1

Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên cái bàn gỗ đã bị cơn gió đầu đông làm lạnh thành một tảng băng, để mặc cho đống bản thảo bay lung tung trên mặt mình. Bên tai cậu vẫn là tiếng nói đều đều của Vương Nguyên, dù cho là lúc anh ta mắng đám nhân viên, giọng cũng vẫn nhẹ nhàng như ngày thường, kiểu la mắng này chẳng những không làm cho nhân viên thấy lo lắng còn giúp cậu có thêm động lực để đánh một giấc.

-" Hạ Tuấn Lâm!"

Nhưng tất nhiên . . .cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ đàng hoàng trong cái văn phòng này.

-" Cậu đã viết xong bài chưa mà nằm đó ngủ? Cậu còn không dậy tôi trừ cậu nửa tháng lương."

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy mắt nhắm mắt mở lấy hết mấy tờ giấy trước mặt đem xếp lại thành một xấp nhét vào tay Vương Nguyên. Cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa luôn miệng dỗ dành anh:

-" Tổng biên tập đáng kính, hôm nay là cuối tuần đó, anh tha cho nhân viên một ngày đi, được không?" Hạ Tuấn Lâm đưa tay kéo khóe miệng người đối diện tạo ra một nụ cười méo mó. -" Đừng nói với em là anh ở cạnh Vương tổng cũng làm vẻ mặt khó chịu này nha."

Vương Nguyên gạt tay Hạ Tuấn Lâm ra, dành tặng cho cậu một cái nhìn thân ái. Anh rất muốn đem người trước mặt băm thành mấy mảnh nhỏ, vứt ra ngoài. Cũng không biết Vương Tuấn Khải đợt trước tuyển người kiểu gì, loại hết bao nhiêu người ưu tú rốt cuộc lại tuyển ngay một tên vừa lười lại còn hay trêu ghẹo người khác. Nếu tính số lần Vương Nguyên đến công ty mà nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi vào bàn làm việc thì còn ít hơn cả số ngón tay. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cậu ta thật sự viết bài rất hay . . .

-" Lâm Lâm!"

Vương Nguyên cảm giác được một cơn gió thổi qua mặt mình, chớp mặt một cái liền thấy có người khoác vai Hạ Tuấn Lâm, dí sát mặt, cười vui vẻ ngược lại hoàn toàn với vẻ mặt cau có của cậu. Vương Nguyên như trút được hết tức giận nãy giờ, vui vẻ rời đi, anh biết đã có người giúp mình trị tên nhóc nhỏ kia.

-" Lưu Diệu Văn, cậu có chuyện gì thì mau nói, đừng có làm mấy trò thân thiết này." Hạ Tuấn Lâm gỡ hết móng sói bám trên người mình, cau mày chỉnh lại áo sơ mi bị hắn nhàu nát.

-" Tiểu mỹ nhân, anh đi lấy tin với em đi." Hạ Tuấn Lâm thở dài, lấy ly của mình muốn đi pha cà phê lại bị Lưu Diệu Văn chắn ở trước mặt.

-" Lâm Lâm, anh phải đi với em."

-" Tôi có nói không đi à?"

Hạ Tuấn Lâm dạt Lưu Diệu Văn ra, đi đến máy pha cà phê vậy mà hắn cũng vẫn đi theo ở sau.

Lưu Diệu Văn là đàn em trong công ty của Hạ Tuấn Lâm, vẫn chỉ mới thực tập được khoảng vài tháng. Từ lúc bước vào công ty hắn đã dính lấy cậu như cái đuôi nhỏ chặt mãi chẳng đứt, mặc dù người hướng dẫn của hắn không phải cậu nhưng cứ đi đâu hắn cũng nhất quyết phải lôi cậu đi cùng. Bất quá đi mãi thành quen, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thèm từ chối nữa vì có từ chối cũng chả có ích gì.

-" Nhưng mà . . .lần này anh phải giả nữ . . ."

-" Cái gì?!" Hạ Tuấn Lâm khó khăn nuốt ngụm cà phê xuống. Cậu đồng ý đi cùng thì thôi lại còn bắt cậu giả nữ, này là đang đùa cậu à?

-" Do lấy tin ở một bar lớn, cho nên . . ."

-" Hai thằng con trai vào đó, có gì không được?"

-" Đại tỷ à, cậu cảm thấy gương mặt cậu còn chưa đủ quen thuộc? Có bài báo, kênh tin tức nào cậu chưa lên không? Hơn nữa . . ." Lưu Diệu Văn nâng cằm Hạ Tuấn Lâm, lắc qua lắc lại mấy cái -" Gương mặt này vào đó, không hợp lý."

