6

"Hạ nhi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi ở góc phòng, cơ thể thu lại thành một chấm nhỏ, tay ôm lấy chân, gương mặt lại vùi giữa vòng tay. Hắn chỉ muốn đến đánh thức anh, không ngờ vừa mở cửa lại nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Nhìn chằm chằm vào miếng vải trắng nằm dưới chân mình, hắn giống như mang theo đôi mắt của người kia, tâm trạng giống như ánh mắt hiện tại trở nên mơ hồ, khó tả. Hắn chầm chậm bước đến gần, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, có lẽ chỉ vừa mới thức dậy nên vẫn chưa được chải chuốt gọn gàng.

"Hạ nhi." Hắn nhẹ nhàng gọi người kia thêm một lần.

Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn hắn, khoé mắt vẫn còn động lại chút nước, hắn vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên má anh, lo lắng hỏi.

"Cậu lại đau sao?"

"Không có . . ." Hạ Tuấn Lâm nắm lấy vạt áo hắn, níu rất chặt. "Lúc nãy . . .lúc nãy không nhìn thấy gì cả, . . .rất tối . . ."

"Bây giờ thấy thế nào?" Nghiêm Hạo Tường chạm nhẹ lên đuôi mắt anh.

"Vẫn mờ lắm . . ." Hạ Tuấn Lâm giữ lấy vai hắn, lo lắng nói thêm. "Có . . .có khỏi được không? Mắt của tôi . . .sẽ lại nhìn được, đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn anh, không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Trong lòng hắn tất nhiên luôn muốn giấu đi bi kịch này, hậu quả sau này thế nào thì cứ để sau này hẳn tính, nhưng hắn lại không nỡ . . .

Hắn sợ thời gian càng dài, nỗi đau của người kia lại càng lớn, đến một lúc sẽ không cách nào chữa lành được nữa.

Dang rộng hai tay, hắn đem người kia ôm chặt trong lòng, đưa tay liên tục vuốt nhẹ lên tóc anh.

Hạ Tuấn Lâm ở trong vòng tay hắn, bám chặt lấy vạt áo, bắt đầu khóc thêm một trận. Có lẽ anh biết câu trả lời cho sự im lặng đó, biết câu trả lời cho cái ôm an ủi đó. Tất cả những thứ hắn làm đều cho anh biết rõ, bản thân sẽ không thể nào nhìn thấy được nữa.

"Hạ nhi . . ."

Thời gian Nghiêm Hạo Tường ở bệnh viện không dài nhưng cũng không thể tính là ngắn. Quãng thời gian đó đủ để cho hắn nhìn thấy được muôn vàn nỗi mất mát của người khác. Nhìn thấy có người khóc vì người mình yêu, có người khóc vì gia đình, có người khóc vì chính bản thân mình. Những lúc đó, có người không nói thành lời, có người gào khóc lớn tiếng, có người khóc đến ngất đi nhưng hắn chưa từng thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng về nỗi đau ấy.

Cho đến ngày hôm nay, hắn mới phải cảm thán rằng Hạ Tuấn Lâm thật sự khóc rất giỏi. Không ồn ào, chẳng huyên náo, chỉ cần mỗi lần tiếng nấc nhẹ phát ra lại khiến tim hắn như thắt lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn đến một câu an ủi bình thường, nghĩ rất lâu, lại chẳng thể cất lời sau đó còn bị âm thanh bi thương từ người kia khiến cho bản thân lạc mất ngôn ngữ.

Hắn phải nói gì đây?

Hay hắn chỉ cần ôm lấy anh như vậy?

Phải làm cách nào mới có thể khiến người kia cảm thấy khá hơn?

Những điều ấy đối với hắn vì sao lại khó khăn đến vậy.

"Thật tệ nhỉ? Vì sao lại lấy đi ánh sáng của cậu? Điều đó, thật tệ . . ."

Sau cùng, thay vì an ủi Hạ Tuấn Lâm, hắn lại không tự chủ được mà thốt ra lời than trách. Những lời than trách đã có sẵn trong đầu khi hắn cầm trên tay kết quả xét nghiệm, chỉ là chưa từng để cho ai ngoài bản thân biết được.

"Hạ nhi, khi nào cậu sợ tối thì nắm tay tôi nhé."'

Nghiêm Hạo Tường nâng cánh tay cao hơn một chút, vòng quanh đôi vai của Hạ Tuấn Lâm, đặt cằm lên vai anh, khẽ cất giọng.

"Đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây."

Lời nói của hắn, hắn biết rõ Hạ Tuấn Lâm chẳng thể nghe lọt tai, hắn biết rõ dù có nói gì thì cũng đặc biệt thừa thãi trong thời điểm này. Nhưng hắn không muốn chỉ đứng nhìn, hắn ghét cái cảm giác bản thân không làm được gì cho anh, cảm giác đó vô cùng khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường đưa con người đã khóc đến thiếp đi lên giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho anh.

Hắn quỳ trên nền đất lạnh ngắt, thở dài, vén vài sợi tóc phủ lên gương mặt anh.

Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, Hạ Tuấn Lâm chỉ cần một vật nhỏ đã có thể thành công an ủi hắn. Nhưng hắn hiện tại dù cho có dùng hàng trăm hàng ngàn cách thức vẫn cảm thấy không cách nào bù đắp hết tổn thương anh phải nhận lấy.

Có lẽ nụ cười của Hạ Tuấn Lâm khi ấy trông đặc biệt đẹp mắt lại quá đỗi ấm áp khiến cho hắn như vừa được tiêm một liều thuốc chữa lành, giống như vừa ngủ một giấc thức dậy, mọi mệt mỏi đều quên mất. Hay là do người kia đối với một người xa lạ như hắn, từng câu từng chữ phát ra lại thâm tình, chân thành như đối với một người bạn tri kỷ, khiến cho hắn hoàn toàn tin tưởng vào nó.

Kỳ tích rồi sẽ xuất hiện?

Tìm một niềm vui khác của cuộc sống . . .khiến bản thân trở nên hạnh phúc.

Đây là chuyện sẽ thật sự xảy ra có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top