17
Tống Á Hiên vừa từ phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm trở về, quấn mình trong chiếc chăn bệnh viện, anh nhớ lại hình ảnh ban nãy của người kia.
Hạ Tuấn Lâm cũng cuộn chặt mình trong chăn giống như vậy, đôi mày cau chặt, mắt nhắm nghiền, hai bên má còn kèm theo dòng nước mắt đã khô lại. Tống Á Hiên thật không biết người kia rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nói là đi tìm người, kết quả lại biến thành mọi người đến tìm cậu ấy thăm bệnh.
Dù cho tình hình mắt của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đã được bác sĩ giải thích rõ ràng nhưng người như bạn anh làm sao có thể vì một chuyện đã biết trước kết quả mà biến thành bộ dạng thê thảm thế này được. Anh mờ hồ đoán rằng có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường nhưng nếu đi hỏi lại cảm thấy không tiện, chỉ đành để chuyện của ai thì người đó giải quyết.
Lại nói đến, chuyện cũng rối lên hết rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa thấy xuất hiện.
Mà không đúng, thằng nhóc như hắn thì có thể giải quyết được chuyện gì?
Thế nào mà lại mong hắn đến thăm rồi.
Tống Á Hiên, phủ chăn qua đầu, muốn làm ấm não mình một chút, sau hơn mười phút, cuối cùng cũng lim dim, dần chìm vào giấc ngủ.
"Cạch"
Lại có người đến phá giấc ngủ của anh.
"Bác sĩ Nghiêm à?"
Tống Á Hiên giữ nguyên vị trí cũ, dù cho không biết là người quen hay lạ nhưng anh thật sự rất lười ngồi dậy. Dù sao bản thân cũng là bệnh nhân, tay chân mặt mũi, chỗ nào cũng có vài vết thương lớn nhỏ, mới một tiếng trước còn phải chạy đi thăm Hạ Tuấn Lâm, hiện tại khắp người chỗ nào cũng ê ẩm, chỉ đành thất lễ với người đến thăm một chút vậy.
"Là em."
Giọng người kia vừa cất lên, Tống Á Hiên liền ngồi bật dậy, cơn đau đớn vừa than vãn lúc nãy cũng lập tức biến mất.
Chẳng hiểu từ bao giờ, mỗi khi gặp hắn lại khiến anh lúng túng thế này.
"Hạ nhi ở tầng trên."
"Em đi xem anh ấy rồi mới qua đây."
"Ừ."
Lưu Diệu Văn đặt hộp thức ăn lên bàn, bật nắp, múc thêm ít canh ra bát nhựa, đem chiếc bàn gập đặt dưới giường lên, bày ra một bàn đồ ăn trước mặt Tống Á Hiên. Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, im lặng nhìn người kia cúi đầu thưởng thức bữa tối. Lúc nãy ghé phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm, nhìn thấy biểu hiện của mấy người trong phòng, hắn đoán đối phương nhất định bị bỏ quên rồi, cho nên mới lên nhà ăn của bệnh viện mua cho anh vài món đơn giản để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
"Cậu ăn chưa?"
Đến lúc cho muỗng cháo cuối cùng vào miệng, Tống Á Hiên mới nhìn lại bộ dạng của người bên cạnh. Trang phục trên người hắn nhìn rối mắt như vậy, có lẽ là vừa quay chương trình xong đã chạy sang đây, chuyện ăn uống một là qua loa cho xong, hai là chưa nhét gì vào bụng. Mà đối với người như Lưu Diệu Văn, trường hợp thứ hai là có khả năng xảy ra cao hơn cả.
"Hay là cậu uống một ít canh đi."
"Không cần đâu."
Tống Á Hiên gật đầu hai cái, lại cúi đầu nhìn bàn, Lưu Diệu Văn vẫn im lặng ngồi một bên, đợi đến khi anh ăn xong, hắn mới bắt đầu chuyển động, đi dọn dẹp. Anh nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt người kia từ đầu đến cuối đều không còn đặt trên người mình nữa liền âm thầm thở dài.
Thất vọng thật đấy, nhưng có thể làm gì được đây?
"Tôi đưa cậu ra cổng."
"Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài cửa, vừa đi được vài bước đã bị Lưu Diệu Văn gọi lại, anh đứng yên ở giữa phòng, đợi hắn nói tiếp.
"Anh biết những chuyện em làm, đúng không?" Lưu Diệu Văn dừng một lúc, bởi vì không thể nhìn thấy gương mặt anh, khiến hắn cảm thấy có chút mơ hồ. "Vậy anh, anh có thích em không?"
Tống Á Hiên đứng ở trước mặt hắn, hai tay siết chặt phần vải quần, im lặng, không nói, đôi vai lại khẽ run một đợt. Mãi một lúc sau, anh mới chầm chậm lên tiếng.
"Lúc nào cậu gặp tôi cũng bàn đến vấn đề này, cậu không chán à? Không phải là đã biết trước câu trả lời rồi sao? Cậu còn . . ."
"Đúng là lạ thật." Lưu Diệu Văn ngắt lời người kia. "Em đã nghe rồi nhưng lại giống như không biết gì."
"Tống Á Hiên, em từng nghĩ, em chỉ cần biến thành tên ngốc, không hiểu chuyện, có thể ở cạnh chăm sóc anh là đủ. Nhưng mà, sau khi anh biết rõ mọi chuyện, em mới biết em đã mong muốn anh biết được tình cảm của mình đến thế nào. Em muốn ở trước mặt mọi người, cho bọn họ biết anh là của em đến thế nào."
"Tống Á Hiên, anh có thích em không đến bây giờ em vẫn không biết được. Em, em phải làm sao mới có thể giữ anh bên cạnh."
Tống Á Hiên đột nhiên ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy gương mặt của mình, vai lại phát ra một đợt run rẩy.
Anh chỉ là cảm thấy con người này rất biết nói chuyện, mỗi câu mỗi chữ đều như dùng dao khoét một đường vào tim cả hai, đau đến mức nước mắt không thể ngừng chảy.
Ngày thường, Tống Á Hiên cũng hay bị mọi người trêu là một tên ngốc, không hiểu chuyện, anh cũng từng mong bản thân có thể mãi mãi ngốc nghếch, đơn thuần như thế. Nhưng có ai lại mãi là tên ngốc chứ? Chỉ là không hiểu vì sao chuyện muốn giả vờ như không biết nhất, anh lại có thể nhận biết nhanh như vậy.
"Lưu Diệu Văn, tôi nói cậu không hiểu hả?" Tống Á Hiên đánh mạnh vào người đang quỳ trước mặt mình. "Tôi không thích cậu, tôi cũng không có cái can đảm cùng cậu bước đi trên cái con đường khó khăn này. Cậu thì hay rồi, cậu tài giỏi, cậu mạnh mẽ, nhưng tôi không có, cậu có hiểu không? Là tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, tôi không thể đi cùng cậu, càng không muốn đi cùng cậu."
"Cậu, cậu, cậu có cần phải ép tôi đến thế này không? Vì sao lại không thể vờ cho qua chuyện? Vì sao cứ phải tra hỏi tôi hết lần này đến lần khác? Vì sao . . ."
Lưu Diệu Văn ôm người kia vào lòng, thì thầm bên tai anh.
"Em không cần anh cùng em chiến đấu. Nếu anh cũng thích em, anh cho em một cái gật đầu, có được không? Em nhất định dùng cả đời để bảo vệ anh, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top