Chương 8

"Hạ Nhi, dậy nhanh đi, sắp muộn học rồi"

Đã qua bảy giờ nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Tống Á Hiên đi đến bên giường cậu lay lay. Nhưng khi vừa chạm vào người cậu, Tống Á Hiên lập tức rụt tay lại, còn hét to lên một tiếng, Đinh Trình Hâm đang đánh răng trong nhà vệ sinh cũng bị bé Tống hét cho giật mình, bàn chải trong tay cũng xém tí nữa là phải đáp đất.

"Mới sáng sớm mà em hét gì thế Hiên Nhi?"

"Đinh ca, Hạ Nhi sốt rồi."

"Cái gì? Sốt rồi? Sao lại sốt rồi, mau lấy nhiệt kế ra đo cho em ấy nhanh."

Đinh Trình Hâm nghe thấy em trai bị sốt, cũng vội vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngay, đến mặt cũng chưa kịp lau, nước đã thấm ướt cả một mảng áo.

Có lẽ là bị tiếng ồn bên ngoài làm cho khó chịu, Hạ Tuấn Lâm cựa mình, rụt hẳn cả người vào trong chăn, rồi tiếp tục ngủ.

"Ba mươi tám độ rưỡi"

"Không được rồi, để anh đưa em ấy đi viện, em cứ đi học đi, sẵn tiện báo vắng cho anh và Hạ Nhi."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, đi nhanh đi, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo."

Tống Á Hiên rất lo cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng lời của ca ca thì không dám cãi, nên chỉ đành ngậm ngùi đi học.

Ra đến khỏi kí túc thì đụng mặt Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

"Tiểu bảo bối nhi, sao mặt bí xị thế này?"

Chưa kịp để Tống Á Hiên trả lời thì Nghiêm Hạo Tường lại bồi thêm một câu:

"Hạ Nhi và A Trình ca đâu?"

Nghe nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt của Tống Á Hiên càng kém, mắt tròn ửng đỏ, sụt sùi nói:

"Hạ Nhi bị sốt rồi, Đinh Nhi đang chuẩn bị đưa cậu ấy đi viện. Anh ấy bảo anh đi học rồi xin vắng phép giúp hai người bọn họ"

"Số phòng?"

"868"

Lưu Diệu Văn biết rõ Nghiêm Hạo Tường đang gấp đến độ nào, nên rất nhanh liền nói cho anh biết số phòng để đến tìm Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cậu bị sốt thì cả người như gấp như lửa đốt, chân cứ như được gắn thêm tên lửa vậy, chạy thẳng lên phòng kí túc của ba người bọn họ, cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp xông vào.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì không khỏi giật mình, nhưng cũng rất nhanh liền ổn định lại.

"Em mau đến đây giúp anh mang Hạ Nhi xuống lầu, để anh gọi xe."

"Em có lái xe đến"

"Được, vậy nhanh lên."

Nghiêm Hạo Tường cõng Hạ Tuấn Lâm đi trước, Đinh Trình Hâm đem những vật dụng cần thiết bỏ vào Balo rồi cũng nhanh chóng theo sau, anh cũng không quên báo cho bạn người yêu biết.

[Bạn người yêu nhỏ: Hạ Nhi bị sốt rồi, em cùng Hạo Tường đưa em ấy đi viện.]

[Bạn người yêu lớn: Trưa anh sẽ cùng tụi nhỏ đến thăm em ấy, sẵn tiện mang thức ăn đến cho mọi người. Bạn đi đường cẩn thận]

...

Bác sĩ sau khi khám bệnh xong thì đưa đơn thuốc rồi dặn dò họ vài điều cần lưu ý khi chăm sóc Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường chăm chú lắng nghe, hỏi thêm vài câu rồi cảm ơn bác sĩ.

"A Trình ca, hay là anh trở về đi, để em ở lại chăm cậu ấy được rồi."

"Không sao, dù sau cũng đã quá giờ học, bây giờ anh trở về cũng không có gì làm, ở đây trông nom em ấy anh cũng thấy yên tâm hơn."

"Vâng."

"À đúng rồi, trưa nay Mã ca và bọn nhỏ sẽ mang thức ăn đến cho chúng ta."

"Vâng."

Nghiêm Hạo Tường không quá để tâm đến lời của Đinh Trình Hâm đã nói, bây giờ toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trọn vào người đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh kia. Bây giờ mới có thể nhìn kỹ, hoá ra Hạ Tuấn Lâm gầy đến như vậy, cậu vốn dĩ da dẻ đã rất trắng, bây giờ trở bệnh, càng thêm phần tái nhợt, không còn vẻ đầy sức sống như ngày thường nữa.

Nhận thấy tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường không được tốt, Đinh Trình Hâm cũng không muốn nói nhiều nữa, anh đến bên cạnh vỗ lên vai cậu em trai vài cái xem như an ủi, rồi bản thân thì đi ra ngoài lấy nước, sẵn tiện điện thoại báo tin cho Tống Á Hiên, chắc cậu nhóc đang lo lắng không yên từ sáng đến giờ.

