5

Lưu Diệu Văn tay cầm quạt máy, lưng dựa vào bức tường phía sau, để nhân viên thấm mồ hôi cho mình. Thời tiết mùa xuân thật ra rất dễ chịu, nhưng hắn cũng đã diễn cảnh hành động suốt cả một ngày, không tránh được cảm thấy nóng bức.

Hắn cởi chiếc áo khoác da ra, để lộ chiếc áo thun trắng bên trong bị cả lít mồ hôi khiến nó dính chặt vào người. Cũng may, đang là phân cảnh của người khác nên hắn có thể nghỉ ngơi một chút, tranh thủ suy nghĩ lại vì sao bản thân lại chọn bộ phim này.

"Lưu Diệu Văn."

Tông giọng cao ngất ngưỡng phát ra, kéo theo một làn hơi lạnh áp lên má, Lưu Diệu Văn mỉm cười, đưa tay đón lấy lon nước. Tống Á Hiên quả thật không biết mệt là gì, suốt ngày cứ chạy đi chạy lại hai nơi, đến cả hắn cũng cảm thấy vất vả thay anh.

"Anh vừa từ phòng thu về à?"

"Không, anh vừa đến thăm Hạ nhi."

Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh hắn, mở nắp lon nước, uống hết mấy ngụm lớn, âm thầm cảm thán quãng đường từ bãi đỗ xe đến đây thật sự quá dài đi.

"Anh ấy thế nào?"

"Tâm trạng rất tốt, . . ." Tống Á Hiên dừng một lúc.-" Nên tìm ngày thích hợp, nói với cậu rồi. Giấu mãi không phải là cách tốt."

"Được."

"Cậu có muốn uống chút nước không?"

Đột nhiên trước mặt Lưu Diệu Văn xuất hiện một chai nước khoáng, đi kèm theo đó là giọng nói dịu dàng của Định An, bạn diễn của hắn. Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn, đưa lon soda đang đặt bên cạnh đến trước mặt cô, gượng gạo kéo khoé môi lên cao.

"Tôi có rồi, cảm ơn."

Định An nhìn lon nước trên tay hắn, có chút ngượng ngùng như rất nhanh quay lại biểu hiện thân thiện ban nãy, quay sang gật đầu chào Tống Á Hiên rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Suốt mấy tháng nay, đến cuối ngày sẽ đều nhìn thấy Tống Á Hiên chạy đến phim trường cho nên anh đối với cô cũng không quá xa lạ.

"Không phải cậu là ca sĩ sao? Uống nhiều nước ngọt không sợ đau họng hả?"

"Cái này không ngọt đâu, rất chua đó."

Lưu Diệu Văn đưa lon nước lên nhấp một ngụm, còn chưa nuốt xong đã bị câu nói của Tống Á Hiên làm cho sặc, ho khan mấy tiếng. Tống Á Hiên nhìn thấy cảnh tượng khổ sở trước mắt, rút cho hắn một ít giấy. Hắn nhìn bộ dạng trông giống như vẫn chưa biết đã làm sai chuyện gì của anh, khẽ thở dài một hơi.

Anh thật sự cảm thấy món này rất chua à, Tống Á Hiên?

"Phải rồi, kịch bản có vài đoạn tôi vẫn chưa hiểu lắm, khi nào về cậu có thể giúp tôi tập thoại không?"

Nhìn biểu hiện mong chờ của người kia, Lưu Diệu Văn không biết làm thế nào, sau cùng vẫn là xua tay, từ chối.

"Tôi cũng không giỏi mấy việc này, cậu nên tìm đạo diễn thì hơn."

"À . . ."

Định An ậm ừ xem như đã hiểu, nói thêm vài câu thì bị đạo diễn gọi, nhanh chóng rời đi. Người vừa biến mất, Lưu Diệu Văn đột nhiên bị Tống Á Hiên kéo lại gần, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn mắng.

"Người ta là muốn ở cùng em đó." Tống Á Hiên thì thầm bên tai hắn.

"Thì sao?"

