém gì chó nghiệp vụ chuyên nghiệp trên TV cả, càng ngày càng đô con, ngực nở eo thon, nhanh nhẹn thông minh.
Nhìn Tiểu Hoàng mà Hạ Tuấn Lâm rất muốn vênh mặt tự hào.
"Em mới lấy bằng tốt nghiệp hôm qua." Cảnh Khiêm hớn hở khoe. "Công việc ổn định, mức lương lại cao, em vui quá." Không cần nói cũng có thể nhìn ra được cậu chàng vui đến mức nào.
Sau khi ý tưởng của Cảnh Khiêm được đưa vào thực hiện, cậu chàng đã đi theo những kĩ sư hàng đầu của cả nước, vừa được học hỏi thêm kiến thức vừa có không gian để phát triển bản thân, đồng thời sớm kiếm được công việc mà nhiều người mong ước. Trước đây cậu chàng nghèo túng vô cùng, còn bây giờ đã chẳng thiếu tiền tiêu nữa rồi.
"Chúc mừng." Nghiêm Hạo Tường chân thành nói.
"Đều là nhờ có anh." Nói đến đây Cảnh Khiêm lại ấm ức. "Nhưng vốn anh cũng có công, thế mà cuối cùng... Biết vậy em đã chẳng tin cái ông A01 nói cái gì mà chính anh bảo gã đến bàn giao bản thiết kế với em rồi."
Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười : "Không sao."
Nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, Nghiêm Hạo Tường nói lời chào tạm biệt với Cảnh Khiêm rồi dẫn Hạ Tuấn Lâm lên xe.
906 dựa theo lộ trình của 905, cấp tốc lái xe trở về đội, cũng may kịp thời nối đuôi, không bị ai phát hiện tự ý tách khỏi đội.
Sau khi cả đội sắp xếp hành lí vào phòng của mình ở căn cứ xong, được nghỉ ngơi một ngày rồi mới phải thay ca với đội 03, có thể nhân một ngày này để xả hơi sau bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng mệt nhoài.
Vốn Nghiêm Hạo Tường muốn rủ cả tổ đi ngắm nghía xung quanh xem có gì hay ho không, nhưng ngoài Hạ Tuấn Lâm đồng ý đi cùng ra thì tất cả những người còn lại đều từ chối, họ chỉ muốn dùng cả ngày để ngủ bù.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đeo mặt nạ chống độc và mặc đồ bảo hộ lên, đi ra ngoài.
Đi một hồi thì hai người phát hiện mình lạc vào khu vực trồng cây thuốc, hai người đoán đây có lẽ là thứ dùng trong sản xuất vắc-xin, chỉ có điều không hiểu sao phải đem giấu đến tận nơi khỉ ho cò gáy này.
Đang đứng quan sát, bỗng nhiên có một người nông dân chạy đến trước mặt hai người, nhét bình thuốc vào tay họ, cằn nhằn : "Nhanh lên nào, sắp không kịp tiến độ rồi."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không hiểu ra làm sao, chỉ biết làm theo.
Mãi lúc sau mới biết, hóa ra là vì hai người mặc đồ bảo hộ nên bị nhận nhầm thành nhân viên phụ trách tưới đất ở đây.
"Sao chân tay lóng ngóng thế, mới đến làm à ?" Người kia nhăn nhó hỏi.
Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ gật đầu : "Vâng ạ."
Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Này chú, thuốc này có tác dụng gì thế ?"
Biết là người mới, ông chú mới thôi tỏ ra khó chịu, nhiệt tình giảng giải : "Đây là khu vực bí mật, phải thông qua chọn lọc kĩ càng mới được vào đây làm, thuốc này để thay đổi chất dinh dưỡng trong đất để đất phù hợp với cây thuốc, cây thuốc này sau khi hái và được làm sạch thì sẽ đưa đến nơi sản xuất vắc-xin."
