16
Nghiêm Hạo Tường nép sát vào góc tường, cơn mưa phùn đầu xuân cuối cùng cũng dừng, quần áo trên người hắn bị mưa tạt ướt hết tám chín phần, gương mặt chi chít vết thương. Một ngày tồi tệ thế này, hắn lại chẳng có chỗ nào để trốn, chỉ có thể ở sau trường ngắm mưa, nghĩ đến cũng thật buồn cười.
Nhặt lại điện thoại của mình, Nghiêm Hạo Tường vuốt vài đường lên tấm kính vỡ nát. Lúc nãy mạnh tay ném đi như vậy, bây giờ ngồi nghĩ lại hắn cảm thấy thật không đáng.
Dù sao cũng chỉ là không liên lạc được với bạn bè, có cần phải nóng nảy như vậy không?
Hơn nữa, đối với những người bạn lúc chơi cùng thì ra sức lợi dụng nhau, đến khi gặp nạn đến dấu chân cũng không chừa sót lại, hắn nóng nảy như vậy có đáng không?
Nhưng hắn lại cảm thấy, những lúc gặp nạn chỉ cần vớ được một người thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Nghiêm Hạo Tường hướng ánh nhìn từ mặt đất lên cao hơn một chút, đã qua giờ tan học hơn hai tiếng nhưng vẫn có một nhóm học sinh xuất hiện. Bọn họ chầm chậm đi về phía cổng chính, vừa đi vừa trò chuyện trong rất vui vẻ, dường như là muốn hẹn nhau đi đâu đó.
Chỉ có nhóm bọn hắn là chơi không thật tâm với nhau.
Hắn không khỏi cảm thán một câu, đột nhiên ánh mắt lại đặt lên người một cậu con trai nhỏ nhắn trong đám học sinh, mơ hồ cảm thấy người kia cũng đang nhìn về phía mình. Mà chỉ sau vài phút, hắn mới chợt phát hiện, người kia quả nhiên đang nhìn mình thật.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường quấn chặt lấy đôi chân đang né tránh mấy vũng nước nhỏ trên sân, nhanh nhẹn bước đến trước mặt hắn. Người kia đứng ở trên cao, nhìn hắn một lúc, sau đó mới giật mình, vội vàng chuyển túi của mình ra đằng trước, lục tìm thứ gì đó.
"Cho cậu."
Nghiêm Hạo Tường nhìn mấy miếng băng cá nhân được đưa đến trước mặt mình, ngước lên nhìn người kia, ánh mắt vừa chạm nhau, tay cậu ta bắt đầu run nhẹ.
Đúng là nhát gan thật.
"Cảm ơn."
Nhẹ nhàng rút đi mấy miếng băng cá nhân trong tay người kia, Nghiêm Hạo Tường vẫn nghĩ, sau khi xong chuyện cậu ta sẽ nhanh chóng rời đi, không ngờ đến cậu ta sẽ có ý định ngồi lại.
"Cậu tên gì?" Nghiêm Hạo Tường thuận miệng hỏi một câu.
"Hả? À, là Hạ Tuấn Lâm."
Hạ Tuấn Lâm đưa chân, gạt đi ít nước cùng lá khô trên nền đất, gạt một lúc thì thấy bản thân cơ bản không cách nào làm chúng biến mất hết được, đành bất lực ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng chỉ vừa ngồi được ba giây liền nhẹ nhàng nhích ra xa một chút.
Vẫn là rất nhát gan.
"Cậu không dán lên à?" Hạ Tuấn Lâm không thấy hắn trả lời, nhanh chóng lấy lại đồ của mình, tiếp tục nói. "Để tôi giúp cậu vậy."
Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý định chống đối, để yên cho người kia làm loạn trên mặt mình. Hạ Tuấn Lâm dùng khăn tay lau đi mấy giọt nước mưa cùng bụi bẩn dính trên mặt hắn sau đó mới dán băng cá nhân, sau khi xử lý xong còn cẩn thận dặn dò hắn.
"Lúc về nhà, cậu vẫn nên rửa lại một lần đi. Cái này, . . ." Hạ Tuấn Lâm cầm miếng băng cá nhân còn sót lại đưa cho hắn. "Cậu vẫn nên cầm đi, khi nào bị thương có thể dùng."
"Ừm."
Nghiêm Hạo Tường dùng ngón cái miết nhẹ lên thứ đồ nhỏ trong tay rồi đem cất vào trong túi áo khoác.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Cậu biết tôi đang gặp chuyện gì sao?"
Hắn cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vuốt lưng hắn.
"Không biết, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Hạ Tuấn Lâm dừng một chút. "Tìm một niềm vui khác có thể giúp bản thân hạnh phúc mà. Cậu thử nghĩ đi, trong một hôm mưa gió thế này, cậu lại bị thương, trông có thảm không? Nhưng mà không phải hiện tại còn có tôi ở bên cạnh bầu bạn cùng cậu sao? Thế nào? Đã thấy mình may mắn chưa?"
Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ giật hai cái.
Cứ coi như may mắn đi.
Gia đình phá sản, sắp phải chuyển sang Canada tìm họ hàng, cũng không biết sẽ đến chỗ người ta tị nạn tới bao giờ, bạn bè không thấy mặt mũi ở đâu, ra đường lỡ va trúng người khác liền xảy ra đánh nhau.
Nghĩ thế nào cũng không thể coi là gặp may được.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, những cánh hoa anh đào bị đọng nước, nặng trĩu sau cơn mưa ban nãy, lại vì một cơn gió nhẹ thổi qua mà tung bay khắp trời, còn rơi một ít trên mái tóc người kia. Một ngày đẹp thế này, có thể cùng bạn bè ngắm hoa, quả thật cũng có thể xem là một loại may mắn.
"Hạ Tuấn Lâm."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu."
Nếu như không phải ngay ngày hôm sau đã phải chuyển đi, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ chạy đến lớp tìm Hạ Tuấn Lâm. Dù rằng không biết sẽ mở lời thế nào, dù rằng bộ dạng lúng túng của hắn chắc sẽ trông buồn cười lắm. Nhưng hắn biết rõ, đó là lần đầu tiên hắn thật tâm muốn mời ai đó đi ăn một bữa, muốn cùng ai đó tìm chỗ nào chơi vui một chút, muốn cùng ai đó nói chuyện, muốn biết cảm giác sau giờ học được chờ đợi một người là thế nào.
Chỉ là, hắn gặp người kia không đúng thời điểm, vừa biết mặt đã phải rời đi, sau này có thể gặp lại nhau hay không, hắn cũng không rõ.
Thôi thì, để có thể vui vẻ sống qua ngày, hắn chỉ đành âm thầm ôm hy vọng nho nhỏ đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top