Xương Rồng Nở Hoa
" Nghiêm Hạo Tường, tớ...tớ thích cậu"
Hạ Tuấn Lâm cuối đầu che dấu gương mặt ửng đỏ của mình lấp bấp tỏ tình, hai tay thì cầm chậu xương rồng nhỏ đưa cho người trước mặt. Đây đã là lần thứ ba Hạ Tuấn Lâm tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường, cậu bạn hàng xóm vừa đẹp trai lại là một học bá trong trường, thế nhưng hai lần trước cậu đã tỏ tình thất bại. Dù luôn bị từ chối nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn kiên trì tìm cách để được gần gũi hơn với anh và luôn hy vọng tình cảm này của cậu sẽ được anh đáp trả.
Nhưng tình hình hiện tại chính là có chút không đúng, còn không đúng ở chỗ nào thì phải nhìn vào chậu xương rồng đầy gai trên tay của Hạ Tuấn Lâm và ánh mắt khó hiểu của Nghiêm Hạo Tường. Ai mà lại đi tặng xương rồng làm quà tỏ tình chứ, có ai lại muốn chuyện tình cảm của mình khô khan gai góc như thế. Đúng là chỉ có Hạ Tuấn Lâm ngốc này thôi. Việc tỏ tình bằng xương rồng này không phải là ý của Hạ Tuấn Lâm mà là do người bạn cùng bàn của cậu bày kế, mà cậu lại tỏ tình thất bại đến hai lần nên chuyện gì cũng phải nên làm thử. Cậu ta nói Nghiêm Hạo Tường này con người cậu ấy quá cứng nhắc, vô vị chỉ biết làm bạn với sách vở mà không tiếp xúc gì nhiều với mọi người xung quanh. Chính vì thế xương rồng chính là một loại cây đại diện cho Nghiêm Hạo Tường, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy rất thích. Khi thích ai đó thì đầu óc có vẻ cũng không nhạy bén lắm cho nên Hạ Tuấn Lâm tin tưởng người bạn cùng bàn này vô điều kiện. Ngay buổi chiều sau khi tan học cậu nhanh chóng đi mua một chậu xương rồng xinh xắn nhất để tỏ tình Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm tỏ tình Nghiêm Hạo Tường nhưng vẫn chưa thấy anh có phản ứng gì nên cậu nghĩ chắc là anh lại tiếp tục từ chối tình cảm của cậu rồi. Cậu đưa đôi mắt đượm buồn lên nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi thất vọng hỏi.
" Cậu lại từ chối tớ nữa đúng không Nghiêm Hạo Tường"
" Tớ..."
" Nhưng không sao nhất định tớ sẽ theo đuổi được cậu"
Nghiêm Hạo Tường vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã bị Hạ Tuấn Lâm chặn lại. Vì cậu sợ chính miệng Nghiêm Hạo Tường sẽ nói lời từ chối hoặc nói rằng cậu phiền, như thế cậu sẽ càng đau lòng hơn. Nên tốt nhất là cậu tự cho bản thân một lời trấn an tinh thần để tiếp tục theo đuổi Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm quay lưng chuẩn bị bỏ đi thì một giọng nói trầm ấm phía sau lưng đã níu cậu trở lại.
" Này Hạ Tuấn Lâm tớ còn chưa trả lời nữa mà"
" Không phải là cậu sẽ từ chối tớ nữa sao?"
" Tớ nói thế với cậu bao giờ, chỉ là tớ muốn cậu và tớ thực hiện một giao ước"
" Giao ước đó là gì vậy, cậu mau nói đi"
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đến câu không từ chối cậu của Nghiêm Hạo Tường trong lòng không khỏi vui mừng đầy hy vọng. Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường không từ chối cậu nữa thì cậu chắc chắn sẽ có cơ hội.
" Chỉ cần thi cuối kì cậu đạt top 3 của trường và khi cây xương rồng này nở hoa thì tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu"
Vừa dứt lời Nghiêm Hạo Tường đã quay lưng rời đi để lại Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh mà ngơ ngác nhớ lại câu nói vừa nãy. Nghiêm Hạo Tường vừa nói là chỉ cần cậu thực hiện được những điều này thì cậu ấy nhất định sẽ đồng ý lời tỏ tình, vậy cũng có nghĩa là cậu sắp theo đuổi được Nghiêm Hạo Tường rồi. Hạ Tuấn Lâm khó mà che dấu được niềm vui trong lòng, cả gương mặt cậu đều hiện rõ sự phấn khích tràn đầy hạnh phúc. Hạ Tuấn Lâm vui mừng đến mức nhảy cẩn lên như một đứa trẻ trông có chút ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Cậu còn cầm chậu xương rồng nhỏ lên mà chỉ chỉ vào để nói chuyện với nó:" Này xương rồng nhỏ phải mau mau nở hoa đó". Mọi hành động đó của Hạ Tuấn Lâm đều thu vào tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, khoé môi anh cũng bất giác mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại nhu hoà như nước mùa thu.