[Đinh nhi: Hạ nhi không sao, chỉ là cảm mạo bình thường. Anh cùng Hạo Tường sẽ trông nom em ấy, trưa học xong Mã ca sẽ đến đưa mấy đứa đến bệnh viện thăm em ấy.]

[Hiên nhi: Dạ vâng!]

Tống Á Hiên nghe được Hạ Tuấn Lâm không sao thì thở phào một hơi, lấy lại tinh thần tập trung nghe bài giảng.

Đinh Trình Hâm vừa định cất điện thoại trở vào túi thì tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo, tiểu Trương Trương"

"Đinh ca, bây giờ mọi người đang ở đâu, em sang ngay"

"Bọn anh đang ở bệnh viện trung ương, phòng 404, em đừng gấp, Hạ Nhi không sao."

Nghe thấy Trương Chân Nguyên đầu dây bên kia giọng điệu gấp gáp, Đinh Trình Hâm liền lên tiếng trấn an đệ đệ.

Trương Chân Nguyên nghe thấy Hạ Tuấn Lâm không sau cũng an tâm vài phần, từ sáng anh bận việc cửa hàng nên không xem điện thoại, lúc nãy mới phát hiện tin nhắn từ Lưu Diệu Văn gửi đến, lại còn là kiểu tin gửi rất doạ người: [Hạ Nhi vào viện rồi]. Hại anh sợ muốn chết, hớt ha hớt hãi báo cho Trần Tứ Húc rồi chuẩn bị xe đến bệnh viện.

"Được, bọn em đến ngay."

...

"Đinh nhi, sao anh lại ngồi ở đây?"

Chưa đầy mười phút, Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên đã đến bệnh viện, thành công tìm được phòng bệnh, nhưng chạy đến thì lại thấy Đinh Trình Hâm ngồi một mình trước cửa nghịch điện thoại.

"Em nhỏ tiếng một chút, Hạo Tường đang ở trong chăm Hạ nhi, anh không muốn vào cản trở."

Đinh Trình Hâm cũng bất lực với cái tính vụng về của đứa em nhà mình.

Trần Tứ Húc bước đến trước cửa phòng, từ lớp cửa kính nhìn vào, thấy Nghiêm Hạo Tường đang nắm chặt bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.

Trần Tứ Húc thở dài một tiếng rồi nhìn sang phía Đinh Trình Hâm, hỏi một câu bâng quơ:

"Cậu ấy vẫn quyết định không nói ra hả anh?"

Ngón tay đang bấm điện thoại của Đinh Trình Hâm chợt dừng lại, anh tắt điện thoại rồi ngửa đầu ra sau ghế, nhẹ giọng trả lời:

"Em ấy không cho bọn anh nói. Em ấy nói không nhớ cũng không sao, dù sao cũng là chuyện của quá khứ, cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, nếu đã quên đi, thì cũng đừng nên nhớ lại làm gì."

...

"Hạ nhi, cậu tỉnh rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ."

Nghiêm Hạo Tường toang tính chạy đi tìm bác sĩ nhưng cánh tay đã bị Hạ Tuấn Lâm nắm lại, giọng điệu yếu ớt bảo anh đừng gọi, cậu không sao.

Đinh Trình Hâm bọn họ bên ngoài nghe tiếng cũng tức tốc chạy vào, ai cũng gấp gáp hỏi Hạ Tuấn Lâm có sao không, có chỗ nào không khoẻ không, có khó chịu ở đâu không. Hỏi đến cậu đau cả đầu luôn.

"Em không sao, đầu hơi đau một chút thôi."

"Để anh đi gọi bác sĩ."

Không kịp để cho Hạ Tuấn Lâm có cơ hội ngăn cản, Trương Chân Nguyên đã chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ.

Sau khi bác sĩ xác nhận không sao, cả bọn mới thở phào một hơi, rồi tụm lại cùng nhau tán gẫu. Hạ Tuấn Lâm còn yếu, nên không nói gì nhiều, nhưng dù sao náo nhiệt cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Còn Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại, cậu hoàn toàn không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng bị cái ánh nhìn rực lửa kia làm cho ngứa ngáy. Không nhịn được chỉ đành quay sang hỏi:

"Cậu nhìn tôi dữ như vậy làm gì?"

~ Hết chương 8 ~

Đã là chương thứ 8 rồi nè!! Không biết mọi người có muốn góp ý gì cho Kawiie không?? Có thể là về văn phong, về cốt truyện, tuyến nhân vật,...

Mọi người hãy cứ sẵn sàng góp ý cho mình đừng ngần ngại gì nha, mình rất trân trọng những nhận xét từ mọi người, nếu như có gì chưa được tốt, mình sẽ cố gắng thay đổi và khiến cho nó. trở nên hoàn thiện hơn!! Cảm ơn mọi người rất nhiều 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top