Là khu vực bí mật, có lẽ chính phủ muốn giấu giếm mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh đến cùng, thảo nào chỉ có đội ngũ trong khu huấn luyện quân sự đặc biệt mới bị phân đến đây.
Ông chú lại thở dài : "Nhưng chất hóa học này có hại lắm, làm việc ở trong đây lương cao thật đấy nhưng mà chắc gì có cơ hội tiêu tiền. Đã thế hôm nọ có người từ thành phố bị nhiễm bệnh đến đây, bây giờ mới thành ổ dịch như này."
Ở đây phần lớn là người từ trung niên trở nên, có lẽ chính phủ chỉ muốn bảo vệ lớp trẻ mà thôi, những người ít được đi học hoặc ít có ích cho xã hội đều bị đưa đi làm những công việc có hại, ở những nơi hẻo lánh như thế này.
Thật đáng giận !
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm đấm, hắn đưa bàn tay không cầm bình thuốc của mình tách ngón tay cậu ra, cậu mím chặt môi, cúi đầu cầm bình thuốc phun lên mặt đất.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phun xong hai bình thuốc, vội vàng chuồn khỏi nhà kính.
Hai người đi mua một chút đồ ăn và thức uống, tìm được một con suối nhỏ, ngồi bên bờ tháo mặt nạ ra để hít thở không khí tự nhiên.
Lũy tre vàng úa đung đưa theo gió, tiếng suối chảy róc rách như tiếng đàn vang lên bên tai.
Ở lâu trong cái cảnh ồn ã vội vàng của thành phố, con người ta rất thèm khát loại cảm giác thanh bình của làng quê như thế này.
Chỉ có điều một khi màn đêm buông xuống, sự chết chóc sẽ lại trỗi dậy và nuốt chửng dáng vẻ thanh bình của ban ngày.
Trước mắt thì lượng xác sống không nhiều, quân đội được cử đến chủ yếu là để đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động mà thôi, hay nói cách khác là đảm bảo tiến độ sản xuất vắc-xin.
"Buổi tối đến đây ngắm sao chắc dễ chịu lắm." Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, khẽ giọng lẩm bẩm : "Không biết đến bao giờ mới có cơ hội tĩmh tâm cầm lon bia vừa nhâm nhi vừa thưởng thức ánh sao ở một nơi yên bình nhỉ ?"
Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi : "Tiếc quá, chừng nào con người vẫn còn tham vọng làm bá chủ thế giới thì khi đó cuộc sống vẫn sẽ như thế này."
Hai người im lặng nhìn dòng nước chảy xiết, lâu lâu có vài chiếc lá vàng rụng xuống bay vào giữa lòng suối, rồi bị cuốn trôi đi, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.
"Nghiêm Hạo Tường." Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm gọi.
"Hử ?" Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng đáp lại.
"Đời tôi cứ kết thúc như vậy tôi cảm thấy không cam tâm." Hạ Tuấn Lâm chống chân lên, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. "Thật sự không cam tâm chút nào."
Nghiêm Hạo Tường vòng tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, nói : "Tôi cũng thế."
"Hay là chúng ta..." Không hiểu sao có một suy nghĩ rất nguy hiểm xuất hiện trong đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu nói : "Chúng ta bỏ trốn đi ?"
Nghiêm Hạo Tường đáp không chút do dự : "Được."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, nghiêng đầu chạm môi lên gò má lành lạnh của người kia, cậu biết cho dù cậu muốn gì Nghiêm Hạo Tường cũng đều chiều theo cậu hết, chỉ có ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường cậu mới có thể ngang ngược thích làm gì thì làm đấy.
Nghiêm Hạo Tường nâng mặt Hạ Tuấn Lâm, mở miệng dụ dỗ : "Phải chạm vào đây này." Nói rồi dùng tay còn lại chỉ vào môi mình.
Vị bia nơi đầu lưỡi chưa tan hết, nhưng say bia hay say tình lại chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top