Chương 1
Đêm giao thừa Tết năm 20xx, bầu trời mới giây trước còn tĩnh lặng điểm nhẹ những vì sao mỉm cười rạng rỡ, chớp mắt một cái đã trở nên u ám đen kịt, trăng và sao cùng rủ nhau đi trốn. Ngay cả đèn đường sáng trưng cũng không còn tỏ nữa mà mờ dần đi như bị một màn sương dày đặc che phủ, thỉnh thoảng lại có những trận sấm sét vang rền rạch ngang nền trời tối tăm sâu hun hút. Không khí vốn lạnh lẽo bỗng trở nên rét căm vạn phần, đến ngay cả ngồi trong nhà bật hệ thống sưởi mà vẫn không khỏi rùng mình vài cái.
Đồng hồ điểm 00 giờ cũng là lúc trận mưa đá đổ bộ vào Trái Đất.
Mưa đá không hiếm lạ, nhưng mưa đá đêm giao thừa lại lạ vô cùng. Ngỡ đâu chỉ một vài khu vực mới có mưa đá, nhưng không, chiếc TV nhiễu sóng không ngừng phát ra tiếng báo động thảm thiết, trận mưa đá lớn nhất trong lịch sử đã bao trùm diện rộng khắp các nơi trên thế giới.
Những viên đá to lạnh toát va đập vào cửa kính, va đập vào mái nhà, va đập vào tất cả những chỗ xuất hiện trong tầm ngắm.
Ban đầu phố xá người tới người lui nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ trở nên tang thương bấy nhiêu - khắp các nẻo đường phủ đầy xác chết, đá tan ra, máu và nước mưa đá hòa lẫn vào nhau, thi thể người trắng bệch ngâm đầy trong biển máu.
Nhà cửa, đường xá, cơ sở vật chất ở khắp nơi đều bị trận mưa đá ấy càn quét, chỉ còn lại những cái khung, bấy giờ thì nhà giàu nhà nghèo cũng đều trần trụi như nhau.
Tiếng khóc tiếng than vang dội hệt như tiếng pháo hoa đầu năm.
Năm ấy, thế giới dùng máu tanh để đổi lấy một mùa xuân mới.
Mọi người truyền tai nhau rằng, đây là điềm báo cho một năm đầy vận hạn.
Quả đúng thật như vậy.
Mọi chuyện diễn ra chỉ cần một tích tắc.
Báo động khẩn cấp, khu huấn luyện quân sự đặc biệt của chính phủ vội vã hẳn lên, tất cả không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Thoáng chốc đã quần áo chỉnh tề xếp hàng nghiêm chỉnh.
"1."
"Có !"
"2."
"Có !"
"..."
"615."
"..."
"615 !"
"..."
Đằng sau có người đẩy 615, tỏ ý nhắc nhở giáo quan đã điểm danh đến cậu.
Lúc này 615 mới nửa tỉnh nửa mơ hô lớn : "Có !"
Giáo quan mặt xưng mày xỉa, quát : "615, ra thao trường chạy mười vòng."
615 giật mình, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, nhưng không dám chống lại, chỉ đành nghe lời chịu phạt.
Giáo quan tiếp tục điểm danh, gọi đến 816, rõ ràng 816 vừa mới nhắc nhở 615 xong, giờ đây cũng cố tình như không chú ý, cuối cùng bị phạt theo 615.
Thao trường rất rộng, chạy mười vòng không phải chuyện đơn giản, mà đâu chỉ chạy không, còn phải buộc đá vào chân để chạy.
"Sao cậu cũng bị đuổi ra đây rồi ?" 615 hỏi.
"Sợ cậu buồn nên tôi ra chạy phạt cùng cậu." 816 nói một cách thản nhiên.
Đây không phải lần đầu tiên 816 làm như vậy, 615 dù đã biết trước đáp án nhưng vẫn cố hỏi theo thói quen.
Cái gọi là khu huấn luyện quân sự đặc biệt của chính phủ không phải là tuyển chọn những nhân tài hay con ông cháu cha như những người ngoài nhìn vào vẫn thường nghĩ, thực chất nơi này còn khổ quá nhà tù. Tất cả quân binh ở đây đều là trẻ mồ côi được gom nhặt từ khắp các nơi về, họ phải rèn luyện từ nhỏ để dùng vào "dịp đặc biệt". Nói thẳng ra là để chết thay. Thậm chí còn chẳng có ai được gọi bằng tên, mà chính bản thân họ cũng không nhớ được mình tên gì, người phương nào, cha mẹ là ai, chỉ biết khi bắt đầu tự nhận thức được thì đã xuất hiện ở đây rồi. Cho dù có biết tên mình là gì thì vào đến đây cũng sẽ phải vứt bỏ đi.
