Chương 2

"615 !"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi biệt hiệu của mình, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, bắt được tín hiệu từ đối phương, cậu nhanh chóng rút một hộp nhựa bên hông ra, mở nắp, ném vào một căn phòng đổ nát. Xong việc, cậu túm lấy sợi dây thừng buộc trên xà ngang, đạp chân lên tường mượn lực nhảy lên ống thông gió.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo cậu vào trong, đồng thời dùng bộ đàm nói với đồng đội : "Tất cả vị trí chú ý."

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường chỉ huy, Hạ Tuấn Lâm mở balo lấy hai chiếc mặt nạ chống độc, đưa cho Nghiêm Hạo Tường một chiếc.

Ngửi thấy mùi của chất dẫn dụ thoát ra từ hộp nhựa của Hạ Tuấn Lâm, đám xác sống như bị kích thích, miệng kêu gầm gừ, bước chân loạng choạng chen chúc nhau xông vào nơi tỏa mùi hương, con này giẫm đạp lên con kia.

Cứ nhìn thấy đám xác sống hôi thối gớm ghiếc, khắp người toàn là máu tanh đã khô cứng chuyển sang màu đen sì Hạ Tuấn Lâm lại thấy buồn nôn, dù đã hơn ba tuần trôi qua nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được cảnh tượng này, càng đừng nói là tận mắt chứng kiến đám xác sống xé thịt của con người rồi nhai rau ráu.

Nhận thấy người bên cạnh hơi run rẩy, tay Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm hơn, đôi mắt lạnh lùng quan sát tình hình, nhưng vẫn nhỏ giọng nói : "Cố lên, hết lượt này là chúng ta được về nghỉ ngơi rồi."

Khi căn nhà hoang đã bị lấp đầy bởi xác sống, Nghiêm Hạo Tường bật bộ đàm : "901, 902 đóng cửa. Bốn vị trí còn lại chuẩn bị, 1... 2... 3... phun lửa."

Súng phun lửa được đặt ở vị trí bốn góc phòng, nghe thấy hiệu lệnh, lửa lập tức bùng lên, thiêu cháy đám xác sống. Nghiêm Hạo Tường nhanh tay đóng cửa thông gió lại, kéo Hạ Tuấn Lâm bò ra ngoài. Ngọn lửa đỏ rực phía sau nóng như thiêu như đốt, da thịt chạm vào nền ống thông gió cũng bỏng rát.

Vừa rồi trước khi quay đầu đi, Hạ Tuấn Lâm trông thấy đôi con ngươi trợn trừng trừng của xác sống nhìn chằm chằm về phía cậu, cổ ngoẹo đi, cái miệng rộng huếch rộng hoác, từ các kẽ răng vẫn còn chảy máu ròng ròng. Nửa đêm mơ ngủ cũng phải giật mình bật dậy, mồ hôi tuôn ra như mưa, mà nỗi ám ảnh này không biết bao giờ mới chấm dứt.

Bên ngoài có cầu thang, Nghiêm Hạo Tường leo xuống trước rồi vươn tay đỡ Hạ Tuấn Lâm.

Giờ hoạt động của xác sống đã kết thúc, Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ đeo tay, nói : "Chừng năm phút nữa dập lửa rồi trở về đơn vị thôi."

Hạ Tuấn Lâm vừa tính gật đầu thì một chiếc xe Jeep quân đội dừng ngay trước mặt, người lái xe là đội trưởng của họ, sắc mặt gã sa sầm : "Lên xe."

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đánh mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra ngay vấn đề, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi lên xe.

Nhìn cây súng trường sáng bóng một cách thái quá trên băng ghế, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mắng thầm trong lòng : "Chẳng làm được gì chỉ giỏi làm màu."

Chiếc xe rời đi, bụi cuộn lên mù mịt, 901 ghé đầu nói nhỏ với 902 : "Liệu tổ chúng ta có bị phạt không ?"

902 cười khinh khỉnh : "Không có năng lực chỉ huy còn đòi làm đội trưởng ? Tôi thà rằng chịu phạt còn hơn nghe theo cái gã A01 kia rồi chết lúc nào không hay."

