18

Lưu Diệu Văn ngồi sát ở góc phòng, âm thầm nhìn Tống Á Hiên đút từng muỗng cháo cho Hạ Tuấn Lâm, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hắn cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.

Từ ngày Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn mất đi ánh sáng đến nay đã được hai ngày, Nghiêm Hạo Tường lại vì chút công việc ở phòng khám mà biệt tích khiến Lưu Diệu Văn không thể gặp mặt, càng không thể nhờ vã, chỉ có thể trông chờ vào mấy vị bác sĩ ở bệnh viện. Hắn cũng hiểu, bác sĩ ở đây đã làm rất tốt công việc của mình, tình trạng sức khoẻ của Hạ Tuấn Lâm cũng đã khá hơn rất nhiều, chỉ là, tâm trạng của anh, thật sự rất tệ.

Không khóc lóc, không la hét, chỉ có thái độ điềm tĩnh đến lạ này thôi cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn ngột ngạt muốn chết.

"Hạ nhi, công ty đã thông báo với người hâm mộ rồi."

Mặc kệ Tống Á Hiên đang quơ tay múa chân với mình, Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường, chỉ đợi đến khi người kia gật đầu một cái, hắn liền nói tiếp.

"Công ty nói anh mù rồi, sẽ không tiếp tục hoạt động cùng nhóm nữa."

Cả một văn bản dài mà công ty dày công biên soạn, qua lời của Lưu Diệu Văn chỉ còn lại một câu, chứa được vài chữ. Dù rằng tính sát thương của câu nói mang theo rất cao nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi cảm thán rằng người kia tường thuật lại rất chân thật, giống như thái độ mà anh từng nghĩ đến khi công ty biết về tình trạng của mình.

Không kiếm tiền được nữa, mau vứt đi thôi.

"Người hâm mộ nói thế nào?"

Tống Á Hiên nhìn một người không sợ đau còn một người chịu đau đến chai lì đối đáp với nhau, lời mắng chửi muốn phát ra lại bị nghẹn ở cổ họng, thật không biết phải làm thế nào để cắt ngang.

Lưu Diệu Văn đáng lẽ nên hiểu rằng, chuyện này không thể gấp gáp truyền đạt cho Hạ Tuấn Lâm mới phải.

"Hạ nhi."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi đến gần Hạ Tuấn Lâm, sau rất nhiều lần dùng những mũi dao nhọn hướng đến con người nhỏ bé kia, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đầy thương tích của anh. Tống Á Hiên nhìn hình ảnh trước mắt, khoé mắt lại đỏ lên đôi chút, cảm giác đau lòng đang dâng lên, đưa tay xoa đầu người kia, thì thầm.

"Tôi không cần phải nhắc lại đâu đúng không?" Tống Á Hiên mỉm cười với người phía dưới, dù rằng cậu ấy chẳng thể nào nhìn thấy nụ cười của anh được nữa. "Đừng lo lắng, cậu vẫn còn bọn tôi ở đây."

Cái đầu nhỏ rút sâu trong vòng tay Lưu Diệu Văn khẽ gật vài cái, Hạ Tuấn Lâm không khóc nhưng ai cũng hiểu rằng nội tâm của anh đã sụp đổ từ lâu.

*******

Hạ Tuấn Lâm phủ chăn qua đầu, chỉ chừa lại một vài sợi tóc ở ngoài.

Căn phòng buổi tối chỉ còn lại một mình quả thật rất đáng sợ, nhưng hiện tại thứ làm Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ hơn cả là dù cho nhắm mắt hay mở mắt thì không gian này cũng chẳng có gì khác nhau, vẫn chỉ phủ một màu đen tĩnh mịch. Có lẽ, thứ trở thành lớp phòng bị an toàn cuối cùng của anh lúc này chính là tấm chăn mỏng, một hơi ấm nho nhỏ phủ quanh người trong khi mọi thứ xung quanh đang dần trở nên lạnh lẽo.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường bệnh hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn chẳng thể nào chợp mắt, mãi cho đến khi lớp phòng bị trở nên ấm áp hơn, giống như được quấn thêm vài tấm chăn, nhưng cũng không đến nỗi nặng nề như thế.

