Chương 6

Trong đêm đen, những âm thanh kêu gào thảm thiết, cầu xin được cứu giúp xuyên qua màn đạn dày đặc lao vun vút, kích thích màng nhĩ của đám đám xác sống, khiến chúng càng phản ứng dữ dội hơn.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang chỉ huy cho người dân di cư thì có một chú chó màu vàng chạy xồng xộc tới, mọi người đều tưởng chó dại, sợ hãi hét toáng lên, nhưng chú chó không làm hại ai, chỉ cắn cắn ống quần Hạ Tuấn Lâm lôi đi, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hiểu ý thế là đi theo chú chó.

Lúc chạy ngang qua một ngôi nhà xập xệ, chú chó dừng lại, tru lên một tiếng như thể đang nói : "Là chỗ này."

Ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ con và giọng một bà cụ đã khản đặc đi vì hét quá nhiều, bà cụ liên tục kêu : "Có ai không, làm ơn cứu cháu tôi với."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hành động ăn ý nhau, cùng đạp cửa xông vào, cánh cửa vừa rụng xuống, cảnh tượng trước mặt khiến cả hai xót xa không thôi.

Mặt mày hai bà cháu lấm lem bụi bẩn, quần áo rách tả tơi, trên người toàn là vết thương, máu vẫn còn đang rỉ ra. Xà nhà bằng gỗ nặng nề đè lên người bà cụ, còn bà cụ đang dùng cơ thể mình che chắn cho cháu trai mới một tuổi của mình, bà cụ cố hết sức để đẩy cháu trai ra nhưng bà cụ đã mệt nhoài, đôi mắt đục ngầu ầng ậng nào là nước mắt nào là máu, có lẽ bà cụ đã không còn nhìn thấy được gì nữa.

Đứa trẻ khóc mệt quá đã ngất đi, bà cụ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới thì vội vàng nài nỉ : "Xin hãy cứu cháu tôi, làm ơn."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gạt hết mái ngói và thanh gỗ ra, khi cứu được bà cụ thì hơi thở bà cụ đã không còn nhiều nữa, bà cụ run rẩy đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo của mình, cố gắng móc tay vào túi lôi ra được một xấp tiền màu hồng rúm ró của mình muốn nhét vào tay người đang đỡ lấy mình, thều thào nói : "Dù không nhiều... nhưng làm ơn... đừng bỏ cháu tôi..."

Âm cuối cùng còn chưa kịp dứt hẳn, tiền cũng chưa trao được đến tận tay đối phương đã rơi lả tả trên nền đất lạnh lẽo, bà cụ đã ra đi mãi mãi.

Chú chó vàng nằm gục đầu trước cơ thể vẫn chưa lạnh của bà cụ, đôi mắt ẩm ướt, nó đặt một chân lên bàn tay bà cụ, miệng khẽ rên rỉ.

Hạ Tuấn Lâm run rẩy vuốt mắt cho bà cụ, cảm xúc trong lòng như nước lũ ùa về, cảnh tượng ngày chạy nạn mười mấy năm về trước lại hiện ra trước mắt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn rõ sự đau khổ trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, hắn cảm thấy mình may mắn hơn Hạ Tuấn Lâm, bởi vì hắn không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng người thân bỗng chốc biến mất khỏi cuộc đời mình. Nghiêm Hạo Tường ở cô nhi viện từ khi mới lọt lòng cho đến lúc cô nhi viện bị dỡ bỏ để xây khu thương mại, từ đó hắn lang thang đầu đường xó chợ, chiếc vòng cổ khắc tên hắn là kỉ vật duy nhất của cha mẹ mà hắn có cũng bị bọn lưu manh giật mất.

Thế nên trước khi gặp Hạ Tuấn Lâm, hắn quả thật không biết trên thế gian này có thứ gì khiến hắn phải luyến tiếc mà mãi sinh mệnh hắn vẫn chưa chịu chấm dứt.