Kể từ buổi chiều ngày Hạ Tuấn Lâm tỏ tình Nghiêm Hạo Tường thì cậu luôn cố gắng học tập chăm chỉ, vùi đầu vào đống sách vở đến cả bóng rổ môn thể thao cậu yêu thích cũng bỏ sang một bên. Sau giờ tan học nào Hạ Tuấn Lâm cũng đi xuống thư viện trường tìm thêm bài tập để làm. Chỉ cần cố gắng nhất định thành tích cuối kì của cậu sẽ được vào top 3 và quan trọng là cây xương rồng nhỏ của cậu nở hoa nữa thì nhất định cậu sẽ theo đuổi được Nghiêm Hạo Tường.
Ngày ngày xương rồng nhỏ đều được Hạ Tuấn Lâm chăm sóc vô cùng cẩn thận, buổi sáng trước khi đi học cậu đều mang chậu xương rồng để ngoài sân cho đủ ánh sáng đến tối lại mang vào phòng mà ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm nhớ đến Nghiêm Hạo Tường. Cậu mơ hồ hỏi xương rồng nhỏ " Khi nào mới ra hoa đây?"
Còn vài ngày nữa đã đến ngày thi cuối kì, Hạ Tuấn Lâm học ngày học đêm không ngừng nghỉ vì chỉ có chăm chỉ như thế mới có thể đạt được thành tích trong top 3 của trường. Nhưng dạo gần đây lại có những chuyện lạ cậu không thể hiểu được. Như việc mỗi buổi sáng, trong hộc bàn cậu lại xuất hiện một túi nhỏ đầy bánh kẹo và sữa tươi vị dâu mà cậu thích nhất. Nhưng khi cậu hỏi bạn học cùng lớp thì chẳng ai biết gì cả, đến cả cậu bàn cùng bàn của cậu thường đến lớp rất sớm cũng không biết là ai đã cho cậu bánh nhiều thế này. Cậu ta còn trêu cậu là do mấy nữ sinh lớp dưới thích cậu nên tặng quà nho nhỏ tạo ấn tượng. Không những mỗi buổi sáng Hạ Tuấn Lâm đều nhận được bánh mà còn nhận được những xấp tài liệu bài tập ở chỗ cậu hay ngồi trong thư viện sau giờ tan học. Dù không biết người bí ẩn này là ai nhưng cậu vẫn rất cảm kích người đó a. Vì những tài liệu này rất cần thiết cho kì thi sắp tới, thậm chí còn được người đó viết ra chi tiết những điểm quan trọng cần phải chú ý trong kì thi.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lớp thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mây âm u những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt. Chẳng hiểu sao ngày cậu quên mang ô thì trời lại mưa, tâm tình cậu có chút oán trách thời tiết và còn oán trách cả đầu óc quên trước quên sau này của cậu nữa. Hạ Tuấn Lâm chán nản nằm áp mặt xuống bàn mà than thở với cậu bạn cùng bàn.
" Trời mưa thế này mà tớ lại quên mang ô. Cậu xem cái đầu hay quên này của tớ có thể thi đạt top 3 toàn trường được không hả?"
Vừa dứt lời Hạ Tuấn Lâm bị một lực tay ấn vào đầu lắc lắc làm cậu quên luôn cả cảm giác chán nản khi nãy mà quay qua đánh vào cái tay của người ngồi bên cạnh mình.
" Cậu làm cái gì vậy? Không sợ kiến thức trong đầu tớ rơi ra ngoài hết sao!"
" Tớ thấy cậu chính là học đến ngốc rồi đó. Cậu nói quên mang ô thế cái ô trong hộc bàn của cậu là thế nào đây?"
Hạ Tuấn Lâm nghe xong bật người ngồi thẳng dậy nhìn vào hộc bàn đúng là có một chiếc ô thật. Nhưng đây không phải ô của cậu mặc dù trông nó khá quen nhưng cậu không thể nhớ được là của ai. Có thể đây là chiếc ô của người bí ẩn đưa cho cậu nhưng làm sao người đó biết hôm nay cậu quên mang ô, đúng là thật khó hiểu.
