Chương 3

Bộ đàm giắt bên hông xẹt xẹt vài tiếng rồi vang lên giọng nói của 903 : "816, chúng tôi cần hỗ trợ." Dứt lời, 903 nhanh chóng gửi tọa độ vị trí của cậu ta cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhận được yêu cầu hỗ trợ từ đồng đội, đáp lại : "Tôi tới ngay." Sau đó kéo Hạ Tuấn Lâm từ dưới đất đứng dậy đồng thời nhặt súng lên đưa cho cậu, Nghiêm Hạo Tường kiểm tra sơ qua thấy cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cởi áo rằn ri của mình ra, đưa cho Hạ Tuấn Lâm, nói : "Áo cậu rách rồi, cởi ra, mặc áo tôi."

"Không sao, tôi..." Hạ Tuấn Lâm vứt bỏ lớp áo khoác ngoài, định nói cậu mặc áo ba lỗ là được rồi, chẳng ngờ Nghiêm Hạo Tường không chịu, dứt khoát tự mình mặc áo vào cho cậu.

Thấy Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn mình với vẻ mặt mờ mịt, Nghiêm Hạo Tường giải thích : "Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng nhiệt độ vẫn không tăng, hơn nữa trước khi kiểm tra cậu có bị nhiễm bệnh từ xác sống hay không, cậu nên giữ ấm cơ thể."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường cài cúc áo giúp cậu.

Nghiêm Hạo Tường chạy phía trước, Hạ Tuấn Lâm bám sát phía sau, bờ vai rộng, tấm lưng vững chắc, che chắn cho Hạ Tuấn Lâm cả một đường. Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát cơ thể sơ vin trong chiếc quần rằn ri quân đội, hai bên hông nào là súng nào là thiết bị liên lạc và đèn pin, cơ bắp không quá rõ ràng nhưng rất chắc chắn, đều là nhờ huấn luyện quân sự mà có được. Đứng sau lưng hắn, chẳng hiểu sao Hạ Tuấn Lâm cảm thấy yên tâm lạ kì.

Nhớ lại trước đây, khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, trái ngược với một Hạ Tuấn Lâm dè dặt là một Nghiêm Hạo Tường ngông cuồng như dã thú, lúc đó còn nhỏ, nhưng có lẽ vì lăn lộn kiếm miếng ăn ngoài xã hội khiến cho Nghiêm Hạo Tường trở thành như vậy.

Một đứa trẻ ngày ngày đi giành ăn với mèo hoang chó dại ở thùng rác, những tưởng sau khi trải qua đủ chuyện như vậy thằng bé sẽ mất đi cảm giác đớn đau vì không có tình yêu thương, nhưng khi ngồi ngẩn người bên lề đường ôm cái bụng đói meo, nhìn lớp lớp người cười cười nói nói đi qua đi lại, nhìn những gia đình nắm tay nhau bước vào nhà hàng, nhìn những chiếc xe sang trọng dừng trước đèn giao thông, nhìn đám học sinh nô đùa, thậm chí còn cầm quả bóng rổ ném vào mặt mình, v.v... Nghiêm Hạo Tường chợt cảm thấy, mình thật đáng thương, vừa tủi thân, vừa oán hận vì sao mình lại được sinh ra.

Hạ Tuấn Lâm thì không thế, cậu lớn lên trong một gia đình bình thường, bố mẹ cũng rất yêu thương cậu, chỉ là sau một lần chạy nạn, cậu lạc mất người thân, đến giờ cũng không biết họ còn sống hay không. Cậu chỉ nhớ khi ấy mở mắt ra đã nằm trong vệ cỏ ven đường, vừa đói vừa khát, cơ thể không có chút sức lực nào, sương đọng trên ngọn cỏ nhỏ giọt chảy xuống, Hạ Tuấn Lâm há miệng đón từng giọt từng giọt. Miễn cưỡng lắm môi và cổ họng mới bớt khô được một chút.

Cho đến khi cậu ngỡ mình sắp không xong rồi thì có một người mặc quân phục cầm đèn pin rọi vào cậu, cậu bướng bỉnh mở to mắt nhìn thẳng vào phía ánh sáng phát ra với đôi mắt ngập tràn khát vọng sống. Có lẽ chính vì lẽ đó nên cậu được đưa về khu huấn luyện quân sự đặc biệt.

Nghe nói bạn cùng phòng của mình sắp đến, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ.

Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng la hét khàn khàn của một đứa trẻ : "Buông tôi ra !" Tiếp đó là "bốp" một phát, đứa trẻ bị tát, đau không thốt lên được lời nào nữa. Hạ Tuấn Lâm khe khẽ run lên, chỉ nghe thôi cũng thấy đau rồi.

