7
Tống Á Hiên nắm chặt điện thoại trong tay, ngả người ra sau.
Cuộc sống này thì ra vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, thì ra nghiệt cảnh có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào chúng muốn. Vẫn là do Hạ Tuấn Lâm bảo hộ quá tốt cho nên bọn họ mới có thể bước qua khó khăn mà cả người chẳng chút thương tích.
Chỉ tiếc rằng cơ thể người kia đã phủ đầy vết bẩn của cuộc đời, của máu và nước mắt.
"Anh làm sao mà ủ rủ thế?"
Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng thay đồ, trang phục trên người đã biến thành bộ quần áo thoải mái thường ngày, chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên. Sau khi quay phân cảnh cuối cùng của phim, tâm trạng hắn như được thả lỏng hơn còn kèm theo chút háo hức, mong đợi đến ngày tác phẩm được ra mắt nhưng nhìn gương mặt của anh lại chẳng có chút cảm giác nào là chia sẻ niềm vui với hắn.
Hắn thở dài nhìn người trước mặt, khoảng thời gian này ngoại trừ chuyện của Hạ Tuấn Lâm thì liệu còn chuyện gì có thể làm sức sống thường ngày của Tống Á Hiên suy giảm được nữa.
"Tống lão sư lại đến à?"
Nghe thấy giọng nói của người đang đi đến, Lưu Diệu Văn không cần quay lại cũng có thể đoán ra được, là Tần Hải.
Tống Á Hiên nhìn người con trai cao lớn trước mặt, cũng không phải chưa từng biết đến cậu ta, phải nói là ít giao lưu nhưng biết rất rõ mới phải. Bởi anh chỉ cần ngủ cùng Lưu Diệu Văn mười ngày thì đã hết chín ngày là nghe hắn than vãn về người kia.
Nội dung mỗi lần kể về Tần Hải chính là kiểu dùng ngàn câu cũng không thể nói hết. Nhưng Tống Á Hiên có thể tóm gọn câu chuyện về tên phú nhị đại kia thành thế này.
Gia đình Tần Hải là người đầu tư cho bộ phim cho nên chuyện cậu ta nhận được vai thứ chính trong khi không có chút khả năng diễn xuất nào cũng là chuyện rất dễ hiểu. Chuyện khó hiểu ở đây là hắn muốn tham gia vào bộ phim này là để được gần gũi hơn với nữ chính của bộ phim, Định An. Lưu Diệu Văn dù cho nói là được anh cùng Hạ Tuấn Lâm bao bọc rất kỹ nhưng cũng hoạt động trong giới này hết mấy năm, làm gì còn có bộ mặt nào của cấp trên mà hắn chưa từng nhìn qua.
Ngày thường, chỉ cần vừa kết thúc cảnh quay ngày hôm đó, Tần Hải nếu không đề nghị đi ăn uống, thì cũng bảo Định An có thể đến nhà cậu ta nghỉ ngơi cho gần. Cách hai ba ngày lại mua cho cô ấy vài chiếc túi, vài đôi giày, vài bộ quần áo với giá trên trời, khiến cô ấy nói hơn mấy tiếng đồng hồ để từ chối. Mà chuyện thể hiện rõ ràng bộ mặt của cậu ta nhất chính là chuyện thay đổi kịch bản, cảnh tình cảm giữa hai người bọn họ còn nhiều hơn cả cặp đôi chính.
Định An vốn dĩ là diễn viên trẻ vừa vào nghề được vài tháng, tính cách rụt rè, ít nói, có thể cùng Lưu Diệu Văn đàm đạo cũng chỉ bởi con người hắn có chút sôi nổi hơn so với người bình thường. Cho nên đối với loại người như Tần Hải, cô tất nhiên không biết phải đối phó thế nào, chỉ có thể chờ hắn đến giúp.
"Phải rồi, tối nay bọn tôi tổ chức tiệc đóng máy, hay là Tống lão sư cũng cùng đi đi, càng đông sẽ càng vui mà, đúng không?"
"Được." Lưu Diệu Văn giúp Tống Á Hiên trả lời.
Hắn là diễn viên chính của phim, tiệc đóng máy này không muốn cũng nhất định phải đi. Dù sao Tống Á Hiên cũng đã đến đây rồi, nếu như để anh quay về khách sạn một mình, hắn càng không an tâm cho nên chỉ còn cách lôi anh cùng đi, để anh bên cạnh cũng có thể dễ dàng canh chừng hơn một chút.
"Nghe nói Tống lão sư vừa ra mắt bài hát mới, phản hồi đều rất tốt." Tần Hải cách một Lưu Diệu Văn cùng một Định An, đưa ly rượu hướng về phía anh. "Tôi mời anh một ly, xem như chúc mừng anh."
Tống Á Hiên cũng nâng ly, hướng người kia uống cạn, mấy chuyện rượu bia nhỏ nhặt này thật không thể làm khó được anh. Lúc trước bởi vì Lưu Diệu Văn bị bệnh dạ dày, anh cùng Hạ Tuấn Lâm đã luyện qua vô số lần, chính là để uống thay hắn.
"Tiểu An, anh mời em một ly."
Mời xong Tống Á Hiên, Tần Hải lại bắt đầu dời sang người bên cạnh, cậu ta là muốn đem anh biến thành cây cầu, giống như muốn mời mỗi người một ly nhưng thật ra lại chỉ cần một người uống. Mà Định An cũng chỉ mới thành niên cách đây vài tháng, mấy bữa tiệc rượu cũng chưa từng trải qua, ban nãy còn tiếp đạo diễn cùng biên kịch mỗi người một ly, đã sắp trụ không nổi.
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ khổ sở của người bên cạnh, lên tiếng uống giúp cô hết lần này đến lần khác. Đến khi Tần Hải mời được hết chai thứ hai, đôi chân mày của Lưu Diệu Văn liền muốn dính lại thành một, bụng lại phát cơn đau.
"Cũng trễ như vậy rồi, hay là để Định An về trước đi, nghe nói ngày mai con bé còn phải bay về Bắc Kinh."
Quản lý của Định An nghe được lời Tống Á Hiên gợi ý, liền gật đầu mấy cái, nhanh chóng mở lời xin lỗi rồi đưa nghệ sĩ của mình rời đi. Cô diễn viên trẻ không còn có mặt, Tần Hải cũng chẳng còn hào hứng mời rượu như ban nãy nữa, bọn họ ở lại uống thêm được vài ly thì tiệc cũng tàn.
"Á Hiên . . ."
Lưu Diệu Văn vừa được đặt lên giường đã lăn hết mấy vòng, đầu tóc rối mù, người cùng áo khoác ngoài quấn thành một cục, tạo thành bộ dạng vô cùng buồn cười. Tửu lượng bình thường của hắn cũng không tính là tệ nhưng Tần Hải cũng mời quá nhiệt tình rồi, cùng cậu ta đàm đạo hết hai chai rượu mạnh thì tỉnh thế quái nào được.
Sau hơn năm phút vật lộn, Tống Á Hiên cũng thành công lôi được giày cùng áo khoác rời khỏi người hắn. Phải lật qua lật lại cái cơ thể to lớn trước mặt khiến anh mệt đến thở dốc, nhanh chóng ngồi xuống giường nghỉ ngơi.
"Tống Á Hiên."
Còn chưa thể lấy lại nhịp thở ổn định Tống Á Hiên đã bị người kia kéo nằm xuống giường, cả người bị quấn chặt lấy.
Không phải chứ, anh còn chưa thay quần áo, cứ ngủ như thế này không phải là nóng chết sao?
"Em thật sự . . .rất thích anh . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top