11

Thời tiết mùa xuân dù có dễ chịu thế nào đi nữa nhưng với cường độ luyện tập của Tống Á Hiên thì chuyện mồ hôi đổ ướt một phần cổ áo cũng không có gì là lạ.

Thật lâu rồi không nhảy, lúc nhảy lại liền có chút không quen. Bình thường đây cũng chẳng phải thế mạnh của anh, cho nên càng phải luyện nhiều hơn người khác một chút. Dù cho Lưu Diệu Văn đang ngồi gọi điện cho bạn diễn, tiếng nhạc trong phòng tập vẫn không ngừng vang lên.

"Cuối tuần gặp nhau cũng không tệ. Phải rồi, cậu gọi thêm Định An đi."

Bởi vì Lưu Diệu Văn bật loa ngoài, nên Tống Á Hiên có thể nghe rất rõ cuộc trò chuyện. Tuy động tác vẫn không dừng lại nhưng mắt đã đặt cố định trên người hắn.

"Gọi thêm cô ấy để làm gì?"

"Không phải hai người rất thân thiết hả? Đừng có giả vờ không quen biết rồi hẹn hò lén lút sau lưng tôi đó."

"Hẹn hò cái đầu cậu." Lưu Diệu Văn cúi đầu, nhìn sang người kia một chút. "Tôi tắt máy đây, phải luyện tập rồi."

Lưu Diệu Văn không đợi người kia hồi đáp, cất điện thoại, cầm theo một chai nước đi đến bên cạnh Tống Á Hiên.

"Anh nhảy lâu như vậy, không mệt à?"

Tống Á Hiên đưa tay tắt nhạc, nhận lấy chai nước từ tay hắn.

"Có luyện thế nào cũng không giỏi bằng em được."

Ở cùng nhau bao nhiêu năm, hắn đương nhiên nghe ra được ý tứ trong câu nói của người kia. Dù cho không thể tiếp thu hết ý nghĩa anh muốn truyền tải nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra đối phương không đơn thuần là khen ngợi, cũng chẳng phải những câu trêu chọc như thường ngày. Chỉ là cái đầu nhỏ của anh đang thật sự nghĩ đến chuyện gì thì hắn lại không thể biết được.

Hắn nghĩ có lẽ trong phút sơ ý nào đó, đã làm cho người kia giận rồi.

"Hmm, em lại làm anh giận sao?"

Lưu Diệu Văn chống tay lên cái kệ sau lưng hắn, muốn tìm một điểm tựa.

"Không có."

Tống Á Hiên đặt chai nước ở sát góc phòng, muốn đi đến bật nhạc, tiếp tục luyện tập thì bị hắn giữ lại.

"Tống Á Hiên, anh có chuyện gì thì nói với em đi. Anh im lặng như thế, cả hai đều không thoải mái, anh không thấy sao?"

Hắn biết rõ, những lần người kia nói không có gì thì nhất định không phải là không có gì. Hắn cũng biết chuyện này không phải một hai ngày gần đây mà xuất hiện, có thể vấn đề của Tống Á Hiên đã bắt đầu từ ngày anh dùng tất cả các lý do có trên đời để từ chối đến gặp hắn.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn cố nhớ lại rốt cuộc đâu là ngày bắt đầu . . .

Không phải là ngày tổ chức tiệc đóng máy đó chứ?

"Em . . .hôm đó có làm chuyện gì thất lễ không?"

"Không có."

"Anh biết em nói đến hôm nào à? Anh biết chuyện em muốn nói đến là chuyện nào à?"

Tống Á Hiên ngớ người nhìn hắn, chẳng ngờ bản thân sẽ bị tra hỏi bởi kiểu lý lẽ thế này. Nhưng dù cho là thế nào đi nữa, không phải là vẫn bị hắn đoán trúng rồi sao?

"Hiên ca, biên kịch Vương vừa gửi lịch quay đến, anh có muốn xem . . ."

Cậu trợ lý mới của Tống Á Hiên mở cửa phòng tập, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, lập tức tuôn một tràng dài để thông báo. Khi nhìn lên, phát hiện ra Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt ngạc nhiên chiếu lên người đối diện, mà người kia vừa hay lại cau mày, nhìn chằm chằm mình, không nói thêm một lời nào, lập tức rời khỏi.

