13

"Cậu mua giúp tôi một ít cà phê được không?"

Tống Á Hiên ngồi yên để nhân viên trang điểm, đã hơn hai giờ sáng vẫn còn phải làm việc khiến anh không khỏi mệt mỏi. Cả ngày nay đã quay hết hai chương trình truyền hình, vừa kết thúc liền chạy đến ghi hình sân khấu trình diễn ca khúc mới, nếu như không có chút gì đó kích thích đầu óc thì tinh thần nhất định không ổn.

"Ở đây có chỗ nào bán nước không ạ?" Cậu trở lý mới của anh quay sang hỏi nhân viên hiện trường.

Mặc dù nhà đài này đã hợp tác với bọn anh từ khi mới ra mắt đến nay. Nhưng dù sao cậu ấy cũng mới được tuyển vào, là lần đầu đến đây cho nên chuyện chưa quen là điều dễ hiểu.

"Nếu cậu muốn dùng nước suối thì cậu có thể sang phòng bên cạnh, còn nếu muốn dùng thứ khác thì phải sang tiệm cà phê đối diện công ty mới được."

"Ở tầng này không phải có máy bán hàng tự động sao?" Tống Á Hiên cau mày, nhìn người nhân viên kia.

"Máy bán hàng tự động sao? À, ở đây không có đâu, nhưng trước toà chung cư này thì có một cái đó ạ."

Trước toà chung cư có một cái?

Vì sao anh đã đến đây trong suốt năm năm vẫn không để ý đến?

Đáng ra anh phải đoán ra được, một nhà đài nhỏ chỉ thuê nổi một tầng của tòa chung cư tầm trung, hàng tháng còn phải vật lộn với nhiều khoản tiền như vậy sẽ chẳng thể nào có được thứ phục vụ cho mục đích khác, ngoài việc quay chương trình âm nhạc.

Kể cả một cái máy bán hàng tự động như lời Lưu Diệu Văn nói cũng không hề tồn tại.

Cho nên, những lần Tống Á Hiên bất chợt thèm một loại đồ uống nào đó, đều là do Lưu Diệu Văn chạy hết ba tầng lầu để mua.

Người trước giờ hết lòng chiều hư anh quả thật chỉ có duy nhất một mình hắn.

"Cạch"

Tống Á Hiên mở chiếc ốp điện thoại của mình ra, nhẹ nhàng vuốt mấy đường lên tờ giấy nhớ nằm bên trong. Mấy ngày nay, không nghe hắn đề cập đến việc mất tập kịch bản ở ngăn tủ đầu giường.

Có lẽ, hắn cũng đã quên mất rồi.

Anh cũng không nhớ rõ, ngày hôm đó, sau khi hôn xong, bản thân đã rời khỏi như thế nào nhưng anh lại nhớ rất rõ hắn đã rời đi như thế nào. Anh nhớ rõ đôi mắt ngập nước nhưng chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào, nhìn thẳng vào anh nói một câu "Xin lỗi.".

Dù cho . . .người nên nói ra câu đó là anh mới phải.

Là anh biết rõ người hắn nói thích đêm hôm đó là mình chứ chẳng phải là ai khác. Là anh biết rõ dù cho hắn có chăm sóc cho cả thế giới tốt thế nào, thì anh vẫn là người duy nhất hắn thật sự để tâm đến. Là anh biết rõ quyển kịch bản được giấu trong ngăn tủ nhỏ nằm cạnh giường, bên trên con đính kèm tờ giấy nhớ viết một dòng chữ.

"Tống Á Hiên, sinh nhật vui vẻ."

Tống Á Hiên cài lại ốp lưng vào điện thoại, ngước lên nhìn người vừa lên tiếng.

Là Mã Gia Kỳ, đàn anh cùng công ty của anh.

"Em biết rồi, đúng không?"

Mã Gia Kỳ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, phòng trang điểm lúc này cũng chỉ còn hai người bọn họ, nên dù Mã Gia Kỳ không có nhìn anh, anh cũng có thể biết người kia đang muốn hỏi mình.

"Chuyện Lưu Diệu Văn thích em, em biết rồi đúng không?" Mã Gia Kỳ lặp lại thêm một lần, còn bồi thêm mấy chữ để câu chuyện có thể rõ ràng hơn một chút.

"Anh . . .anh cũng biết?"

Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn đối phương, mà Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười, không nói.

Thằng nhóc thể hiện rõ ràng như thế, ai nhìn vào lại không biết.

"Vậy, hai đứa đang hẹn hò hả?"

"Không có, bọn em không có gì cả."

Nụ cười trên môi Mã Gia Kỳ vụt tắt, không hiểu vì sao bản thân lại đoán sai kết quả.

Nhưng Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ mặt như muốn trách mắng của người kia, lại chẳng thấy bản thân đã làm sai chuyện gì.

Việc Lưu Diệu Văn thích anh, anh vừa mới biết khoảng mấy ngày gần đây. Còn kết quả đáp lại hắn chính là chỉ cách mấy phút sau khi nhận thức được câu chuyện.

Không cần biết bản thân có tình cảm với hắn hay không, chỉ cần biết là dù thế nào, tương lai cũng sẽ không diễn ra tốt đẹp.

Giống như lời của người hâm mộ vẫn thường hay nói, . . .

Lưu Diệu Văn nên tránh xa anh một chút, tuyệt đối đừng đến gần.

Người như hắn, tài năng có, gương mặt có, tính cách hoạt bát, năng động của một thần tượng cần, hắn cũng có. Người như hắn, tương lai còn có thể thành công đến mức nào? Vì sao lại phải giam hắn ở bên cạnh một người như anh?

Hỏi anh mất tự tin ở bản thân sao?

Làm gì có chuyện đó, anh chẳng phải vẫn luôn tự tin về bản thân hay sao?

Anh hoàn toàn tin tưởng tài năng của bản thân, cũng tự hào về năng lực học tập của mình. Nhưng liệu rằng người có tính cách như anh thì có thể đi xa được đến đâu?

Anh rất thừa tự tin nhưng vẫn có chút tự ti, nhất là khi ở cạnh hắn, cảm giác không thể chạm đến vẫn luôn tồn tại.

Không thể ngăn hắn ngừng thành công trong sự nghiệp, cũng không đủ tin tưởng nhìn hắn thân thiết với người khác, lại càng không đủ khả năng giữ hắn ở bên cạnh.

Vậy tốt nhất đừng là gì cả.

Nhất là trong xã hội đầy sự kỳ thị này.

Anh và cậu tốt nhất đừng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top