Cửa phòng mở ra, đứa trẻ kia hoằm hoằm mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm trong phòng, bên má còn in năm nốt ngón tay đỏ bừng, đứa trẻ mím chặt môi, đằng sau lớp gai nhọn hoang dã tràn ra sự tủi thân khó nhận thấy.

Giáo quan đá đứa trẻ một phát, quát : "Đi vào." Rồi quay đầu nghiêm giọng nói với Hạ Tuấn Lâm : "Hai đứa làm quen nhau đi, sau đó nói lại một lượt quy tắc cho thằng nhóc này biết, rõ chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm lớn giọng đáp : "Rõ !"

Giáo quan đóng cửa phòng lại rồi rời đi, để lại hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau.

Vài tiếng trước cậu đến đã có người giảng giải quy tắc với cậu, trong đó có một điều đó là, không được phép dùng tên thật.

Cậu nhìn số hiệu trên ngực áo của đứa trẻ kia, là 816.

Hạ Tuấn Lâm đứng lên, dè dặt đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, thò tay muốn dắt tay hắn, nhưng hắn hất ra, ngồi thụp xuống nền đất, òa một tiếng bật khóc. Hạ Tuấn Lâm luống cuống, vội vàng nói : "Đừng khóc, đừng khóc."

Đối phương càng khóc lớn hơn, Hạ Tuấn Lâm dỗ không được cũng khóc theo.

Thế là hai đứa nhóc ôm nhau khóc nguyên một buổi tối, đến khi đã mệt nhoài, Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường lên giường, tiếp tục ôm nhau ngủ, quên mất cả nhiệm vụ giáo quan giao cho.

"Thất thần cái gì đó ?" Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên má Hạ Tuấn Lâm, nói : "Mau theo sát tôi."

Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn, đáp "Ừ !" một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào vị trí chiếc xe con phía đối diện, nói : "Cậu không giỏi cận chiến thì núp sau chiếc xe kia, tôi đi dụ đám xác sống qua đây, chúng ta sẽ đánh từ ngoài vào, còn tổ của 903 sẽ xử lí từ trong ra."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, xách cây súng trường của mình di chuyển đến vị trí được phân công.

Nghiêm Hạo Tường dặn dò thêm : "Nhắm chuẩn một chút, chúng ta không còn nhiều đạn, cố gắng làm sao bắn phát nào ăn luôn phát đấy mới trụ được đến lúc kết thúc." Sau đó hắn còn giơ ngón cái với Hạ Tuấn Lâm, tỏ ý mình tin tưởng cậu.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm cười với mình mới rút bộ đàm ra, vừa chạy vừa liên lạc với 903 để phân phó nhiệm vụ.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Tuấn Lâm tranh thủ khởi động lại não bộ, bắt đầu phân tích những thông tin mình vừa thu thập được. Xác sống rất nhạy cảm với mùi con người, chúng không tấn công chó mèo hoang còn sót lại ở thành phố này, chỉ tấn công con người, vậy thì chất dẫn dụ bắt buộc phải có yếu tố hấp dẫn chúng tương tự thịt người. Tựa như việc con người có thể phân biệt đâu là thịt lợn đâu là thịt bò vậy, dẫu sao xác sống cũng từng là con người, chắc hẳn chúng có đặc điểm này, chứ không phải chỉ cần là thịt thì đều sẽ ăn như động vật ăn thịt hoang dã. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu quyết định lát nữa sẽ gói một mảnh thịt của xác sống về phòng thí nghiệm của khu quân sự để phân tích. Cậu sẽ làm bảng biểu so sánh các thành phần trong thịt người, thịt xác sống, thịt động vật và sau đó là thí nghiệm chất hóa học thích hợp.

Có lẽ phải mất kha khá thời gian.

Quan trọng hơn là, chỉ có thể lén lút dùng phòng thí nghiệm, nếu không kế hoạch của Nghiêm Hạo Tường sẽ đổ bể hết.

Phía trước có ánh sáng đèn pin chớp tắt liên tục, Hạ Tuấn Lâm đoán đó là tín hiệu của Nghiêm Hạo Tường. Cậu kê súng lên mui xe, đổi chế độ súng sang bắn đơn, đây là súng trường đặc chế, có hai chức năng xả đạn và bắn từng viên, trong quá trình tập huấn, cậu luyện nhiều nhất là khẩu này và súng bắn tỉa.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường nói, sức bền của Hạ Tuấn Lâm hơi chênh lệch so với những người khác, cận chiến phải hoạt động nhiều, cậu dễ bị đuối trước quân địch, rất bất lợi, mà Hạ Tuấn Lâm có lợi thế mắt tốt, thế nên Nghiêm Hạo Tường đề nghị cậu nên tập trung vào vị trí viễn chiến nhiều hơn.