Nét mặt của Hạ Tuấn Lâm quá mức vụn vỡ, Nghiêm Hạo Tường không đành lòng, vội vàng bế đứa trẻ kia lên tay, gom mấy đồng tiền nhàu nhĩ cầm trên tay, nói : "Phải đi thôi."

Hạ Tuấn Lâm nén đau thương trong lòng, theo chân Nghiêm Hạo Tường rời khỏi căn nhà đổ nát, chú chó vàng của bà cụ đứng dậy chạy theo, trước khi đi còn quay đầu nhìn bà cụ một cái cuối cùng, tru lên một tiếng thật dài.

Vừa ra đến nơi đã bị người của tổ khác quát nạt : "Đã nói là ai có khả năng chạy được thì cứu trước cơ mà, một bà già với một đứa nhóc còn chưa cai sữa cứu làm cái gì, lại còn dắt thêm con chó về nữa, cả đội bận rộn như thế mà còn có thời gian đi lo chuyện không đâu à !"

"Già thì sao, trẻ chưa cai sữa thì sao, không phải người à ?" Tâm trạng u uất trong lòng không có chỗ trút, đúng lúc còn đụng phải đám người như thế này, Hạ Tuấn Lâm không nhịn nổi nữa, cũng bắt đầu đôi co. "Động vật người ta còn phải cứu chứ huống chi là người."

"Hơ, hai đứa mày giẻ rách thật đấy, vì mấy đồng bạc bẩn thỉu nhàu nhĩ mà phải lao đầu vào cứu người." Gã đàn ông da ngăm đen mang số hiệu 790 kia cười khẩy, bắt đầu mỉa mai.

"Bọn tao cứu người không phải vì tiền, nhưng những đồng tiền đấy là tiền tích góp cả đời của người ta, dù có bẩn thế nào cũng sạch sẽ hơn cái miệng của mày." Hạ Tuấn Lâm không vừa, cậu trợn mắt chửi lại. "Câm mõm vào và đi làm việc đi, cái thứ không có nhân tính ạ."

790 nghe thế thì tức lắm, gã xông lên muốn động tay động chân với Hạ Tuấn Lâm, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhanh tay kéo Hạ Tuấn Lâm lùi về sau vài bước, đồng thời chú chó vàng vừa rồi cũng xông lên chắn trước mặt hai người, nó nhe hàm răng nanh nhọn hoắt ra, chỉ cần 790 dám bước thêm một bước nó sẽ nhào lên cắn ngay lập tức.

"Không có nhiều thời gian đôi co, chúng ta đi thôi." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng liếc 790 một cái coi như lời cảnh cáo, sau đó một tay bế trẻ, một tay kéo Hạ Tuấn Lâm bỏ đi, chú chó vàng vừa chạy theo sau vừa cảnh giác đám người phía sau, không cho đám người kia có cơ hội đánh lén.

Nghiêm Hạo Tường giao đứa trẻ cho bên hộ sĩ chăm sóc, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu vuốt ve chó vàng, dặn dò : "Ở đây trông em bé nhé Tiểu Hoàng, chút nữa bọn tao sẽ quay lại." Tiện thể cậu đặt luôn cho chú chó một cái tên.

Tiểu Hoàng nghe hiểu, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, sau đó chờ cho đến khi hai người khuất bóng rồi mới chạy đến chỗ đứa trẻ, nằm bên cạnh tấm kính ngăn cách nó và đứa trẻ.

Hộ sĩ vừa xử lí vết thương cho đứa bé vừa nói chuyện với Tiểu Hoàng : "Đừng động vào em bé nhé, em bé bị thương, động vào sẽ bị nhiễm trùng đấy." Mặc dù cô biết Tiểu Hoàng đã bị ngăn cách ở bên ngoài rồi.

Nghe thế, Tiểu Hoàng vội vàng nằm lùi về sau một chút, cách đứa bé cả một khoảng xa hơn, mở to mắt trông bé.

