8
Lưu Diệu Văn chỉnh lại khăn quàng cổ, kéo lên cao che đi nửa gương mặt đã đỏ lên vì lạnh.
Mùa đông năm nay so với những năm trước quả thật có khắc nghiệt hơn vài phần, khiến một thằng nhóc mười mấy tuổi như hắn cảm thấy bước ra đường là một chuyện thật khó khăn.
Vậy là đúng một năm hắn trở thành thực tập sinh, tâm trạng sau một khoảng thời gian dài đã thay đổi không ít. Nếu lúc mới đến công ty cảm giác xa lạ bao nhiêu thì hiện tại lại thân thuộc đến sắp chán tới nơi rồi.
Lưu Diệu Văn một năm trước tham gia cuộc thi tuyển chọn, cũng chẳng rõ là của công ty nào, lúc đó hắn chỉ biết hắn muốn làm thần tượng nên nhất định phải đi thi mà thôi. Chẳng ngờ đến lại may mắn trở thành thực tập sinh của một công ty lớn. Còn chưa thực tập được bao lâu đã được đưa vào dự án nhóm nhạc mới, bài hát cùng ngày ra mắt cũng đã sắp xếp xong, chỉ chờ được phát hành.
Dù cho khả năng hát và nhảy không thể coi là xuất sắc, vẫn còn thua kém nhiều người nhưng vẫn có thể nhận được đãi ngộ tốt thế này. Hắn cảm thấy cuộc đời hắn quả thật rất may mắn và hắn cũng tự nhận thức được, sự may mắn này phần lớn là nhờ vào gương mặt này của mình.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Vẫn là chị nhân viên quen thuộc đứng sau quầy, đưa đôi mắt to tròn cùng nụ cười thân thiện hướng đến chỗ bọn hắn.
"Lấy em một americano nóng và một soda mận."
Đàn anh cùng công ty sau khi gọi đồ uống, ngồi xuống ghế,quay sang đặt một câu hỏi như thường ngày cho Lưu Diệu Văn rằng tại sao hắn lại vào một tiệm cà phê để gọi soda.
Chuyện này còn không phải do gần công ty chỉ có một tiệm cà phê thôi sao?
Còn may là vẫn có món thức uống yêu thích của hắn ở đây, nếu không thì hắn nhất định luyện tập cả ngày không uống nước. Bởi hắn thật sự lười đi xa.
"Đồ uống của quý khách có rồi ạ."
Lưu Diệu Văn nghe gọi liền đứng dậy đi lấy đồ uống, hắn còn tính sẽ rời đi ngay nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ngước lên nhìn nhân viên đưa nước để rồi đứng ngẩn ngơ cả buổi.
Người này không phải là con người sao?
Sao lại có thể xinh đẹp như thế?
Đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn lúc này. Cậu nhân viên có đôi mắt to tròn, long lanh nước như bầu trời buổi sớm mai, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi lại hơi cong, lúc mỉm cười liền xua đi hết cái lạnh của những tháng cuối năm.
"Tiểu Văn, đi mau không lại trễ giờ tập."
Đàn anh bên cạnh đẩy nhẹ người Lưu Diệu Văn vài cái, cuối cùng cũng thành công khiến hắn tỉnh táo trở lại. Hắn đưa đồng hồ lên kiểm tra, đúng là sắp trễ giờ đến nơi rồi liền vội vàng cầm túi đồ đi ra cửa. Trước khi đi khỏi hắn vẫn còn kịp nghe được câu nói của cậu nhân viên kia.
"Chúc quý khách một ngày vui vẻ."
Là một câu tạm biệt bằng tiếng Trùng Khánh, nghe có chút gượng gạo giống như là vừa mới học. Có lẽ vì vậy nên khi nghe bọn hắn đứng nói chuyện với nhau, gương mặt cậu mới trông ngớ ngẩn như thế, chưa nghe nhiều nên chưa quen được.
Nhưng nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ như thế của cậu, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.
Hắn quyết định rồi, sau này nhất định ngày nào cũng phải ghé đến.
*******
"Lát nữa, tôi đến chỗ anh có tiện không?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy con người của vị bác sĩ họ Nghiêm này cũng thật lạ, lần nào hắn gọi cho anh cũng gọi đến cháy máy, phải đến khi hắn không muốn gọi nữa thì người kia mới gọi lại.
Ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm thật sự bận rộn như vậy? Vì sao hắn ở cạnh người kia hết mấy năm vẫn chưa từng trải nghiệm cảm giác này.
"Anh ấy thế nào rồi?"
"Cậu đến một mình à?" Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà hỏi ngược lại hắn, có lẽ là muốn chuẩn bị cơm.
"Ừm"
"Được."
Lưu Diệu Văn thở dài, tháo tai nghe.
Con người của Nghiêm Hạo Tường và hắn nếu không có Hạ Tuấn Lâm làm cầu nối thì nhất định không thể phát sinh bất cứ loại quan hệ thân thiết nào. Người lướt qua đời nhau cũng đừng nên mơ tới đi.
Hắn nhìn sang tập kịch bản đặt ở ghế bên cạnh, không khỏi vui mừng.
Tống Á Hiên cuối cùng cũng có vai diễn đầu tiên trong đời rồi.
Còn nhớ đến lúc hắn nhận được lời đề nghị từ biên kịch Vương thật sự là vui muốn chết. Nhưng bây giờ hắn thật sự không có cách nào để có thể đưa kịch bản cho Tống Á Hiên. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm không có mặt nên hoạt động nhóm của bọn hắn cũng ít dần, hiện tại giống như tách ra hoạt động đơn lẻ.
Nếu là ngày thường việc tách ra này cũng không phải là vấn đề quá lớn vì Tống Á Hiên sẽ ngày ngày tìm đến hắn để xin ngủ cùng. Thì mấy ngày gần đây lại khác hẳn, Tống Á Hiên dường như bận rất nhiều việc, vậy nên cũng không có thời gian để gặp mặt. Mặc dù vào thời gian rảnh, Lưu Diệu Văn vẫn thường đề nghị đến chỗ của người kia nhưng anh nhất định báo bận, không gặp.
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại, xem lại lịch trình làm việc.
Chỉ đành đợi thêm vài ngày, tặng cho anh một món quà sinh nhật lớn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top