Đến giờ tan học thì mưa cũng nhỏ dần, Hạ Tuấn Lâm bật chiếc ô lên đi về. Trên đường về cậu cứ có cảm giác rằng mình đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng nhận ra là điều gì. Vừa đi vừa suy nghĩ nên Hạ Tuấn Lâm đã về đến nhà lúc nào chẳng hay. Về nhà cũng là lúc cậu nhận ra điều mà mình đã quên đó chính là chậu xương rồng nhỏ của cậu. Thôi xong Hạ Tuấn Lâm cậu rồi, chậu xương rồng cậu mang ra ngoài sân để gần một tuần nay mà dạo này ngày cũng mưa rất to. Thế chẳng phải xương rồng sẽ bị úng nước sao và quan trọng là sẽ không ra hoa được, vậy thì làm sao cậu có thể hoàn thành giao ước với Nghiêm Hạo Tường đây.
Hạ Tuấn Lâm chỉ cần nghĩ đến giao ước giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường không thực hiện được và cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của cậu thôi là tâm tình đã muốn khóc không ra nước mắt rồi. Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa rầu rĩ thì bỗng sự chú ý của cậu rơi vào chậu xương rồng được đặt ngay ngắn một góc dưới hiên nhà. Cậu nhanh chóng cầm chậu xương rồng lên nhìn chằm chằm vào nó, kì lạ là không những xương rồng không bị úng mà còn cứng cáp và to hơn trước rất nhiều. Chẳng những thế lại còn được ai đó mang vào hiên nhà để tránh mưa, đúng là gần đây Hạ Tuấn Lâm cậu luôn gặp những chuyện tốt.
Kì thi cuối kì kết thúc thì cũng đã đến ngày có điểm xếp hạng toàn trường cũng là lúc hồi hộp mong đợi kết quả trong top 3 của Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần cậu đạt được nhất định giao ước mà Nghiêm Hạo Tường đã đưa ra sẽ thành hiện thực. Hạ Tuấn Lâm hồi hộp đứng ngây người trước bảng xếp hạng toàn trường, cậu đưa tay dò từng tên từng xếp hạng. Cậu đã dò đến top 5 vẫn chưa thấy tên của mình, tim bắt đầu đập loạn nhưng vẫn trấn an bản thân rằng sẽ có hy vọng. Tay cậu chỉ lên đến người xếp hạng thứ hai thì cái tên "Hạ Tuấn Lâm" được dán một cách cẩn thận đẹp đẽ phía dưới tên của Nghiêm Hạo Tường. Lần đầu tiên tên của cậu được đứng gần tên của Nghiêm Hạo Tường và điều quan trọng là cậu đã đạt được top 3 toàn trường và hoàn thành giao ước của anh. Tâm tình của Hạ Tuấn Lâm giờ đây vui đến mức cười cong cả mắt, cái miệng nhỏ cũng chẳng buồn mà thu lại ý cười.
Buổi chiều tan học, cậu chạy nhanh về nhà tìm chậu xương rồng nhỏ lại nhìn thấy trên đầu xương rồng được điểm xuyết một bông hoa đỏ nho nhỏ. Xương rồng đã nở hoa rồi. Không ngờ những ngày bận ôn tập không có thời gian chăm sóc nhiều mà xương rồng có thể nở hoa nhanh đến thế. Có lẽ đến xương rồng nhỏ này cũng muốn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sớm được đến với nhau. Hạ Tuấn Lâm ôm theo tâm tình vui vẻ cầm theo chậu xương rồng nhỏ sang nhà Nghiêm Hạo Tường nói cho anh biết giao ước giữa họ đã được hoàn thành.
Đứng trước cửa nhà đợi Nghiêm Hạo Tường ra mà trong lòng Hạ Tuấn Lâm không khỏi háo hức, cậu muốn nghe được nghe anh nói đồng ý lời tỏ tình của cậu. Cậu cuối đầu cười thầm trong lòng khi nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường và mình sẽ thành một đôi. Vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm lúc này trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường từ nhà bước ra đã nhìn thấy hết hành động đáng yêu đó, anh đứng trước mặt đưa tay gõ nhẹ vào đầu tròn tròn đang cuối xuống của cậu. Hạ Tuấn Lâm bị anh gõ như thế cũng giật mình ngước lên nhìn, tay đưa lên xoa xoa đầu. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh và đưa cho anh chậu xương rồng nhỏ đã nở hoa kia.