Bốn thành viên phụ trách vị trí súng phun lửa đã dọn dẹp xong tàn cuộc, mỗi người vác một khẩu súng lớn trên vai đi qua, vừa hay nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ cũng chen miệng vào : "Ban đầu 816 được chọn làm đội trưởng đội mình, nếu A01 có người chống lưng cho thì còn lâu mới leo lên được vị trí như hiện giờ."

"Xét về phương diện nào thì cũng dễ nhận thấy 816 có năng lực hơn, ít nhất là đủ thông minh và bình tĩnh."

Trận chiến đầu tiên với xác sống là vào hơn ba tuần trước, khi đó thông báo được đưa ra, Nghiêm Hạo Tường sẽ là đội trưởng đội 04, nhưng cũng chính ngày hôm đó thông báo thay đổi, đội trưởng đội 04 bị thay thành một kẻ lạ mặt được cấp trên đưa tới.

Khu huấn luyện quân sự chia thành nhiều đơn vị, mỗi đơn vị phụ trách một nhiệm vụ, đội 04 nằm trong đơn vị I, mà đơn vị I gánh vác trên vai nhiệm vụ tiêu diệt xác sống.

Thật ra cả đội cũng không có dị nghị gì, ai làm đội trưởng cũng chẳng sao, chỉ cần có năng lực là được. Chỉ có điều cách huấn luyện và dẫn dắt đội của vị đội trưởng này khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không hài lòng, hiệu quả đem lại không cao. Chưa dừng lại ở đó, mới trận đầu tiên đã tổn thất không ít nhân lực, nếu tiếp tục như vậy, e rằng chẳng mấy mà toàn đội đều diệt vong.

Nhìn đồng đội kề vai sát cánh với mình bị đám xác sống cấu xé, chân tay rụng đằng chân tay, đầu bay đi đằng đầu, thậm chí mắt còn chưa kịp nhắm, từng mạng từng mạng nối tiếp nhau ra đi. Người nào không bị ăn thịt thì cũng bị truyền bệnh rồi trở thành một trong số những xác sống kinh tởm đó.

Vì thế Nghiêm Hạo Tường đã thẳng thắn đưa ra ý kiến : "Thưa đội trưởng, tôi không nghĩ chiến lược của anh là hợp lí, bởi vì xác sống không có ý thức, chúng sẽ không đứng yên một chỗ cho chúng ta giết, càng cầm súng bắn lung tung càng khiến chúng nổi điên và chạy loạn lên, như vậy rất khó kiểm soát. Thay vì đuổi bắt từng con một một cách vô nghĩa thì chúng ta có thể dụ chúng tụ tập vào một nơi rồi diệt luôn một thể, như vậy cả đội cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau..."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phân tích xong, A01 đã đánh gãy lời : "Tôi là đội trưởng hay cậu là đội trưởng ? Chúng ta không có nhiều thời gian để mà đi gom từng con từng con vào một chỗ như thế !"

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đáp lời : "Vậy chúng ta có thể tìm điều kiện để hấp dẫn chúng, đâu nhất thiết phải đi lùa từng con."

Dường như A01 cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục, gã thẹn quá hóa giận, phạt Nghiêm Hạo Tường chạy mười vòng sân, buổi trưa không được ăn cơm.

Toàn đội thấy vậy thì bất bình lắm, nhưng chỉ dám giận trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường xua tay, dùng khẩu hình miệng nói với Hạ Tuấn Lâm : "Giấu cho tôi vài cái bánh bao."

Hạ Tuấn Lâm buồn cười, khóe mắt cũng cong lên, nhưng thấy A01 liếc mắt nhìn mình thì vội vàng nghiêm túc trở lại.

Giờ cơm trưa, Hạ Tuấn Lâm ngồi vào bàn, cơm và thức ăn đã được xếp sẵn trước mặt, cậu lén lút nhìn xung quanh một cái rồi cầm hai chiếc bánh bao trên khay cơm nhét vào túi quần. 901 ngồi đối diện trông thấy cả, cậu nhóc chần chừ một hồi rồi cũng lấy bánh bao của mình chìa tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn 901, đáy mắt ngập tràn sự cảm kích, cậu đưa tay nhận lấy, giấu kĩ vào trong áo.