Vì không muốn chứng kiến quá nhiều cảnh gia đình phải li tán, Hạ Tuấn Lâm dù đã mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng hết sức để mở đường cho các hộ gia đình chạy thoát, một phút một giây cũng không dám nghỉ ngơi.

Xã hội ngày càng phát triển, con người cũng dần trở nên xa cách và lãnh đạm với nhau hơn, vừa rồi nghe cái cách mà đám 790 nói chuyện, có vẻ đối với bọn họ, một mạng người chẳng đáng là gì.

Thật tàn nhẫn.

Còn chẳng có lương tâm bằng Tiểu Hoàng.

Không biết bọn họ có bao giờ nghĩ, nếu người gục xuống đấy là chính bản thân họ hay không ?

Đeo mặt nạ chống độc quá ngột ngạt, Hạ Tuấn Lâm vặn nút điều chỉnh cho thông thoáng một chút, đúng lúc nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói : "Có lẽ thế giới này khiến cậu thất vọng lắm, nhưng tôi thì không."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, nét mặt giãn ra đôi chút, khẽ gật đầu.

Nhận được tín hiệu của đồng đội cùng tổ, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xách súng ngồi lên một chiếc xe hơi ai đó vì chạy dịch mà bỏ lại ở bên đường, bật định vị, chạy qua đó hỗ trợ.

Xe chạy như bay qua các nẻo đường, khói bụi mù mịt che mất cả tầm nhìn nhưng không cản được ý chí chiến đấu hừng hực trong lòng hai người.

Họ không mong gì hơn là thế giới sớm hòa bình, và họ được giải thoát khỏi chiếc xiềng xích nặng nề này, trở lại làm người bình thường, sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.

Những người còn lại chưa đến kịp, chỉ có 906 đang chống chọi một mình, Hạ Tuấn Lâm cầm chất dẫn dụ đi tìm nơi có không gian thích hợp với lượng thuốc, cậu quay đầu hô lên : "906, gắng gượng thêm một chút nữa..." Lời chưa nói hết đã trông thấy mấy tên xác sống vươn bàn tay nhầy nhụa máu về phía 906.

Một nửa cơ thể của 906 đang bị mắc kẹt trong gầm xe ô tô, dù có nhanh đến mấy cũng chưa chắc tránh được.

May mà Nghiêm Hạo Tường xuất hiện kịp thời, hắn vừa bắn rụng một cánh cửa xe, hắn vội vàng mang cánh cửa xe đó đến làm lá chắn cho 906 : "Nhanh lên, không thôi mấy đám nữa lại kéo đến bây giờ."

906 lau mồ hôi lạnh trên trán, gỡ áo bị vướng vào linh kiện trong gầm xe ra, cùng Nghiêm Hạo Tường bỏ chạy.

Cậu ta cứ tưởng mình sắp không xong rồi chứ.

Thấy hai người kia chạy thoát rồi Hạ Tuấn Lâm mới dám thở mạnh, cậu tìm được một căn phòng trống, sau đó gửi định vị cho những người còn lại bắt đầu vào vị trí, vẫn là chiến lược thường dùng.

Lửa dập tắt, trong phòng chỉ còn tro tàn, trời cũng đã tảng sáng, xác sống ngừng hoạt động, lúc này đây hai chân 906 đã mềm nhũn, ngã ngồi xuống mặt đất.

906 là em út trong tổ, cũng là người vào đội muộn nhất nên so ra kinh nghiệm rèn luyện và chiến đấu không nhiều bằng những người còn lại.

"816, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh..." 906 không dám nói tiếp nữa, bỗng nhiên bật khóc nức nở.

Mọi người đều hiểu tâm trạng này của 906, với vì trước đó đã có rất nhiều người đồng đội lâm vào tình cảnh tương tự, nhưng không ai dám liều mạng lao vào cứu cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi, cuối cùng không thể thoát khỏi kết cục phải bỏ mạng.

"Hu hu, em phải làm sao để trả ơn anh bây giờ." 906 vừa mếu máo vừa nói.