-" Vậy cậu tự mà đi lấy tin, tôi không đi nữa."

-" Lâm Lâm, anh nhất định phải đi với em."

-" Tôi! Không! Đi!"
__________________________________________________________________________

Hạ Tuấn Lâm đứng trước quán bar lớn nhất thành phố, ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống nhìn chiếc váy đang mặc trên người, thở dài gần nửa tiếng vẫn chưa chịu bước vào, chỉ muốn quay người bỏ đi. Nhưng mấy cái móc vuốt sói đã nhanh chóng tìm đến, quấn quanh eo cậu, làm cho cậu muốn rời đi cũng không được, cứ như vậy mà bước vào, tìm đại một cái bàn để ngồi.

Lưu Diệu Văn cúi đầu lại gần, mùi thơm trên tóc của Hạ Tuấn Lâm từ ban nãy đã quấn lấy mũi hắn, càng cúi gần thì càng nghe rõ lại còn mơ hồ nghe được tiếng nhịp tim đang đập lớn của người bên cạnh, chắc là đang rất căng thẳng.

-" Anh như vậy là muốn giết em đúng không?"

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm một lượt từ trên xuống, mái tóc đen, dài được duỗi thẳng, chiếc đầm màu vàng được cẩn thận che đậy bởi chiếc áo khoác đen lớn. Cũng không biết cậu có thể tìm được mấy thứ này từ đâu mà nhanh như vậy.

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt suốt ngày cau có của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy vui vẻ, hắn kéo mạnh một cái người bên cạnh liền ngã vào người hắn. Khó khăn lắm hắn mới thấy cậu ngại ngùng, đáng yêu như vậy, tất nhiên là phải tận hưởng một chút.

-" Cậu là đang muốn theo dõi ai?" Hạ Tuấn Lâm muốn bàn đến mục đích chính khiến cậu hôm nay trông khó coi như vậy nhưng Lưu Diệu Văn lại chưa muốn vào việc.

-" Theo dõi anh a, anh xinh đẹp như vậy em không dời mắt được, anh không thấy à?"

-" Lưu Diệu Văn!"

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng kêu tên hắn, hắn liền vui vẻ, xoa đầu cậu làm hòa, quay trở lại trạng thái nghiêm túc ít thấy của mình, kề sát tai cậu nói:

-" Họ bán hàng trắng ở đây anh có biết không?"

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, hắn rốt cuộc là phóng viên hay là cảnh sát vậy? Sao lại luôn thích thú với mấy vấn đề như thế?

-" Cậu chỉ mới là thực tập thôi, mấy việc này có làm cũng để người khác đi."

-" Anh đừng xem thường em như vậy."

-" Không phải là đang xem thường cậu? Mà là . . ."

-"  Là đang lo cho em?"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nhưng cũng chẳng phải ngại ngùng, chỉ cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, vẫn là rất đắng lại còn cay dù cho là đã uống bao nhiêu năm vẫn không tiến bộ lên được. Cũng phải nói Lưu Diệu Văn không phải chuyện gì cũng làm phiền cậu, tiệc của công ty mấy tháng nay cũng may có hắn đỡ rượu thay.

-" Làm sao lại thích tôi vậy?"

Hạ Tuấn Lâm lúc hỏi câu này cũng không có nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, lắc lắc vài cái, chơi đùa cùng mấy viên đá. Lưu Diệu Văn bị hỏi cũng không ngại ngùng, vui vẻ uống hết cả ly rượu trên bàn, dựa người vào ghế, hướng mắt về phía cậu.

-" Có lẽ vì thấy anh đẹp? Nhưng mà . . .khó cưa đổ."

-" Vậy giờ tôi đổ, cậu thấy thế nào?"

-" Em cả thèm chóng chán còn hay tin người, anh suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói đi."

Lưu Diệu Văn đang vui vẻ nói chuyện cùng Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên nghiêm mặt đứng dậy muốn rời đi. Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng nhìn theo hướng của hắn thấy một đám người bàn bên cạnh đã đi khỏi liền hiểu ra, nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn:

-" Hay là để tôi đi cùng đi."

-" Người đẹp không được để bị thương hơn nữa . . .bọn họ vào nhà vệ sinh nam."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe xong liền đen mặt, đá mạnh vào chân hắn, con người này đúng là chưa bao giờ nghiêm túc được quá ba giây. Lưu Diệu Văn đau đến cau mày mà lại không tức giận, đưa tay xoa đầu cậu, dặn dò:

-" Anh ở đây đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top