1
Hạ Tuấn Lâm kéo thấp chiếc mũ đen, che đi nửa gương mặt, cố gắng đi chậm lại bởi vì nghe được tiếng la hét của những người xung quanh.
Lại có người té rồi.
Đây cũng chẳng phải chuyện hy hữu gì, mỗi lần bị người hâm mộ vay lấy như vậy, nếu không nghe thấy mấy câu chửi mắng lớn tiếng, hay không nhìn thấy có người vấp ngã trong lúc chen lấn thì thật lạ.
"Hạ nhi, mau lên."
Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau, vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm, chỉ đợi anh cách cửa xe khoảng hai ba bước liền vươn tay, kéo anh lên xe, ngồi xuống ghế cạnh hắn.
Hạ Tuấn Lâm sau khi yên vị trên xe, mới gỡ chiếc mũ đen trên đầu xuống, để lộ đôi mắt đục ngầu, giăng vài sợi tơ máu, nước mắt đôi lúc lại chảy ra một ít. Tống Á Hiên ngồi ở ghế phó lái phía trước, vừa quay xuống nhìn liền bị doạ cho một trận. Mãi một lúc, anh mới bình tĩnh đưa cho Hạ Tuấn Lâm vài tờ khăn giấy, nhìn người kia gấp gáp áp giấy lên mắt, anh dù lo lắng vẫn mở miệng nói mấy câu văn mẫu dùng để trấn an.
"Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, cậu cố gắng chút nhé."
Tống Á Hiên nhìn người vừa nhắm mắt vừa gật đầu hai cái kia, muốn cười lại không nỡ cười sau cùng lại như nhớ ra chuyện gì, quay sang Lưu Diệu Văn, nhắc nhở hắn.
"Lát nữa em cũng đi kiểm tra một chút đi." Tống Á Hiên chỉ vào đầu gối hắn. "Không phải hôm nay lại đau à?"
"Em biết rồi." Lưu Diệu Văn ngả người ra sau, mắt lại vẫn cố nhìn ra phía trước, khiến cảnh tượng trông có chút buồn cười. "Anh cũng đi xem lại thanh quản của mình đi, suốt ngày la hét với em, chắc sắp hỏng rồi đó."
Hạ Tuấn Lâm dù cho từ đâu đến cuối vẫn luôn nhắm mắt nhưng hiện tại đã có thể hình dung ra được cảnh tượng trước mặt, nhất định là Tống Á Hiên đang rướn người muốn bóp chết Lưu Diệu Văn đi.
Lời Lưu Diệu Văn nói ra chủ yếu chỉ muốn chọc tức Tống Á Hiên nhưng vào tai của Hạ Tuấn Lâm lại khiến cho anh cẩn thận xem xét lại. Đến lúc xem xét xong mới phát hiện, quả thật trong năm năm hoạt động gặp rất nhiều chuyện, sức khoẻ của ba người bọn họ cũng sắp hỏng rồi.
"Cậu ấy bị như vậy bao lâu rồi."
Sau khi được nhỏ thuốc tê, cơn đau đớn lúc nãy đột nhiên mất hẳn, Hạ Tuấn Lâm chầm chậm mở mắt để cho bác sĩ xem xét. Tống Á Hiên ngồi ở bên cạnh, nghe hỏi đến liền nhanh chóng thuật lại sự tình.
Khoảng gần một tháng trước bọn họ lưu diễn ở Bắc Kinh, lúc đang diễn tập thì thiết bị sân khấu gặp trục trặc. Dàn đèn ở phía trên bọn họ đột nhiên bị nổ, mảnh vỡ văng tứ tung mà Hạ Tuấn Lâm lại bị tiếng động lớn doạ giật mình, vừa nhìn lên thì bị mấy mảnh thuỷ tinh nhỏ đâm trúng. Lúc bọn họ đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ có nói không có vấn đề gì to tát, mảnh thuỷ tinh chỉ sượt qua, không có nằm lại bên trong. Bác sĩ đưa cho bọn họ mấy liều thuốc uống cùng hai lọ thuốc nhỏ mắt, quả thật chỉ sau một tuần mắt anh đã có thể hoạt động bình thường.
Chỉ là không hiểu tại sao hai ngày gần đây lại rất hay lên cơn đau.
Hạ Tuấn Lâm tựa vào thành ghế, thấy bác sĩ hỏi một câu thì ngưng lại đôi chút để viết lách, lật hồ sơ, cũng không biết là khi nào mới khám xong liền quay sang Tống Á Hiên, đề nghị.
"Hay cậu đi xem Văn ca đi, khi nào xong tôi gọi cậu."
Tống Á Hiên do dự một lúc, không biết thằng nhóc kia có gì để phải lo lắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại được vài phút cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi.
"Cậu mới phẫu thuật xong à?"
"Ừ."
"Giúp tôi một chút, tôi có việc."
Thuốc tê hết tác dụng, cơn đau lại bất ngờ ập đến, đôi mắt ngập nước phủ mờ không gian trước mặt khiến Hạ Tuấn Lâm chẳng thể nhìn rõ là ai đã bước vào phòng. Anh chỉ có thể nghe được cuộc đối thoại nhỏ giữa bác sĩ cùng người kia, nói được năm phút liền ném việc khám bệnh cho hắn. Tâm trạng anh liền hoang mang không thôi, chưa từng nghĩ đến trên đời có loại khám tiếp sức như vậy.
Lúc vị bác sĩ này đi khỏi, người kia mới bước đến bàn làm việc, Hạ Tuấn Lâm còn chưa nghe tiếng ngồi xuống thì âm thanh kéo ghế đã dừng. Đợi mất một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể nghe thấy người kia đã ổn định vị trí, trầm giọng hỏi anh.
"Có đau không?"
Hạ Tuấn Lâm dù cảm thấy câu hỏi này vừa kỳ lạ còn vừa thừa thãi nhưng vẫn cười nhẹ, trả lời hắn.
"Cũng có chút . . ."
Sau khi người kia nhận được câu trả lời, Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ.
"Hôm sau nhớ đến lấy kết quả xét nghiệm."
Tống Á Hiên ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, vừa nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm được bác sĩ dìu đến gần liền đứng dậy, đỡ lấy anh.
"Được." Lưu Diệu Văn trả lời người kia, mắt khẽ lướt qua bảng tên nằm ở ngực trái của hắn.
"Bác sĩ của bệnh viện này cũng quá tận tâm rồi đấy."
Chỉ đợi người kia vừa đi khỏi, Tống Á Hiên liền lên tiếng trêu chọc, Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng bị chọc cười rất vui vẻ. Hạ Tuấn Lâm mắt quấn băng vải trắng, thở dài, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Mấy cậu đừng đùa nữa."
"Tôi có đùa bao giờ. Lúc nãy anh ta dặn dò bọn tôi mắt vẫn dán chặt lên người cậu, cậu có biết không?" Tống Á Hiên nhẹ nhàng lay người anh, thật muốn để anh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
"Cậu lại nói linh tinh." Hạ Tuấn Lâm đánh nhẹ vào vai người kia. "Đến tên của nhau còn không biết, dán mắt dán mũi cái gì."
Lưu Diệu Văn vui vẻ, đến gần, thì thầm vào tai Hạ Tuấn Lâm.
"Để em nói cho anh biết, người ban nãy tên là . . ."
"Nghiêm, Hạo, Tường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top