Xuyên qua lớp kính trong suốt của chiếc mặt nạ chống độc, mọi người đều phì cười vì khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu ta.

Nghiêm Hạo Tường không để bụng chuyện này lắm, chỉ thuận miệng đáp một câu : "Không thì cậu nhận tôi làm bố đi."

Mọi người đều cười, còn 906 đã nín khóc, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, há miệng gọi : "Bố." Sau đó không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cậu ta lại quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, gọi : "M... Baba."

Những người còn lại : "..."

"Dù sao trước nay cũng không có người thân, bây giờ có bố cũng tốt lắm." 906 chân thành nói : "Vậy bố đặt tên cho con đi, con không có tên, hồi trước toàn bị gọi là "Ê" thôi, còn bị đám nhãi ranh chế giễu không có bố mẹ nữa."

Đây là câu chuyện không của riêng ai, trong khu huấn luyện quân sự đặc biệt đều là những đứa trẻ có xuất thân như vậy cả.

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, một hồi lâu sau Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng : "Vậy đi, nếu cậu khao khát tôi làm bố cậu như thế, tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên, tên Nghiêm Cẩn Ngôn. Không giấu gì mọi người, tôi họ Nghiêm, đặt cái tên này hi vọng cậu từ nay về sau ăn nói cho nghiêm chỉnh, cẩn thận một chút, đừng có nghĩ gì nói đấy như bây giờ nữa."

Hạ Tuấn Lâm thở dài : "Chẳng bằng gọi là Nghiêm Cấm Ngôn đi thì hơn, không nói gì là tốt nhất."

906 bĩu môi, những người còn lại cười ha ha : "Ừ, Cấm Ngôn nghe được đấy."

Nhưng nói gì thì nói, chỉ những lúc không có ai họ mới gọi ra tên này.

Sau khi về lại quân khu, tắm rửa xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường đi kiếm một chiếc túi gấm nhỏ, cuộn tròn mấy đồng tiền của bà cụ kia lại, đút vào trong túi, kéo dây để thu miệng túi lại.

Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi : "Cậu làm gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường đung đưa chiếc túi trước mặt, đáp : "Ngày mai đeo cái này vào cổ cho đứa bé, đây là vật chứng minh nó được sinh ra với tình yêu thương lớn lao chứ không phải là bị vứt bỏ."

Bà cụ già rồi nhưng ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, có vài đồng lương hưu ba cọc ba đồng để nuôi cháu, dư đâu thì cất đi để dành, nhiều người hay nói : "Bà già rồi có bao nhiêu thì cứ ăn hết đi, sống được mấy nữa đâu." Bà cụ chỉ mỉm cười lắc đầu, không đáp, người già là vậy, tiết kiệm quen rồi.

Ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi thăm đứa trẻ một lúc, trao túi gấm cho bé, sau khi đứa trẻ khỏe lại sẽ được đưa đến viện phúc lợi. Còn Tiểu Hoàng đáng thương không có người nhận nuôi, bởi vì ai ai cũng nói : "Hiện giờ tình hình dịch bệnh căng thẳng, lo người còn chưa xong, đèo bòng thêm con chó to như vậy có mà chết à, mà chẳng biết có bệnh dại hay không."

Đơn vị không cho nuôi Tiểu Hoàng, Hạ Tuấn Lâm nhìn Tiểu Hoàng mà thấy thương, rõ ràng một chú chó ngoan ngoãn thông minh như vậy nhưng chẳng ai cần.

"Giá kể mà tao được giữ mày lại thì tốt." Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống, đưa tay nâng mặt Tiểu Hoàng, rầu rĩ nhìn nó.

Tiểu Hoàng đã được phun khử khuẩn và tắm rửa sạch sẽ, có lẽ nó biết điều đấy nên mới lớn gan nhào hẳn vào lòng Hạ Tuấn Lâm, chứ không dè dặt như hôm qua nữa. Tiểu Hoàng dùng chân phải phía trước đặt lên vai Hạ Tuấn Lâm như thể đang an ủi cậu đừng buồn.