"Cái thằng nhóc này, em không biết tận dụng cơ hội gì cả, con gái người ta khó khăn lắm mới mở lời được, em từ chối thẳng thừng thế."

"Ừm . . ." Lưu Diệu Văn gật đầu hai cái, vui vẻ mỉm cười.-" Vậy được, em đồng ý tập thoại với cô ấy, tối hôm nay để anh ngủ một mình, được không?"

Tống Á Hiên ngớ người, không hiểu làm sao lại bị giáng một búa, lập tức tỉnh táo hơn hẳn, ôm lấy cánh tay người kia, cười hì hì mấy tiếng. Ngày nào cũng vất vả chạy đi chạy lại, vốn là do không muốn ngủ một mình, ai đời đã chạy đến đây rồi lại dâng bạn cùng phòng cho người khác chứ. Nếu như làm thế thì sáng mai, anh nhất định sẽ vác theo đôi mắt thâm đen đến phòng thu mất.

"Thế nào? Nhớ ra nỗi khổ của mình rồi hả?"

Hắn nhìn người bên cạnh, tay bám dính lấy hắn, đầu điên cuồng gật mấy cái, liền bật cười. Chỉ cần có Tống Á Hiên bên cạnh, bao nhiêu mệt mỏi cũng bị anh đuổi đi.

. . .

"Này . . ."

Cả cơ thể Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn bao chặt lấy, cựa quậy một chút liền làm hắn tỉnh giấc, anh nhìn thấy người kia mở mắt thì cũng thuận miệng gọi một tiếng.

"Làm sao? Anh nóng hả?"

Lưu Diệu Văn rời khỏi người anh, chỉ chừa lại cánh tay dưới gáy người bên cạnh, hắn nằm ngửa ra, mắt dán chặt lên trần nhà.

"Hay anh đang lo cho Hạ nhi?" Lưu Diệu Văn không có đợi anh trả lời, nói tiếp. "Em thì rất lo cho anh ấy. Làm sao để chấp nhận chuyện đó nhỉ? Chuyện không nhìn thấy ấy?"

Là Tống Á Hiên đánh thức hắn, vốn cứ nghĩ sẽ là anh tìm hắn trò chuyện nhưng đột nhiên khung cảnh lại giống như hắn đang tự độc thoại. Hắn cứ như vậy nói rất nhiều điều, chính là không biết nói bao nhiêu mới đủ, tất cả mọi khó khăn khi Hạ Tuấn Lâm mất đi ánh sáng đều một hơi nói ra hết. Hắn luyên thuyên hơn mười phút cuối cùng dừng lại khi bất chợt nghe tiếng khịt mũi của người nằm bên cạnh.

Tống Á Hiên nhìn vào mắt hắn, vài giọt nước mắt thấm vào lớp áo gối, khoé mắt còn động lại chút nước, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng hắn lại có thể nghe rõ từng chữ một.

"Hạ nhi không phải rất sợ bóng tối sao?"

Lưu Diệu Văn thở dài, ôm lấy anh, hắn biết anh là người hay nghĩ nhiều, hay buồn phiền. Dù sao Hạ Tuấn Lâm cùng anh là từ bạn cùng trường biến thành thực tập sinh cùng công ty, con đường của người này đi đã có hơn phân nửa là dấu chân của người còn lại. Những ngày qua chuyện của Hạ Tuấn Lâm chỉ có một mình hắn điên cuồng phát tiết là do anh không muốn nhắc đến. Nhắc đến rồi thì lại đau lòng không thôi.

Hạ Tuấn Lâm của bọn hắn luôn dùng biểu hiện vui vẻ nhất để đối diện với tất cả, dùng nụ cười của mình, dịu dàng chữa lành vết thương của người khác. Dù cho cuộc sống chưa từng thật sự đối đãi công bằng với anh.

Công bằng ấy mà, dù không gọi tên vẫn luôn hiện hữu nhưng lúc cần đến lại chẳng thấy đâu.

"Lưu Diệu Văn."

"Hửm?"

"Giác mạc của anh không phù hợp với cậu ấy."

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top