21

Hạ Tuấn Lâm cuộn mình trong tấm chăn lớn, không hiểu vì sao bản thân chỉ đi ra ngoài mua chút đồ mà có thể phát sốt, hơn nữa lại còn là sốt vào đầu hè, thời điểm bị bệnh cũng thật không thích hợp.

Đưa tay tự chạm vào trán mình, anh khẽ giật mình về hơi nóng mà bản thân toả ra, trên mặt nãy giờ có khi cũng đỏ lên vài phần, nếu không thì sao có thể bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện, đi theo vào nhà cơ chứ.

"Có thể ngồi dậy ăn ít cháo không?"

Mấy sợi tóc bên ngoài chăn khẽ động, biểu hiện cho việc đang gật đầu đồng ý, Nghiêm Hạo Tường mở cái bàn gấp nhỏ được dựng sát tường, đặt bên cạnh nệm của Hạ Tuấn Lâm, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy ngay sau đó.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy muỗng nhựa từ tay Nghiêm Hạo Tường, cảm nhận làn khói mỏng đang chạm vào gương mặt mình mang theo mùi cháo ăn liền nồng nặc. Bởi vì hắn không biết nấu ăn cho nên thứ mà anh nhận được cũng chỉ có từng này cùng vài viên thuốc hạ sốt.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện anh, giữa khí trời nóng nực, bức tường lạnh phía sau chạm nhẹ vào da đầu khiến cơn buồn ngủ lại bắt đầu tìm đến, hắn duỗi người, môi hơi hé ra, bắt đầu một ngáp một hơi ngắn không mang theo tiếng động.

Dù sao thì chạy đi chạy về giữa Quảng Châu và Trùng Khánh mãi cũng không phải là cách.

Hắn thầm nghĩ.

"Nghiêm Hạo Tường, ngày mai cậu sẽ quay về Quảng Châu đúng không?"

Nhìn vào đôi mắt vô hồn cùng giọng nói bình thản của Hạ Tuấn Lâm, hắn thật khó đoán ra đối phương đang muốn giữ người hay đuổi người, nhưng sau cùng hắn vẫn không trả lời câu hỏi đó.

"Cậu bị thương à?"

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói, cơn đau rát rốt cuộc cũng xuất hiện sau hơn mấy tiếng đồng hồ, anh đưa tay lên cổ, chạm vào vết xước, đang muốn lên tiếng trấn an người kia thì lại bị hắn cắt lời.

"Để tôi giúp cậu băng lại."

Nghiêm Hạo Tường đi đến gần, nhìn sợi chỉ đang đong đưa, có lẽ lúc cổ áo bị xiết chặt, Hạ Tuấn Lâm đã bị nó cứa vào cổ. Hắn đem đến một cây kéo nhỏ, cắt bỏ sợi chỉ vướng víu kia, sau đó hắn rút từ trong ví tiền ra một miếng băng cá nhân đã cũ, dán lên.

Dù chỉ là một vết xước ngắn màu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần đó cũng có thể làm hắn thấy ngứa mắt không thôi.

"Cái này, cậu mua từ khi nào vậy?"

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy phần vỏ ngoài của miếng băng cá nhân được hắn đặt dưới bàn, tay chỉ vừa miết nhẹ hai đường liền có thể cảm nhận thấy nó sắp rách, biểu hiện của việc giấy đã cũ.

"Lúc cậu đưa cho tôi là khi còn học ở trường, đến giờ cũng khá lâu rồi."

Bàn tay nghịch giấy bỗng chốc dừng lại, Hạ Tuấn Lâm đem ngón cái ấn nhẹ vào lòng bàn tay, cầm chặt tờ giấy, cảnh tượng ngày hôm đó như đoạn phim ngắn được phát lại trong đầu.

Ngay giờ phút phát hiện ra mọi chuyện, một ý nghĩ chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại chợt xuất hiện.

Hắn thật sự đẹp trai như lời những người trong phòng khám từng nói với anh.

"Từ đó đến giờ cậu đều không dùng?"