Nghiêm Hạo Tường thở dài : "Cậu còn muốn chơi với Tiểu Hoàng đến lúc nào nữa, chơi với nó quên cả tôi luôn rồi à ?"

Suốt từ hôm qua tới giờ, Hạ Tuấn Lâm cứ mở miệng đóng miệng là Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng, Nghiêm Hạo Tường vốn cũng thích Tiểu Hoàng nhưng bỗng dưng thấy bực bội không thôi.

"Tôi chẳng muốn đưa nó đi chút nào hết, nó sống tình cảm quá." Hạ Tuấn Lâm ôm cổ Tiểu Hoàng, bắt đầu than thở đủ điều.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nói : "Tôi hỏi Cảnh Khiêm rồi, thằng nhóc đó đã đồng ý nuôi Tiểu Hoàng, bất kì lúc nào chúng ta đến thăm Tiểu Hoàng cũng được hết."

Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiểu Hoàng chỉ đành đến ở với Cảnh Khiêm, Tiểu Hoàng rất hiểu chuyện, nó không làm loạn gì cả, chỉ giương mắt quyến luyến nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, nhưng khi nghe thấy Hạ Tuấn Lâm hứa sẽ thường xuyên đến thăm thì nó mới tươi tỉnh hẳn lên, còn vẫy vẫy cái đuôi với cậu nữa.

Ba người nói chuyện một hồi, Cảnh Khiêm hớn hở khoe về bản thiết kế của mình, còn cảm ơn Nghiêm Hạo Tường rối rít, bởi vì ý tưởng của cậu chàng đã bắt đầu được đưa vào thực hiện rồi.

"Sao nhanh vậy ?" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên không thôi, hắn nhớ là mình chưa đề xuất ý tưởng này lên cấp trên cơ mà, sao đã đưa vào thực hiện rồi ?

"Hôm qua có người đến tìm em, em nộp cả ý tưởng và bản thiết kế cơ bản rồi. Mấy hôm nữa sẽ có người tới đón em đi gặp mặt và làm việc với các kĩ sư có tiếng hàng đầu cả nước. Em vui quá !!!"

Thấy Cảnh Khiêm vui vẻ như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng không biết phải nói gì mới phải, chỉ đành chúc mừng vài câu.

Chẳng bao lâu sau trên màn hình lớn của thành phố xuất hiện một video, người trong video là Thiếu tá B05 đang phát biểu lời khen ngợi Đội trưởng A01 của đội 04 về việc có những chiến lược quân sự hay và mới đây nhất còn có công tìm ra ý tưởng xây thế giới song song dưới lòng đất.

Cảnh Khiêm càng xem lông mày càng nhíu chặt, cậu chàng nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Chuyện này là sao ?"

Hạ Tuấn Lâm nhún vai tỏ vẻ bất lực : "Là vậy đấy, cá lớn nuốt cá bé, cướp công, vân vân, xã hội là vậy mà."

Những người còn lại trong tổ phân phát hàng hóa cho người dân xong, mang theo vẻ mặt u ám đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

906 thở hồng hộc vì giận : "Lần trước cũng thế, chiến lược quân sự là bố Nghiêm nghĩ ra, lần này thì lại..."

"E hèm." Nghiêm Hạo Tường hắng giọng cắt ngang.

Lúc này 906 mới biết mình lỡ miệng, vội vàng dừng nói.

Cảnh Khiêm không chú ý lắm, chỉ chú ý đến chuyện Nghiêm Hạo Tường và cả tổ bị cướp công hết lần này đến lần khác.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường có vẻ không quá quan tâm điều đó, hắn vỗ vai Cảnh Khiêm : "Đừng nghĩ nhiều, cậu cứ làm tốt việc của mình là được, đừng để niềm tin của tôi thành hư không."

Cảnh Khiêm kiên định gật đầu : "Em sẽ không để anh phải thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top