Mười hai giờ trưa, cả đơn vị đều đã nằm trên giường nghỉ ngơi, chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm chạy ra thao trường đưa đồ ăn cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cầm mấy chiếc bánh bao bẹp dí dính đầy mùi mồ hôi ăn lấy ăn để, sau đó tu hết một chai nước suối, bấy giờ cái bụng rỗng mới dễ chịu hơn một chút.

Hai người ngồi bên gốc cây, ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt, rõ ràng là giữa trưa, nhưng không thấy ánh nắng chiếu vuông góc xuống mặt đất biến bóng râm của những tán cây thành hình tròn đâu nữa, chỉ còn cây nhớ nắng héo rũ ở một góc thao trường.

Một hồi lâu sau Nghiêm Hạo Tường lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề xung quanh : "Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào, đằng sau nạn dịch bệnh này chắc chắn có điều mà người ngoài không được biết."

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày hỏi lại : "Tại sao ?"

"Theo lí mà nói, dịch bệnh bùng nổ nghiêm trọng như vậy, kinh tế của bất kì quốc gia nào trên thế giới cũng đều suy giảm, chỉ có chính phủ nước ta vẫn ung dung không hề lo lắng về chuyện đó." Nghiêm Hạo Tường đáp. "Theo như những gì tôi quan sát được, người dễ nhiễm bệnh và dễ thiệt mạng chủ yếu là từ độ tuổi trung niên trở lên, có lẽ căn bệnh này là có chọn lọc chăng ?"

Nghiêm Hạo Tường không thấy Hạ Tuấn Lâm nói gì, hắn quay đầu nhìn người kia, thấy lông mày Hạ Tuấn Lâm cau có, hắn không đành lòng khiến cậu lo lắng thêm, vì vậy hắn dùng đầu ngón tay xoa lên vùng giữa lông mày của cậu, cười nói : "Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, mau đi nghỉ đi, buổi tối còn có sức chiến đấu."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường : "Thế còn cậu ?"

Nghiêm Hạo Tường nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm : "Tôi muốn chơi cờ vây."

Hắn muốn tính toán thử xem nếu con người ở thế bị động thì có những trường hợp nào xảy ra và ngược lại xác sống ở thế bị động thì sẽ như thế nào. Đồng thời cũng muốn nghiên cứu xem loại vũ khí nào thích hợp dùng để tiêu diệt xác sống, vũ khí có cần phải cải tiến nâng cấp bộ phận nào hay không, v.v...

Quá nhiều vấn đề tồn tại mà A01 không xử lí, chỉ biết dẫn người lao đầu vào biển lửa một cách mù quáng.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, phủi bụi trên mông, cúi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói : "Đêm nay cậu phối hợp với tôi một chút được không ?"

"Cậu muốn làm gì ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Yểm trợ cho tôi." Hạ Tuấn Lâm đáp. "Tôi sẽ cố gắng tìm ra chất dẫn dụ xác sống."

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường muốn làm gì, hắn muốn chống đối ngầm đến cùng, muốn làm việc theo cách của mình, dù chỉ có một mình hắn thì hắn cũng sẽ có kế hoạch riêng. Tất nhiên, Hạ Tuấn Lâm sẽ không để hắn một mình, không bao giờ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào kiên định của Hạ Tuấn Lâm, gật đầu.

23 giờ, chuông báo động reo lên, quân binh từ khắp các phòng có năm phút để mặc quần áo chỉnh tề và cầm vũ khí đến nơi tập hợp, sau đó đội trưởng của các đội sẽ dẫn đội mình đến khu vực được chỉ định.

Cánh cổng sắt nặng nề ngăn cách giữa thành phố sống và thành phố chết được mở ra, những chiếc xe quân đội nối đuôi nhau chạy ầm ầm lướt qua.

Tiếp đó là từng đợt xả đạn không ngừng, vỏ đạn rơi tung tóe dưới mặt đất, chìm mình vào vũng máu tanh nồng.

"Đừng lãng phí đạn, bắn vào người chúng cũng vô dụng thôi, nhắm trúng cổ, chỉ cần bắn lìa đầu bọn chúng là được." Nghiêm Hạo Tường vừa hét xong, quay đầu lại trông thấy cách đó gần mười mét có một đám xác sống đang điên cuồng đuổi theo Hạ Tuấn Lâm, xác sống quá nhiều, mà Hạ Tuấn Lâm lại đang trong trạng thái liều mạng, cứ thế lao vào giữa chúng.