Khẩu súng trường hai chế độ M-11 Hạ Tuấn Lâm có thể sử dụng như một khẩu súng bắn tỉa, mặc dù đường bay đạn của M-11 không thể xa bằng súng bắn tỉa, nhưng trong một số trường hợp Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể tận dụng tốt chức năng của nó.

"Đoàng ! Đoàng !"

Nghiêm Hạo Tường đạp chân lên cột điện nhảy lên tường, xác sống bên dưới lần lượt gục xuống dưới họng súng của Hạ Tuấn Lâm, mùi thuốc súng vẫn còn quanh quẩn bên mũi, đi kèm với mùi tanh hôi bốc ra từ xác sống, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ruột gan nôn nao muốn nôn.

Nghiêm Hạo Tường đứng trên bờ tường đã đổ vỡ một nửa sau trận mưa đá, chống tay lên cột điện thở dốc, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Hạ Tuấn Lâm vội vàng chạy đến hỏi : "Cậu không sao chứ."

Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu, điều hòa lại nhịp thở, xua tay : "Không sao !"

Hạ Tuấn Lâm khoác súng lên vai, giơ tay đỡ Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống.

Lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm cũng đổ đầy mồ hôi, chứng tỏ cậu đã căng thẳng đến nhường nào. Vừa rồi cậu không chỉ sợ mình bắn không chuẩn, ngộ thương Nghiêm Hạo Tường, hoặc là không kịp diệt đám xác sống, chúng sẽ tấn công Nghiêm Hạo Tường, lại hoặc như bất chợt phía sau cậu có xác sống tập kích khiến cậu trở tay không kịp.

Cũng may hiện tại họ đã quen dần với nhịp chuyển động của xác sống, trong khoảng thời gian nhất định vẫn khống chế được tình hình.

Nghiêm Hạo Tường giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, nói : "Còn hơn hai mươi phút nữa là trời bắt đầu sáng, chúng ta tạm trốn vào đâu đó nghỉ ngơi một lúc."

Hạ Tuấn Lâm cười trêu : "Trộm lười biếng hả ? Có tin tôi đi tìm đội trưởng mách lẻo không ?"

Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm eo Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu lại gần mình, nhỏ giọng nói : "Ai cho cậu gọi tên đó thân thiết như thế ?"

"Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng. Làm sao ? Ghen à ?" Hạ Tuấn Lâm vẫn cố đùa dai, gọi liên tiếp ba tiếng đội trưởng.

"Ừ, tôi ghen đấy." Nghiêm Hạo Tường sầm mặt nói.

Hạ Tuấn Lâm không nói được gì nữa, mặt mũi đỏ bừng lên, nhưng vì là trời tối nên Nghiêm Hạo Tường không trông thấy.

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào một cửa tiệm bách hóa gần đó, đóng chặt cửa, dùng thùng hàng chèn cửa lại, sau đó hai người ngồi vào sau một giá hàng tận sâu bên trong tiệm, bắt đầu đếm ngược thời gian.

Hạ Tuấn Lâm gục đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, thở dài : "Tôi mệt quá, ai mà ngờ trò chơi kinh dị sẽ xuất hiện ngoài đời thật đâu chứ."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu : "Tôi cũng mệt."

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm định nhắm mắt ngủ, Nghiêm Hạo Tường chợt lên tiếng : "Tôi dạy cậu một trò chơi cho đỡ buồn ngủ nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm mềm giọng "Hử ?" một tiếng : "Trò gì ?"

Nghiêm Hạo Tường xoay người đối diện với cậu, nâng người cậu dựa lên kệ tủ, nói : "Ngẩng đầu lên, hé miệng ra."

Hạ Tuấn Lâm không hiểu gì, chỉ biết ngu ngơ làm theo. Nghiêm Hạo Tường thấy thế khẽ cười : "Mất cảnh giác như thế này chẳng may bị người ta lừa đi mất thì sao ?"

Lời đã đến đầu lưỡi, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại bị cưỡng ép nuốt ngược về, oxy dần dần bị rút cạn, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên mặt, không chỉ là hơi thở, còn cả bàn tay nóng rực vừa tháo găng tay chiến thuật đầy vết chai sạn kia nữa.

Cảm xúc sợ hãi trong lòng Nghiêm Hạo Tường bấy giờ mới giảm đi, bởi vì hắn có thể chạm vào Hạ Tuấn Lâm một cách chân thực nhất, cho dù hiện tại chưa chắc chắn Hạ Tuấn Lâm có bị truyền nhiễm hay không hắn cũng không sợ, nếu cậu bị nhiễm bệnh, hắn sẽ nhiễm bệnh cùng cậu.

Dù sao trên cuộc đời này, người quan trọng nhất với hắn cũng chỉ còn Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top