Teddy Bear

Hạ Tuấn Lâm sáng nay lại có chút hứng thú muốn chiên trứng làm bữa sáng cho cả nhà nên đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị, thật sự việc chiên trứng đối với cậu không dễ dàng chút nào. Cậu loay hoay cả buổi trong bếp cuối cùng cũng đã làm xong bảy cái trứng có chút méo mó nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng thành tựu mà tán thưởng bản thân.

" Đúng là không có gì mà Tiểu Hạ ca ca này không làm được mà"

Hạ Tuấn Lâm chiêm ngưỡng thành quả bữa sáng của mình vô cùng vừa ý, tâm tình liền trở nên thật vui vẻ mà nghiêng đầu cười ngây ngốc. Trương Chân Nguyên vừa từ trên lầu bước xuống đã bắt gặp một màn tự đắc ngốc nghếch của Hạ Tuấn Lâm liền không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

" Hahaha, sao mới sáng sớm mà em đã cười một mình thế này rồi Tiểu Hạ"

" Em vừa làm bữa sáng cho cả nhà đấy, thấy em có giỏi không?"

" Rồi rồi em là giỏi nhất đó"

Tiếng nói cười vang vọng khắp nhà của hai người trong nhà cũng đủ làm cho mọi người tỉnh giấc. Mọi người đều đã xuống nhà hết rồi nhưng chờ mãi chẳng thấy Nghiêm Hạo Tường đâu làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vô cùng kì lạ. Thường ngày Nghiêm Hạo Tường không phải là người thức dậy trễ nhưng hôm nay, ngay cả Tống Á Hiên là một người kêu mãi không dậy cũng đã xuống nhà rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Cậu hỏi Trương Chân Nguyên thì anh bảo lúc nãy Nghiêm Hạo Tường đã thức dậy từ sớm chỉ sau cậu một lúc thôi, nhưng chẳng hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy xuống nhà ăn sáng. Cậu đành đi lên phòng để xem rốt cuộc cậu ấy làm gì lâu thế này.

" Mọi người ăn trước đi, để em lên gọi Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm vừa đẩy cửa vào đã lên tiếng gọi lớn nhưng khi nhìn lại, trong phòng không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu cả mà thay vào đó là một con gấu bông màu nâu chẳng biết của ai lại để nằm chễm chệ trên giường nhưng quả thật trông nó có chút quen mắt. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến điều này và đưa mắt nhìn khắp cả phòng để tìm Nghiêm Hạo Tường.

" Nghiêm Hạo Tường cậu đâu rồi? Mau xuống ăn sáng thôi"

" Tớ ở đây này Hạ nhi"

Tiếng nói của Nghiêm Hạo Tường cất lên khe khẽ quanh đây nhưng lại không thấy người đâu làm cho Hạ Tuấn Lâm vô cùng  khó hiểu. Cậu quyết định đi khắp hết các phòng để tìm nhưng đều không tìm thấy, cuối cùng phải quay trở về phòng ngủ của mình lúc ban đầu. Vừa trở về phòng, Hạ Tuấn Lâm thả người lên ghế thở dài rồi bất lực lẩm bẩm những câu than vãn tới Nghiêm Hạo Tường, người làm cậu phải đi hết cả nhà để tìm này.

" Cậu đừng có chơi trò trốn tìm nữa được không Hạo Tường? Cậu mà không mau xuất hiện thì đừng hỏi sao tớ lại dỗi cậu đấy"

" Aiya Hạ nhi mau nhìn trên giường đi, tớ ở đây này"

Một chú gấu bông màu nâu đang vắt tay lên tráng thở dài nhìn người "khổng lồ" phía trước mặt đang mở to cả hai mắt để nhìn mình. Đúng vậy, gấu nâu mềm mại nhỏ bé này chính là Nghiêm Hạo Tường đấy. Nhưng tại sao một Nghiêm Hạo Tường to đùng lại biến thành một chú gấu bông bé xíu như thế này thì chính bản thân người bị biến thành gấu bông nhỏ cũng không thể hiểu nổi đâu. Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn Hạ Tuấn Lâm đang vừa ngơ ngác lại vừa nhịn cười khi thấy bộ dạng này của mình liền trở thành một chú gấu nhỏ bé tủi thân và chui lọt vào đống chăn chưa kịp xếp kia của hai người. Bé gấu nhỏ quấn chặt trong chiếc chăn rồi phát ra âm thanh be bé đầy rầu rĩ.

" Thôi được rồi Hạ nhi, cậu cứ cười mình đi"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói như thế với giọng điệu tủi thân bé nhỏ kia làm cho cậu cảm thấy vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Nghiêm Hạo Tường của cậu biến thành gấu bông thế này thật sự đáng yêu khiến cậu muốn phát ngất luôn rồi. Hạ Tuấn Lâm ôm bụng cười khúc khích rồi kéo nhẹ tấm chăn mà gấu bông nhà ta đang cuộn chặt mình trong đó. Cậu đưa ngón tay chọt vào chiếc má bông bông mềm mềm của bé gấu rồi lại mặt đối mặt với nhau ở khoảng cách gần, làm cho tai gấu nâu cũng sắp chuyển thành một tầng đỏ ửng. Hạ Tuấn Lâm mang theo sự thắc mắc hiếu kỳ của mình mà hướng đến chú gấu trước mặt hỏi nhỏ.