Bởi vì giáo quan nói, chết đi rồi cũng chẳng ai tìm xác họ về, giữ lại tên chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn thôi, tốt nhất là phải xóa bỏ toàn bộ kí ức cũ trước đây để trở thành một con người hoàn toàn mới, nếu ai sử dụng tên thật sẽ bị phạt rất nặng.
816 và 615 được đưa vào cùng ngày, hai người trở thành bạn cùng phòng với nhau, từ đó dần trở nên thân thiết và bảo bọc nhau, chuyện 816 làm cho 615 không ít và ngược lại 615 cũng đối xử với 816 như người thân duy nhất của mình.
Một ngày nọ, hai người chia sẻ bí mật cho nhau, 816 nói với 615 : "Tôi tên Nghiêm Hạo Tường." 615 cũng lén lút thì thầm với 816 : "Tôi tên Hạ Tuấn Lâm."
Thế rồi, khi không có bất kì ai, họ gọi nhau bằng cái tên thật, không vì gì khác, chỉ là khiến cho đối phương cảm nhận được mình vẫn sống như một con người bình thường mà thôi.
Nơi này cơm ăn áo mặc không thiếu, điều kiện sống đầy đủ, chỉ có điều chính sách rèn luyện không khác gì quỷ hút máu. Thậm chí có những cuộc khảo sát phải dùng cái chết của đồng đội để đổi lấy mạng sống cho mình.
Mạnh thì sống, yếu thì chết.
Mọi người hỏi rằng tại sao không nổi dậy đấu tranh ư ? Nếu làm được thì họ đã làm từ lâu rồi, trên gáy mỗi người đều bị phẫu thuật gắn chip kiểm soát, chỉ cần có ý đồ chống lại thôi thì, "bùm" một tiếng, nổ banh xác ngay lập tức. Một khi khu huấn luyện quân sự đặc biệt này được ra đời thì những kẻ cầm quyền kia cũng đã nghĩ đến khả năng đám nhóc mồ côi nổi ý đồ làm phản này rồi.
Cái gì mà là hi sinh cho cách mạng lớn lao của loài người cơ ? Thật nực cười làm sao.
"Hạ Nhi..." Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường gọi.
Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Sao vậy ?"
"Nếu có một ngày nào đó được thoát khỏi đây, vậy cậu sẽ làm gì ?" Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn về nơi xa xăm, dẫu biết câu hỏi này thật vô lí, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
Dường như Hạ Tuấn Lâm cũng từng nghĩ về vấn đề này, cậu khẽ cười, đáp : "Tôi muốn sống như những người bình thường khác, và cũng muốn... được ở bên cậu." Mấy chữ cuối Hạ Tuấn Lâm nói rất nhỏ, cậu nói xong thì tăng tốc chạy trước.
Nghiêm Hạo Tường thoáng ngây người, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý của Hạ Tuấn Lâm.
Thật vất vả mới chạy xong mười vòng thao trường, Nghiêm Hạo Tường vẫn khá ổn, chỉ là hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm giờ đây đã tái nhợt, như thể chỉ một giây sau là sụp đổ ngay vậy.
Một lúc sau có giáo quan B đi đến, giáo quan B là người chuyên trông coi những binh lính bị phạt, ông ta lấy một mảnh sắt đã đốt đỏ rực ra, Nghiêm Hạo Tường cắn răng vạch lưng áo lên cho ông ta đóng một dấu X trên lưng. Đến lượt Hạ Tuấn Lâm, tay cậu run run kéo áo mãi không xong. Giáo quan B nóng nảy chỉ mặt Nghiêm Hạo Tường, quát : "816, cậu làm thay cậu ta."
Nghiêm Hạo Tường không nỡ nhìn thẳng, đứng đối diện khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tuấn Lâm, hắn cúi thấp đầu, nhắm chặt mắt, hai tay vén áo Hạ Tuấn Lâm lên.
Đây là con dấu chứng tỏ đã phạm lỗi, mỗi năm tổng kết một lần, ai huấn luyện tốt sẽ được thưởng, ngược lại ai bị phạt nhiều sẽ bị lôi đi dùng roi sắt đánh một trăm cái, sống nuôi tiếp, chết đem chôn.
Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, sau trận mưa đá đêm giao thừa, cuộc sống tĩnh lặng được chừng ba tháng bỗng nhiên bùng nổ một trận dịch bệnh kinh hoàng, nguồn bệnh từ đâu mà ra, chưa ai có được câu trả lời.
Chỉ biết khi phát hiện dịch bệnh, số người chết đã tăng nhanh một cách chóng mặt, buộc phải khoanh vùng và niêm phong những nơi có dịch.
Loại virus gây bệnh này lan rất nhanh, trong bán kính một mét bất kì ai tiếp xúc với người bệnh đều sẽ bị lây. Triệu chứng gồm có sốt cao, ho ra máu, nôn mửa và tiêu chảy, tóc rụng nhiều và rụng liên tục.
Chưa dừng lại ở đó, một hiện tượng lạ nữa xuất hiện từ dịch bệnh đó là, sau hai ngày, nếu không phát hiện kịp thời để xử lí thi thể rồi đem thiêu, xác chết sẽ sống lại và tấn công con người.
Xác sống có làn da xanh tím, đầu trọc lóc, răng chiếc có chiếc không, bước đi lúc nhanh lúc chậm, mà đã là xác chết, chúng sẽ không phân biệt người thân hay người ngoài, chỉ cần bị chúng vồ được, chúng sẽ cắn xé một cách thô bạo, chúng nhai nuốt con người như cái cách mà con người ăn sinh vật khác. Không biết chúng có cảm nhận được mùi vị gì từ thịt người hay không, nhưng chúng vẫn không hề từ bỏ hành động gặm nhấm thịt người.
Mùi hôi thối bốc ra từ xác sống cộng thêm cảnh tượng máu me chảy ra từ hàm răng chật chưỡng của chúng, ai nhìn cũng cảm thấy buồn nôn.
Có lẽ đã đến lúc con người phải trả giá cho lòng tham và tội ác của mình, thế nên mới để cho chính con người ăn thịt con người chăng ?
Chính phủ điều động quân binh nhưng càng ngày càng tổn thất nặng nề, vì thế quyết định rút lui, nhanh chóng cho xét nghiệm nhanh tất cả những người còn sống trong vùng dịch, nếu không phát hiện có virus gây bệnh trong người thì được sơ tán vào vùng an toàn. Sau đó dựng tường sắt để cách li hai khu vực.
Nhưng chính vì chỉ là xét nghiệm nhanh cho nên rất dễ xảy ra sơ xuất, vậy nên đã vô tình di chuyển dịch bệnh sang những vùng khác.
Không còn biện pháp nào, chính phủ đành phải vứt ra lá bài cuối cùng, đưa binh lính trong khu huấn luyện quân sự đặc biệt ra đầu chiến tuyến.
Từ khi nhận được thông báo, khu huấn luyện quân sự đặc biệt có một tuần để tăng cường luyện tập và chuẩn bị trang thiết bị cho chiến đấu.
Trong một tuần này, mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều sống trong cảm giác lo sợ và tuyệt vọng.
Hai người trông thấy những đồng đội đấu tranh cho mạng sống của mình, từ chối ra chiến trường, đã bị xử lí thê thảm như thế nào.
Bây giờ họ chỉ có hai lựa chọn, một là chết ngay lập tức, và hai là một khoảng thời gian nữa sẽ chết.
Sau khi huấn luyện xong, ăn uống, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, Hạ Tuấn Lâm ôm chặt chăn, nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được.
Bất chợt cậu cảm nhận được phía giường trống bên cạnh có người nằm xuống, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, là Nghiêm Hạo Tường vừa trèo từ giường tầng trên xuống.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi : "Hạ Nhi."
Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, không đáp.
"Chúng ta sẽ ổn thôi." Nghiêm Hạo Tường an ủi.
Dẫu rằng chỉ là một lời an ủi vô nghĩa nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn thấy dịu đi không ít, có lẽ cái cảm giác an toàn này, chính là có Nghiêm Hạo Tường ở bên.
Từ sau ngày hôm ấy, trời không còn sáng nữa. Mặt trời đã lặn đâu mất tăm, con người dần dần không phân biệt được ngày hay đêm, cũng không biết liệu sang ngày mới rồi mình có mở mắt ra được nữa hay không ? Mà mở mắt ra, bản thân mình có còn là con người hay đã biến thành một sinh vật gớm ghiếc khác ?
Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi lung tung, cậu không thể tưởng tượng được cái cảnh mình trở thành xác sống, tự mình cắn chết Nghiêm Hạo Tường. Cậu sợ lắm, sợ vô cùng.
Và tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng rất sợ điều đó.
Phải làm sao để tìm lại bầu trời trong xanh ngày hôm qua đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top