22
"Nhìn đủ chưa?"
Tống Á Hiên chỉnh lại bộ trang phục vừa thay, tiến đến chỗ Lưu Diệu Văn, anh vén tấm màn đen về sau nhiều hơn một chút, nhìn ra ngoài sân khấu.
Lúc này, Lưu Diệu Văn mới quay người đối diện người kia, nhìn vẻ mặt chăm chú nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm chẳng khác gì mình một giây trước, hắn vui vẻ ôm lấy eo anh kéo sát lại gần.
Tống Á Hiên bị hắn doạ cho một trận, nhanh chóng kéo tấm màn ra ngoài, che đi thân người của cả hai, cũng không chắc có bị người hâm mộ chụp lại hay không.
"Lưu Diệu Văn, em làm cái gì vậy?" Tống Á Hiên cau mày, đá vào chân hắn.
"Em nhìn Hạ nhi đủ rồi, em muốn nhìn anh."
Tống Á Hiên đặt tay lên vai hắn, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, bởi vì thời gian nghỉ giữa các tiết mục rất ngắn cho nên anh sẽ không để trang phục cùng đầu tóc bị hắn làm loạn. Dù cho bình thường bản thân cũng không phải là người để ý những chuyện thế này, nhưng anh cũng dần dần biết cảm thông cho thợ trang điểm rồi.
"À mà, Tường ca cùng Hạ nhi chính thức hẹn hò rồi, tình hình Hạ nhi dạo gần đây cũng rất tốt, giác quan của anh tốt thật đấy."
"Em không phải cho rằng anh không biết Nghiêm Hạo Tường thật đó chứ?" Tống Á Hiên thở dài, xoa đầu cậu bạn trai ngốc nghếch trước mặt mình.
Dù cho sau này gặp lại mới biết được tên của Nghiêm Hạo Tường, nhưng người đẹp trai như thế xuất hiện trong đời anh không nhiều, làm sao có thể dễ dàng quên mất như thế.
Chẳng những đã nhớ tới, còn phải nhớ rất rõ, nếu không vì người kia, anh đã có thể thưởng thức bữa ăn mà Hạ Tuấn Lâm hẹn đãi từ lâu.
"Làm sao vậy? Có phải thấy anh rất lợi hại không?"
Nhìn gương mặt ngờ nghệch trước mặt, Tống Á Hiên không khỏi bật cười.
Mà hắn cũng không có đờ đẫn lâu đến thế, chỉ vài giây sau đó đã vui vẻ ôm lấy anh, cúi đầu, mỉm cười.
"Phải, phải, anh rất lợi hại." Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt anh, ý cười trên gương mặt lại càng thêm đậm. "Mau hôn em một cái đi."
"Lưu Diệu Văn! Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau hả?!"
*******
Hạ Tuấn Lâm ngân nga ca khúc mình vừa sáng tác trên sân khấu, không gian mang màu sắc u ám trước mặt đột nhiên xuất hiện một điểm sáng sau đó dần lan rộng, hình ảnh được thu vào mắt bỗng chốc được phủ đầy sắc vàng.
Dường như có thể nhìn thấy người kia đang lắng nghe mình hát.
"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nhé?"
Giữa tiếng la hét điên cuồng của người hâm mộ, Hạ Tuấn Lâm được dìu xuống sân khấu, sau khi bước vào phòng chờ liền duỗi thẳng tay cố gắng tìm thấy người kia nhanh nhất có thể. Khi những đầu ngón tay vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh lập tức lao thẳng vào vòng tay đối phương, nhỏ giọng hỏi hắn.
"Em hát có hay không?"
"Rất hay."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, tựa vào vai anh, đợi được một lúc cuối cùng cái đầu nhỏ ở trong lòng cũng khẽ cựa quậy, giọng nói còn mang theo chút ngại ngùng như vừa nhận thức được chuyện quan trọng lắm.
"Còn, còn ai ở trong phòng không?"
Hắn tách Hạ Tuấn Lâm khỏi người mình, nhìn gò má ửng hồng cùng đôi môi hơi hé mở kìm nén nụ cười ngượng của bản thân, tim hắn lại rơi mất một nhịp.
Con người trước mặt quá đỗi xinh đẹp.
"Không có ai cả." Nghiêm Hạo Tường cầm tay anh. "Em bây giờ chính thức thất nghiệp rồi."
Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói, ôm đầu thở dài.
"Đúng vậy, em thất nghiệp rồi, anh phải nuôi em đó."
Anh chưa từng nghĩ đến sẽ phải tạm biệt người hâm mộ của mình theo cách này, chỉ có một bài hát.
Dù cho khoảng khắc kết thúc bài hát vẫn mang lại cảm giác đau lòng như anh đã từng nghĩ đến, nhưng khác với trước đây, vào giờ phút anh chợt nghĩ về tương lai của bản thân, dường như nó đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm biến thành một người ích kỷ, anh muốn đem tất cả dịu dàng trước đây đã dùng để đối xử với thế giới, đặt hết vào người con trai trước mặt giống như cách hắn đã làm với anh.
"Thật tiếc quá." Hạ Tuấn Lâm đưa tay chạm vào má Nghiêm Hạo Tường, thở dài. "Nếu em biết anh dễ nhìn như vậy, em nhất định sẽ nhìn anh nhiều một chút."
Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt ôn nhu nhất từ trước đến nay nhìn anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
-" Nhưng anh ngày nào cũng có thể nhìn em."
Vậy có nghĩa là hắn lời to rồi, đúng không?
Tiếng hát của Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên âm thầm bước vào không gian của hai người bọn họ, là một bản tình ca đang nổi trên các trang mạng xã hội, dù đã được nhiều người hát lại nhưng phiên bản này vẫn được lòng Hạ Tuấn Lâm hơn cả.
Xung quanh cơ thể anh đang được hơi ấm của hắn bao lấy, bên tai còn nghe được thanh âm tình yêu của đôi tình nhân trẻ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào.
Hạ Tuấn Lâm vòng tay ngang eo Nghiêm Hạo Tường, vùi đầu vào vai anh, cho đến khi nghe được vài tiếng ậm ừ của người kia, anh mới ngẩng đầu hỏi hắn.
"Anh muốn nói gì sao?"
Hắn chớp mắt hai cái, nhìn người trước mặt, có chút không biết phải nói thế nào sau cùng hắn hít một hơi dài, hôn lên môi anh.
"Anh muốn nói, anh yêu em."
Một sự tự tin kỳ lạ lướt qua đầu Hạ Tuấn Lâm.
Chính là đột nhiên cảm thấy bản thân rất xinh đẹp còn rất đặc biệt.
Chỉ là một lần vô tình để hình ảnh rơi vào mắt Nghiêm Hạo Tường, từ đó bản thân đã bị hắn khoá chặt nơi lồng ngực trái, mãi mãi không thể rời đi.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top