" Hạo Tường, sao cậu lại bị biến thành gấu bông thế này?"

" Đến tớ còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Lúc nãy khi vừa ngủ dậy, dạ dày tớ có chút khó chịu nên đã ăn tạm viên kẹo hình gấu mà cậu cho tớ hôm qua. Thế là tớ bị biến thành gấu bông như này này"

Nghe đến viên kẹo gấu, Hạ Tuấn Lâm lại chợt nhớ ra một chuyện. Ngày hôm qua, khi cậu đang đi dạo quanh công viên thì lại có một chú gấu bông to tròn trên tay cầm theo một chùm bong bóng đầy màu sắc chạy đến và đưa cho cậu một viên kẹo hình gấu rất đáng yêu rồi lại chạy đi mất. Lúc đó, Hạ Tuấn Lâm nghĩ đó chỉ là người hoá trang để mang đến niềm vui cho mọi người nên cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ liền cầm viên kẹo về tặng cho gấu nhỏ Tiểu Nghiêm của mình. Cậu thật sự không thể ngờ rằng viên kẹo dường như mang theo phép thuật thần kỳ có thể biến Nghiêm Hạo Tường thành một chú gấu bông như này. Trên đời này quả thật là không có chuyện gì không thể xảy ra. Nhưng lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường của cậu lại trở nên nhỏ bé, dễ thương như thế, cơ hội hiếm có này làm cậu không kiềm lòng được mà thích thú trêu chọc và xoa xoa nắn nắn hai má của gấu nhỏ.

" Nghiêm Nghiêm trở thành gấu bông thiệt là đáng yêu luôn đó"

" Hạ nhi, tớ muốn cậu gọi tớ là Tường ca, Nghiêm Nghiêm nghe trẻ con quá đi"

" Tớ lại cứ thích gọi là Nghiêm Nghiêm đấy, bé gấu nhỏ"

Khung cảnh cãi nhau trẻ con quen thuộc chỉ vì cách gọi này lại bắt đầu rồi, lần nào hai người đấu khẩu nhau vì chuyện này cũng làm cho anh em trong nhà lắc đầu cười khổ. Mỗi lần như thế, Nghiêm Hạo Tường vẫn là người ngậm ngùi chịu thua trước Hạ Tuấn Lâm. Vì sao lại như vậy à? Đương nhiên là vì gấu nhỏ vẫn rất sợ bạn thân của mình dỗi rồi, như vậy thì làm sao có thể ôm ôm được người vào lòng nữa chứ. Thế nhưng cũng có lúc Hạ Tuấn Lâm sẽ bị Nghiêm Hạo Tường dỗi ngược lại, điển hình nhất chính là hiện tại bé gấu bông Nghiêm Nghiêm đang úp mặt vào gối chẳng thèm nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm nữa. Hạ Tuấn Lâm thấy có vẻ lần này tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường thật sự không vui rồi nên cậu đành phải dỗ gấu nhỏ này thôi.

" Nghiêm Hạo Tường, cậu đang dỗi tớ à?"

" Tớ đây mới không thèm dỗi cậu"

" Thôi nào, tớ không gọi cậu là Nghiêm Nghiêm nữa đâu"

Nghiêm Hạo Tường được Hạ Tuấn Lâm dỗ cuối cùng cũng rời mặt khỏi gối bông, rõ ràng là cũng chẳng thể nào dỗi bạn thân của mình được lâu mà.

" Hạ nhi cậu nhớ giữ lời đó"

" Tớ biết rồi mà Tường ca"

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm liền cúi người đặt lên chiếc má bông mềm kia của gấu nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ khiến cho đôi tai tròn tròn của gấu phiếm hồng. Cậu còn chưa kịp rời môi đi thì gấu nhỏ đã trở lại thành Nghiêm Hạo Tường rồi. Bỗng nhiên một cảm giác ấm nóng truyền đến khiến cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút kì lạ liền mở mắt thì phát hiện một gương mặt đỏ ửng của Nghiêm Hạo Tường đang phóng to trước mặt mình. Cậu nhanh chóng che mặt chạy lại đứng một góc cạnh cửa phòng mà lấp ba lấp bấp xua tan bầu không khí đầy ngượng ngùng khi nãy.

" Cậu...cậu mau xuống ăn sáng đi, tớ dành phần cho cậu rồi đấy. Tớ xuống trước đây..."

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm liền cong đuôi thỏ mà chạy đi mất để lại một Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng đang ngơ ngác nhưng thật ra trong lòng lại âm thầm trở nên vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên giây phút này Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân mình biến thành gấu bông cũng không phải là chuyện không tốt, còn được Hạ nhi thơm thơm vào má thì còn có chuyện gì thích hơn được nữa chứ. Hạ Tuấn Lâm không hề biết rằng con người vừa bị biến thành gấu nhỏ hay dỗi lúc nãy bây giờ lại đang ấp ủ trong đầu một ý nghĩ tìm cách biến thành gấu bông để được tiếp tục làm nũng với cậu rồi.

" Có lẽ mình phải tìm lại viên kẹo gấu này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin