"Chỉ có ngốc mới không nhận ra"

"Hí hí chắc chắn lớp trưởng sẽ thích cho xem"

Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng nhỏ xinh bao phủ bởi một màu hồng phấn. Hạ Tuấn Lâm là đang xếp những gói kẹo cà phê ngay ngắn vào trong từng túi vải nhỏ định bụng ngày mai sẽ mang tặng cho lớp trưởng Nghiêm Hạo Tường.

"Tiểu Hạ à! Con đã ngủ chưa, mau ngủ đi mai còn đi học nữa"_Mẹ Hạ dưới lầu nói vọng lên

"Con ngủ liền đây ạ, mẫu hậu của con ngủ ngon"

Mẹ Hạ ngồi dưới nhà chỉ biết cười cười rồi lắc đầu bởi độ đáng yêu của em. Còn Hạ Tuấn Lâm rất nghe lời mẹ nên đã nhanh chóng đặt gọn túi kẹo vào balo rồi chui rúc vào chiếc chăn bông ngủ. Gió luồn qua mái tóc mềm tựa tơ lụa của em, thổi nhè nhẹ nhè nhẹ đưa chú thỏ nhỏ vào giấc ngủ sâu..
_________________________________________
Sáng hôm sau, em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tụ trường hôm nay. Khoác lên mình chiếc đồng phục xanh lá nhạt, nhìn vào trong gương thì em không khác gì một cục bông di động. Càng nhìn thì em càng tức đến xù lông, tự hỏi bản thân tại sao mấy bạn nam cũng mặc như mình là lại rất ngầu, trong khi bản thân lại chẳng ngầu chút nào

Nhưng rồi em cũng mặt kệ mà xách balo xuống nhà đi học, lễ phép chào mẹ Hạ và bác quản gia. Đôi chân nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn của em liền chạy qua nhà dối diện đứng chờ một người..

[Cạch..]

"Tường Tường, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, Lâm Lâm"_Nghiêm Hạo Tường xoa đầu em đáp

Nghe được lớp trưởng gọi mình là "Lâm Lâm", em liền vui như mở hội. Cả hai cùng nhau đi đến trường, dọc theo con đường không ai nói câu gì khiến không khí trở nên thật gượng gạo. Muốn phá tan bầu không khí này em liền cất giọng gọi, nào người Nghiêm Hạo Tường cũng có chuyện muốn nói

"Cậu nói trước đi"_Hạ Tuấn Lâm nói

"Ờm thì..cậu có nhớ bạn học Từ không?"

"Bạn học Từ...Từ Mỹ Linh sao, có chuyện gì hả?"_Em đáp

Nghiêm Hạo Tường lúc này mặt có hơi đỏ, gãi gãi nhẹ đầu rồi nói ấp úng..

"Tớ thích cậu ấy, nên cậu có thể giúp tớ cua cậu ấy được không?"

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của anh, em cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Nghiêm Hạo Tường nhận được câu trả lời thì vui sướng như muốn bay lên trời, cả quãng đường cứ cười cười nói nói kể về cô bạn Từ Mỹ Linh nhưng đâu nào hay biết em đã đau lòng đến mức nào.
___________________________________
Trong tiết học, em cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt từ bao giờ đã bị che phủ bởi một màng sương, những giọt pha lê nhẹ nhẹ lăn dài trên đôi gò má ấy.

Phải làm sao đây Nghiêm Hạo Tường, em chính là đã yêu thầm cậu bạn cùng lớp này 5 năm liền rồi. Em còn dự định sẽ tỏ tình cậu ấy vào ngày sinh nhật cũng chính là ngày mốt nhưng mà giờ thì sao? Cậu ấy không những chỉ xem em là bạn mà còn đã có người thương trong lòng.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ yêu cậu"_Em nói rất nhỏ, chỉ đủ để một mình bản thân nghe thấy, câu nói chứa đầy yêu thương ấp ủ bao năm qua, cứ ngỡ sẽ được thốt lên nhưng nào ngờ bây giờ chẳng thể nữa
________________________________
Ngày qua ngày, em nhìn người mình thương quan tâm người khác, yêu thương chiều chuộng người khác mà lòng như vỡ vụn. Em chỉ muốn Nghiêm Hạo Tường là của một mình em thôi, đúng! Là em ích kỷ, vì em đã quá yêu nên không thể làm gì khác

"Lâm Lâm! Tớ vừa tỏ tình cậu ấy rồi"_Nghiêm Hạo Tường hớn hở nói

"Cậu ấy nói sao?"_em đáp

"Cậu ấy đồng ý rồi, tớ thật hạnh phúc quá đi mất"

"Haha..Chúc mừng chúc mừng"_Em nói ra hai chữ chúc mừng nhưng trong lòng đầy chua xót, bao năm qua em quan tâm lo lắng cho cậu ấy ra sao chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra? Dù chỉ là...một chút
_____________________________________
Em ôm bao nỗi buồn cất giấu vào lòng, gặp cậu thì niềm nở vui tươi, miệng lúc nào cũng chúc phúc rồi lại khen cặp trai gái đó thật xứng đôi vậy tại sao khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn lại một mình thì em lại bật khóc, tại sao lại luôn miệng trách tên họ Nghiêm đó ngốc vì đã không nhận ra tâm tư tình cảm của em..

Những bản nhạc tình ca trên chuyến xe bus muộn mà em hay cho cậu ấy nghe, những hành động quan tâm thân mật của em. Nghiêm Hạo Tường đều không nhận ra dù chỉ một chút...

"Alo tớ nghe, cậu có chuyện gì hả?"

Nghiêm Hạo Tường gọi cho em vào lúc 11 giờ đêm hẹn ra ngoài công viên Hải Diêm Đường bảo rằng có chuyện cần nói. Giọng có vẻ hấp tấp lắm, em nghe thấy vậy cũng bắt đầu cuốn lên mà chạy đi đến điểm hẹn...

Em là đang lo lắng cho tên Nghiêm ngốc nghếch đó, đến cả quần áo chưa kịp thay, áo khoác cũng chẳng thèm lấy cứ thế ra khỏi nhà, đầu tóc rối bù xù chạy đến điểm hẹn. Đến nơi thì thấy cậu đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, từng cơn gió khuya thổi qua khiến người em bất chợt run lên..

"Tường Tường...cậu sao vậy?"_Em vừa nói vừa tiến đến gần

"A..Tường..H.Hạo Tường"

Em bất ngờ vì hiện giờ cả cơ thể nhỏ bé đang được ôm gọn trong vòng tay to lớn của người mà bản thân thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Lúc đầu còn kháng cự nhưng về sau lại để cậu ấy ôm bản thân vào lòng, đôi bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng gầy gò, chất giọng run run khàn khàn thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm

"Thích thầm tớ lâu như vậy tại sao chưa chịu thổ lộ"_Nghiêm Hạo Tường nói

Gì đây? Em là đang nghe nhầm sao, cậu ấy sao biết được chuyện này nhỉ. Em cảm nhận được sự chờ đợi của người đối diện nên cũng thành thật trả lời bằng chất giọng ấm ngọt nhưng lại run lên vì lạnh

"Tớ...cậu đang nói gì vậy? Tớ không..."

Chưa để em nói hết, Nghiêm Hạo Tường liền đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn tuy chỉ là lướt qua, không ướt át nhưng lại chứa bao niềm yêu thương. Cũng vì chiếc hôn này khiến gương mặt trắng mịn của tiểu Hạ thỏ ửng hồng, đôi tai cũng đã ửng đỏ lên chỉ biết dụi mặt vào ngực người đối diện..

"Lâm Lâm không được nói dối, mau nói thật cho tớ nghe xem nào"

"Tớ..tớ thích cậu được 5 năm rồi, nhưng mà cậu dường như không thích tớ, cậu năm lần bảy lượt muốn tớ giúp cua đổ Từ Mỹ Linh"_Nói đến đây giọng em bỗng run lên rồi nhỏ dần, đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ

"Cậu biết không, Lâm Lâm đau lắm, hôm định tỏ tình thì cậu lại thành đôi với cô ta, tớ ghen tị lắm, tại sao tớ theo đuổi cậu bao năm qua lại chẳng thể khiến cậu động tâm còn cô ta chỉ vừa mới đến đã khiến cậu rung động rồi"_Em vừa nói vừa nghẹn ngào, trái tim Nghiêm Hạo Tường như thắt lại vội nâng mặt em lên lau đi những giọt qua lê rồi hôn lên mắt em ôn nhu nói

"Lâm Lâm ngoan, thật ra chị ta là chị họ của tớ, tất cả chỉ là vở kịch để xem thỏ ngốc nhà cậu khi nào mới chịu thổ lộ tâm tư tình cảm với tớ thôi"

"Cậu..hức..oaoaoaoaaaaa đáng ghét"

Thôi xong rồi, Nghiêm lớp trưởng đã vô tình chọc giận con thỏ nhỏ này mất rồi, em khóc bù lu bù loa dụi dụi gương mặt lắm lem nước mắt vào lòng ngực cậu. Cậu chỉ biết ôm em rồi vuốt lưng vỗ về, thấy em run run nên vội cởi áo khoác mà choàng lên rồi lại ôm em vào lòng.

"Bảo bối ngoan, anh là rất yêu em đó nên đừng khóc nữa nhé, ngoan nín đi rồi anh sẽ cho em bé của anh kẹo chocolate sữa được chứ"

"Hức..Tường Tường nói thật..hức..sao?"_Em ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, mới khóc đấy mà giờ lại cười rồi

"Anh nói thật, mau nói Aaa đi"

"Aaaaaa"_Em ngoan ngoãn làm theo và một lúc sau cảm nhận được một vị ngọt ngào tan trong miệng. Nhưng không phải đưa kẹo như bình thường mà lại đưa kẹo bằng miệng, em là đang bị chiếm tiện nghi. Lưỡi của Nghiêm Hạo Tường trêu đùa lưỡi em rồi hút hết mật ngọt trong khoang miệng..

"Ưm..Ha..anh định giết em sao?"_Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển

"Oaa..chồng nhỏ của anh thật quá đáng yêu"_Nghiêm Hạo Tường nhéo nhẹ cặp má phúng phính

"Ai..ai thèm lấy anh chứ"_Em lại tiếp tục đỏ mặt rồi, ngại đến mức đầu óc quay cuồng

Nghiêm Hạo Tường quỳ xuống lấy trong túi áo ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, phía trong có một chiếc nhẫn bằng bạc đính kim cương tinh xảo. Nhìn thẳng vào mắt em mà nói:

"Hạ Tuấn Lâm, anh biết để em chờ đợi là một điều sai lầm nhưng giờ đây hãy để anh bù đắp lại khoảng thời gian trước kia nhé. Anh yêu em Hạ Tuấn Lâm"

"Em..em..anh mau mang nhẫn vào cho em đi"_Cậu thú thật rất bất ngờ, chiếc nhẫn đã được yên vị trên ngón giữa. Em hạnh phúc ôm chầm lấy cậu

"Em yêu anh, Hạo Tường"

"Anh cũng yêu em, Hạ thỏ nhỏ"

Cả hai hôn nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa lấp lánh, chuyện tình này cuối cùng cũng đã có cái kết đẹp sau bao nhiêu tháng ngày đầy rẫy những nỗi đau...

"Giao thừa năm nay ta chính thức có nhau♡"
~~~~END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top