"Không nỡ dùng."

Nghiêm Hạo Tường không cố ý khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ, lại càng không muốn khiến người kia khó xử, chỉ đơn giản là hắn muốn nói thật.

Trong suốt những năm qua, thứ hắn có thể lấy đi từ Hạ Tuấn Lâm không nhiều, chỉ có một miếng băng cá nhân cùng một nỗi tương tư dài hạn.

Nỗi tương tư hắn luôn giữ trong lòng mình, còn miếng băng cá nhân đã cũ vẫn luôn nằm trong ví tiền của hắn, bởi vì hắn biết đó là tài sản vô giá mà hắn bất ngờ có được. Hắn đem nó cất vào một ngăn ví trong suốt mà người ta thường chứa ảnh hoặc thẻ, đem nó biến thành một bức ảnh kỷ niệm, đem nó biến thành một tấm thẻ quyền năng có thể đưa bản thân quay về ngày đầu xuân đẹp đẽ ấy.

Nhưng hắn biết, hiện tại thứ hắn cần nắm giữ không phải là một miếng băng cá nhân đã cũ, thứ hắn cần nắm giữ là người mà hắn thương.

"Cậu ở cạnh tôi có phải vì muốn trả ơn chuyện hôm đó không?"

Hạ Tuấn Lâm quay sang phía Nghiêm Hạo Tường, cũng không chắc bản thân đã hoàn toàn đối diện hắn hay chưa, cũng không chắc bản thân có đang mặt đối mặt cùng hắn không, bởi vì tầm nhìn mù mịt như thế nên tâm trí cũng mơ hồ không kém.

Sau khi kết thúc câu nói, anh cảm nhận được bàn tay mình đang được hắn nắm lấy, bên tai còn phát ra tiếng thở dài không biết đang biểu hiện cho điều gì.

"Nếu như anh biết mình sẽ yêu em nhiều như vậy, anh sẽ ở cạnh em ngay từ đầu."

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn sau khi hoàn tất lời tuyên ngôn của bản thân.

Không có sự đền đáp nào ở đây cả.

Chỉ một vài lời an ủi đã khiến hắn chăm sóc người kia hơn mấy tháng, chỉ nhận được một miếng băng cá nhân cũng đủ khiến hắn muốn dùng đôi mắt của mình để đền đáp, nếu đây chỉ là một cuộc trao đổi, hắn cảm thấy bản thân chắc đã lỗ to rồi.

Thật may, những chuyện này xảy ra là do hắn yêu Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ nhi, anh đã yêu em nhiều như vậy rồi, em để anh ở cạnh em có được không?"

Là một bác sĩ nổi tiếng, số tiền hắn kiếm được mỗi ngày có thể bằng cả trăm người lao động bình thường cộng lại, ấy vậy mà ngay giờ phút tỏ tình trọng đại thế này, hắn chẳng thể mang tặng người kia một đoá hoa hay bất cứ một món quà nào cả.

Còn Hạ Tuấn Lâm, một nghệ sĩ nổi tiếng đã từng ao ước được dắt tay cô gái mình thích đứng dưới ánh đèn sân khấu, hoặc chỉ đơn giản là một khung cảnh xinh đẹp có nến và hoa, tuyên bố với tất cả mọi người rằng tình yêu đã tìm đến anh rồi.

Nhưng tình yêu thật ra lại giống như một cơn gió mùa xuân thổi qua những tán cây anh đào vậy, bạn có thể biết mùa hoa anh đào khi nào sẽ đến nhưng làm sao đoán được bao giờ thì cơn mưa anh đào sẽ rơi.

"Nghiêm Hạo Tường, thật ra, em cũng rất thích anh."

Bên tai Hạ Tuấn Lâm xuất hiện tiếng reo khẽ của cơn gió mùa xuân, nụ hôn của người kia như những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng lướt qua môi, vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay dường như cũng biến thành một đóa hoa màu hồng phấn.

Không ngờ được khi yêu, người ta có thể tưởng tượng ra nhiều thứ đẹp đẽ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top