Dù cho là người mới, nguyên tắc công ty cậu ấy cũng nắm rõ rồi.

Quy định lớn nhất của công ty chính là không được làm phiền lúc Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đàm đạo.

"Anh biết rồi?"

Lưu Diệu Văn nhất thời vẫn chưa thể cử động, đứng yên nhìn anh nhưng lại chẳng thể ngừng thắc mắc.

"Chuyện gì? Là chuyện biên kịch Vương mời tôi đóng phim sao?" Tống Á Hiên dừng một chút nhưng cũng chẳng có ý muốn chừa khoảng trống cho người kia tiếp lời. "À, hình như tôi cũng vừa mới biết đó. Không nhanh bằng cậu nhỉ?"

Anh cho hai tay vào túi quần, nhìn người đối diện, tiếp tục lên tiếng.

"Tôi vẫn luôn cho rằng ba người chúng ta là gia đình nhưng cậu hình như không nghĩ vậy nhỉ?" Tống Á Hiên bật cười, chính là loại nụ cười mà hắn ghét nhất trên đời. "Người nổi tiếng như cậu thì có việc gì phải tranh giành những tài nguyên nhỏ nhặt thế này? Cậu phải biết dù tôi với Hạ nhi có cố gắng thế nào cũng chẳng bằng cậu. Hay cậu cảm thấy bọn tôi ở phía sau cậu đến quen rồi cho nên cậu có lấy đi thứ gì của bọn tôi đi nữa, kết quả cũng sẽ không thay đối, có đúng không?!"

"Tống Á Hiên!"

Lưu Diệu Văn ép người kia lên tường, hai tay giữ chặt lấy vai anh.

Hắn thật sự nhịn không nổi tức giận, cũng không khỏi cảm thấy nực cười.

Phải mất bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của bản thân trong mắt người kia. Nhưng hình ảnh đó của hắn thế nào mà lại trở nên méo mó như vậy.

Nếu như Tống Á Hiên vẫn luôn ở phía sau hắn, vậy tại sao mỗi lần quay lại hắn không thể nhìn thấy anh ở đó? Nếu như anh cố gắng cả đời cũng chẳng thể ngang bằng hắn, vậy tại sao hắn vẫn luôn có cảm giác chạm không đến anh.

Lại nói đến lời trách mắng của đối phương, hắn cũng chẳng muốn lên tiếng bác bỏ. Bởi dù sao hắn cũng không phải chưa từng có ý định lấy đi tất cả công việc của anh. Bởi vì hắn ích kỷ nên chỉ muốn giữ lấy anh làm kho báu của riêng mình.

Giá như anh nhìn thấy được cái ánh mắt khi hắn nhìn anh nói chuyện cùng người khác. Giá như anh nhìn thấy nụ cười trên môi hắn vụt tắt khi anh thân thiết với người khác. Giá như anh hiểu được những lần hắn ôm chặt lấy vai anh ở sân bay, ở các sự kiện. Và giá như anh biết lý do cho những chuyện hắn làm đều vì muốn bảo vệ anh, muốn cho thế giới biết rằng, anh là của hắn.

Nhưng dù cho hắn có muốn đem giam người kia lại, hắn vẫn biết được người kia cần sự tự do đến thế nào. Nếu như cả hai bắt đầu làm việc là do đam mê của bản thân thì hắn đã tiếp tục bước đi trên con đường này bởi vì ở đó có anh. Còn anh, hắn biết anh vẫn luôn kiên trì với nghệ thuật là bởi anh yêu nó, chính là loại tình yêu mà ngay cả người qua đường cũng dễ dàng cảm nhận được.

Nhìn thấy anh yêu nó như vậy, hắn làm sao có thể cướp đi.

"Tống Á Hiên, em muốn anh biết một chuyện . . ."

Lý do em đến đây, là vì anh.

"Cậu . . ."

Gương mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn cùng đôi mắt nhắm nghiền của hắn hiện ra ngay trước mặt.

Anh là bị hắn hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top