Trời tối om, ánh đèn đường tù mù chớp tắt liên tục, còn có cả đèn xe và tia laser, lửa tóe ra do sự va chạm của đạn với sắt khiến hắn rơi vào tình thế khó khăn.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, hắn đổi súng sang tay trái, nhảy lên đống phế liệu, sau đó đu mình lên bức tường gần đó, trèo lên vị trí dễ quan sát nhất.

Quần áo trên người Hạ Tuấn Lâm đã bị cào rách không ít, cậu đang rất cố gắng để không bị đám xác sống cào trúng da mình, nếu không cậu sẽ toi đời. Nhưng dường như mọi thứ khó khăn hơn cậu tưởng, ngay từ đầu cứ thế lao vào giữa chúng đã là một sai lầm rồi.

"615 !!!" Nghiêm Hạo Tường lớn giọng gọi. "Cậu chạy về phía trước chừng năm mét rồi rẽ vào ngõ bên trái, tôi sẽ ở đó hỗ trợ cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường lo lắng đến mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa hô : "Cố lên, có tôi đây, đừng sợ." Vừa giẫm trên giàn thép gai chạy về nơi hỗ trợ Hạ Tuấn Lâm. Không còn cách nào khác, đây là con đường ngắn nhất rồi.

Từ bờ tường bên đống phế liệu sang bờ tường của ngõ rẽ bên trái bị ngăn cách bởi một dòng sông, phía trên phủ một giàn thép gai, leo qua thép gai là nhanh nhất, nếu không sẽ phải đi mất chừng mười mét mới có cầu bắc ngang qua.

Giày dù có dày đến đâu vẫn không tránh khỏi việc bị thép gai đâm vào chân, Nghiêm Hạo Tường nén nhịn cơn đau, nhảy khỏi bờ tường, ở đó có vài chiếc xe hơi, hắn cầm cái chậu mẻ vừa nhặt được bên đống phế liệu đặt vào dưới lỗ tháo nhiên liệu của xe, chui vào gầm xe, dùng con dao quân đội M9 tháo ốc để xăng chảy vào chậu.

Sau khi rút được nhiên liệu xe, Nghiêm Hạo Tường đổ xăng lên đường, chờ Hạ Tuấn Lâm chạy qua vạch xăng, hắn châm lửa rồi kéo Hạ Tuấn Lâm lao như bay về phía trước.

Lửa cháy lan lên hai chiếc xe đỗ bên lề đường, phát ra tiếng nổ lớn, như chiếc miệng rộng nuốt hết đám xác sống vào trong lửa.

Nghiêm Hạo Tường chỉ kịp kéo Hạ Tuấn Lâm chạy được một đoạn, hắn vội vàng ôm chặt cậu vào trong lòng, hai người ngã nhào vào bên lề đường. Nghiêm Hạo Tường lấy tay đệm đầu cho Hạ Tuấn Lâm, sợ cậu đập đầu xuống đất.

Tiếng nổ kết thúc, lửa bốc lên ngùn ngụt, ánh lửa soi lên gương mặt Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thấy rõ sự hốt hoảng trong đôi mắt hắn, hơi thở hắn cũng nặng nề. Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Cậu có sao không ?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi nhìn Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng không nhịn được nữa quát lớn : "Sao cậu dại dột thế hả !"

Hạ Tuấn Lâm giật mình, rũ mí mắt không dám nhìn thằng vào Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường hít thật sâu, hắn ngồi dậy, dựa người lên tường, lúc này mới bình tĩnh được một chút, nhưng đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Hắn lầm bầm : "Chẳng may cậu có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thế, lòng mềm nhũn, vòng tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường : "Tôi xin lỗi."

---

Lần đầu tiên mình viết thể loại này, bởi vì chỉ là không gian ảo tưởng nên có thể là có nhiều thứ không có thật, ví dụ như chất hóa học này nọ. Với lại mình cũng không am hiểu súng ống đạn dược cho lắm, nếu có sai sót mong mọi người góp ý giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều !!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top