Cơ thể đột nhiên được ủ ấm khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến, Hạ Tuấn Lâm hơi gập người, muốn được gần với nguồn năng lượng kia nhiều hơn một chút nhưng rồi anh chợt tỉnh giấc.

Dù nói thế nào, hai người bọn họ cũng đã ở cạnh nhau được mấy tháng, cũng thân thuộc với nhau hơn trước, mặc dù phản ứng của Hạ Tuấn Lâm có chút chậm chạp nhưng anh sẽ không thể dễ dàng nhầm lẫn như ngày đầu mới quen được.

Là Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm chui ra khỏi chăn, dời cánh tay của Nghiêm Hạo Tường đang vòng qua người mình, chầm chậm ngồi dậy.

Không thể nhìn thấy gì.

Không thể cảm nhận được gì.

Có chăng, thứ duy nhất mà Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được chỉ là hơi lạnh được hắn mang từ bên ngoài vào, khi hai bàn tay khẽ chạm nhau, sự lạnh lẽo ấy cũng dần chuyển sang người anh khiến cơ thể run nhẹ.

"Tôi muốn xuất viện."

"Được, khi nào cậu khoẻ lại, chúng ta xuất viện."

Âm thanh phát ra được truyền đến ngang tai anh, đoán chừng người kia cũng vừa ngồi dậy, còn nhẹ nhàng nắm tay anh.

"Sáng mai Lưu Diệu Văn sẽ đến để làm thủ tục xuất viện." Hạ Tuấn Lâm dừng một chút. "Đồ trong nhà, anh có thể giúp tôi dọn đi không? Tôi cũng không tiện làm."

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn người trước mặt, nghe anh thản nhiên nói về bệnh tình của mình giống như đã làm quen với việc đó khiến hắn không khỏi khó hiểu, còn có chút đau lòng. Nhưng hơn hết, điều khiến Nghiêm Hạo Tường muốn lên tiếng hỏi lại, tất nhiên là việc anh muốn chuyển đi.

Hắn im lặng, trong đầu lúc này đang phát lại lý do khiến tình hình trở nên tồi tệ thế này, nhưng miệng hắn lại chẳng thể cất lời.

Hắn biết nói gì đây khi chính hắn biết bản thân ghét bị người khác nghi ngờ thế nào và cũng biết bản thân lười giải thích thế nào. Mà hơn hết, hắn biết bản thân hiện tại tức giận đến thế nào.

Chuyện hắn thích anh rõ ràng như vậy, anh vẫn không biết được hay sao?

"Hạ nhi, cậu nghe tôi giải thích có được không?"

Cuối cùng, hắn lại nói ra một câu mà ngay cả hắn cũng cảm thấy vô dụng, trong tình huống này, người kia sẽ nghe hắn giải thích sao?

"Nghiêm Hạo Tường, cậu không cần phải giải thích gì với tôi, tôi muốn chuyển đi chỉ vì . . .muốn trả tự do cho cậu thôi."

Bất công quá.

Không hiểu vì sao ý nghĩ đó luôn vang lên trong đầu hắn nhưng hắn thật sự cảm thấy bất công quá, hắn rõ ràng thích người kia như vậy, cố gắng suốt mấy tháng qua như vậy, cứ ngỡ người kia đang dần chấp nhận hắn nhưng hóa ra lại chẳng phải.

Thứ tự do mà Hạ Tuấn Lâm nói đến, từ nhỏ đến lớn, hắn đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần, chỉ là hắn sợ anh chưa từng được thử qua.

Ngay lúc này, đáng ra hắn nên ôm chặt lấy anh để giải thích, để bày tỏ nhưng có lẽ thời gian bên nhau quá ngắn ngủi khiến hắn cũng không chắc về việc mình đã hiểu được đối phương hay chưa.

Hắn nên làm gì mới tốt cho anh đây?

Nhưng vậy còn hắn, hắn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top