15
"Tống Á Hiên!"
Nhìn người vừa đạp cửa, xông vào, hớt hãi chạy đến cạnh giường, Tống Á Hiên bật cười, tháo tai nghe, mở nắp chai nước suối bên cạnh đưa đến trước mặt người kia.
"Cậu bình tĩnh chút đi, tôi cũng có làm sao đâu."
"Tôi, tôi bình tĩnh thế nào được." Hạ Tuấn Lâm nuốt một ngụm nước lớn. "Cậu có làm sao không? Tôi nhìn không rõ."
Hạ Tuấn Lâm không khỏi thầm mắng cậu bạn thân ngốc nghếch này của mình. Nếu như không phải do Lam Khả đến thăm cậu của cô ấy ở bệnh viện, tình cờ nhìn thấy người quen, gọi điện báo cho bọn họ biết, thì nhất định là đến lúc xuất viện, Tống Á Hiên cũng không có ý định hé môi nói nửa lời.
"Không sao."
Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng khép cánh cửa lúc nãy bị đập mạnh vào tường, im lặng để bạn đồng hành làm loạn hơn năm phút sau đó nhắc một cái ghế đến, đặt sau lưng Hạ Tuấn Lâm. Trong lòng anh đương nhiên không khỏi cảm thán sự hoà hợp này.
Nếu như là Tống Á Hiên làm loạn, Lưu Diệu Văn nhất định bắt anh im lặng, sẽ nói anh lắm lời sau đó hai người bọn họ sẽ bay vào luận vài đường võ mèo cào của mình.
Nhắc đến mới phát hiện, Lưu Diệu Văn gần hết một ngày vẫn chưa đến thăm anh.
"Cậu thế nào mà bị thương vậy?" Hạ Tuấn Lâm thở dài, đánh vào người Tống Á Hiên một cái.
"Bị người hâm mộ chạy xe đuổi theo, không cẩn thận xảy ra tai nạn, tôi bị va đập một chút, cho nên gãy tay rồi."
Tống Á Hiên đưa cánh tay băng kín của mình đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường nhìn người đối diện, thế này cũng không thể gọi là va đập một chút được. Cánh tay thì bó bột, ngất suốt mấy tiếng đồng hồ, vết thương trên mặt tuy không lớn nhưng để lại rất nhiều vết xước.
"Để tôi đi mua ít thức ăn."
"Cảm ơn cậu."
Đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Hạ Tuấn Lâm mới cầm tay Tống Á Hiên, lo lắng nhìn anh.
"Văn Văn còn chưa đến à?"
"Ừ."
"Cậu với thằng bé, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Tống Á Hiên im lặng, đột nhiên thầm cảm ơn vì Hạ Tuấn Lâm nhìn không rõ, như thế này cũng không thể nhìn ánh mắt đoán tâm trạng của anh được nữa. Cho nên với trạng thái mù mịt của người kia, anh có thể dễ dàng tìm đại một lời nói dối nào đó.
"Có chuyện gì được chứ, tại thằng nhóc đó bận quá nên chưa đến được. Khi nào đến, tớ nhất định cho nó một trận."
Nghe thấy giọng nói hăng hái muốn đánh người của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm lúc lại cảm thấy hình như không có chuyện gì đáng ngại, lúc lại cảm thấy hình như có chuyện gì đó rất lớn. Chỉ trách Hạ Tuấn Lâm dạo này không gặp mặt bọn họ thường xuyên, cho nên đến thông tin cơ bản cũng không thể nắm rõ.
Tống Á Hiên nhìn biểu hiện nhăn mặt,cau mày của người kia, chỉ đành đánh sang một chủ đề khác.
"Cậu cùng bác sĩ Nghiêm dạo này thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Cậu đừng có giấu tôi, tôi cảm nhận được cái không khí bất thường đó mà." Tống Á Hiên kề sát mặt người kia, trêu chọc. "Thế nào? Đang tìm hiểu nhau, đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm đưa tay, xem đồng hồ dù không thể nhìn thấy được mấy con số trên đó, giả vờ than vãn với người bên cạnh.
"Cậu xem lâu như vậy, cậu ấy còn chưa quay về. Hay là cậu ở đây đợi tôi, tôi đi tìm cậu ấy."
Tống Á Hiên biết, người kia không phải đang đặt câu hỏi. Anh đưa tay đặt sau đầu, dựa vào thành giường, nhìn Hạ Tuấn Lâm bay từ ghế ra cửa, cẩn thận nhắc nhở một câu.
"Cậu không nhìn rõ thì đi từ từ thôi, cẩn thận ngã vào tim ai đó đấy."
*******
Hạ Tuấn Lâm bỏ lại lời trêu chọc của người kia ở sau lưng, dựa người vào tường, vuốt ngực, đang điều chỉnh lại nhịp thở cũng không quên mắng chửi trong đầu. Nếu không phải bởi vì Tống Á Hiên đột nhiên tra hỏi, anh cũng không phải cật lực chạy trốn thế này.
Học ai không học, lại đi học ngay tính hóng chuyện của thằng nhóc họ Lưu kia.
Anh chớp mặt vài cái, dù sao cũng chạy ra ngoài rồi vậy bây giờ phải đi đâu tiếp. Đi tìm Nghiêm Hạo Tường đúng như lời vừa nói thì cũng chẳng biết tìm ở đâu nhưng quay về tiếp tục đối chất với cậu bạn thân thì lại cảm thấy khó khăn quá.
Đột nhiên nhớ tới chuyện Lam Khả gọi điện thoại báo với bọn họ chuyện Tống Á Hiên nhập viện, nghĩ một lúc, cảm thấy hình như nên đến chỗ cô ấy cảm ơn một tiếng.
"Nghiêm Hạo Tường, em thích anh, thích từ rất lâu rồi."
Hạ Tuấn Lâm vừa rẽ qua một dãy hành lang vắng người, còn chưa vớ được y tá để hỏi đường, lại gặp phải người quen. Mà dường như người quen cũng chẳng nhận thức được sự tồn tại của anh.
Ngay khoảng khắc hai chấm đen nhỏ trong không gian mờ hồ của anh tiến sát lại gần nhau, hình ảnh trước mắt đột nhiên tối sầm, thứ ánh sáng duy nhất được thu vào mắt lúc này chỉ còn là một màu đen chán ngắt.
Làm sao có thể ngờ đến, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy lại là loại cảnh tượng thế này.
Ngay tại hoảng khắc này, Hạ Tuấn Lâm mới hiểu được, thì ra nỗi đau của anh chưa từng qua đi, chỉ là bởi vì được sống trong hạnh phúc nên nhất thời quên mất. Hiện tại, lúc nỗi đau tranh nhau kéo đến, Hạ Tuấn Lâm giống như đột nhiên bị rơi xuống đáy biển, hơi thở bị khoá chặt nơi cổ họng, muốn hít thở, lấy chút không khí lại không thể. Cảm giác khó chịu còn có chút uất ức khó tả, không thể bật ra khỏi miệng để nói cho người khác hiểu rõ.
Trong khoảng khắc mất đi ánh sáng của cuộc đời mình, anh dường như chẳng có ai ở cạnh.
Không có cảm giác quá đau buồn bởi vì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Chỉ cảm thấy, hình như trong một giây, bản thân đã vụt mất quá nhiều thứ tốt đẹp.
"Hạ nhi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top