" Nghiêm Hạo Tường cậu xem, xương rồng nở hoa rồi này, thành tích cuối kì của tớ còn được hạng nhì toàn trường đó. Vậy...giao ước của chúng ta..."
" Đương nhiên là tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi"
Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong câu đó, mặt Hạ Tuấn Lâm đã ửng đỏ lên ngại ngùng mà nhìn người trước mặt cười ngốc. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn còn thắc mắc về chuyện xương rồng nhỏ của cậu nên đã nói cho Nghiêm Hạo Tường nghe lại còn dùng nó để trêu anh.
" Nhưng xương rồng này tớ thật sự là đã không chăm sóc tốt cho nó lắm, thế nhưng nó vẫn ra hoa. Có khi nào là xương rồng nhỏ cũng muốn chúng ta thành đôi không?"
" Vậy xương rồng để ngoài mưa liệu có thể ra hoa không? Cậu nghĩ xem Hạ Tuấn Lâm"
Hạ Tuấn Lâm có chút ngờ vực với cậu trả lời của Nghiêm Hạo Tường. Làm sao cậu ấy biết cậu để chậu xương rồng ngoài mưa lại còn quên mang vào. Hạ Tuấn Lâm hoài nghi hỏi anh
" Cậu làm sao biết tớ để quên xương rồng ở ngoài mưa vậy?"
Dường như Hạ Tuấn Lâm dần nhận ra được những điều kì lạ thời gian qua mà cậu gặp là do ai làm rồi.
" Không lẽ cậu chính là người đã mang xương rồng vào hiên nhà giúp tớ sao? Còn những túi bánh vào buổi sáng, tài liệu ôn tập ở thư viện và cả chiếc ô nữa là cậu đã giúp tớ đúng không Nghiêm Hạo Tường?"
Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi nhiều như thế trong lòng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Anh gật đầu cười trả lời cậu, bàn tay còn xoa xoa cái đầu nhỏ đang hoang mang kia của Hạ Tuấn Lâm.
" Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra người đó là tớ vậy Lâm Lâm ngốc"
" Tớ mới không ngốc đâu, chẳng phải tại cậu thần thần bí bí không trực tiếp cho tớ biết nên tớ mới không nhận ra"
" Mà khoan đã, những việc cậu làm là để giúp tớ hoàn thành giao ước với cậu. Vậy...cậu chính là cũng thích tớ?"
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra tấm chân tình của Nghiêm Hạo Tường, tình cảm này cũng chẳng phải từ một phía cậu nữa. Một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng Hạ Tuấn Lâm như làn gió xuân ấm áp lại mang hương vị ngọt ngào. Nghiêm Hạo Tường không phải là không có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm, chỉ là anh ngay từ đầu chẳng biết đối mặt với Hạ Tuấn Lâm như thế nào. Hai lần tỏ tình trước kia của Hạ Tuấn Lâm thất bại không phải do anh từ chối mà do cậu thấy anh ngơ người không trả lời nên tự nghĩ rằng anh không thích cậu. Chính vì thế, Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường cả thế giới đều biết còn Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm là một mực âm thầm yêu thích, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt, chầm chậm làm một mảnh ghép còn sót lại của Hạ Tuấn Lâm.
" Hạ Tuấn Lâm, xương rồng nhỏ này không có tớ chăm sóc cùng cậu thì làm sao có thể nở hoa được"
" Tớ hy vọng cậu không nghĩ rằng tình cảm của cậu chỉ đến từ một phía mà hãy nhìn về phía sau, tớ vẫn luôn âm thầm ở bên cậu"
Có lẽ tình cảm giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường luôn là mũi tên hai chiều, chỉ cần một đoạn thời gian tình cảm ấy sẽ được chứng minh cho đối phương thấy họ chính là ngoại lệ của mình. Cũng như một Nghiêm Hạo Tường cứng nhắc, ít nói cũng dần vì Hạ Tuấn Lâm mà âm thầm làm những điều từ trước đến giờ không nghĩ anh sẽ làm. Hạ Tuấn Lâm cũng vì Nghiêm Hạo Tường từ một người đến top 10 chạm không đến lại có thể ngày đêm học tập và đứng hạng nhì toàn trường.
Dưới nắng chiều ấm áp lưu giữ tình cảm đơn thuần vừa chớm nở của hai trái tim đang rung động vì nhau. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đến với nhau không phải kỳ tích, chỉ đơn giản là cùng nhau vì đối phương mà trở nên tốt đẹp hơn. Đó mới là điều đáng trân quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top