Chương 3
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên phụ trách lái xe, quy tắc vẫn như cũ, Mã Gia Kỳ chở Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, còn Trương Chân Nguyên chở Trần Tứ Húc và Hạ Tuấn Lâm. Nhưng hôm nay có một chút thay đổi, hàng ghế sau của xe Trương Chân Nguyên chỉ trống có một chỗ.
Hạ Tuấn Lâm không giấu nổi ngạc nhiên, động tác mở cửa xe cũng bị làm cho gián đoạn, nhìn chằm chằm vào người nọ. Nghiêm Hạo Tường lấy tay sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên ho hắng vài cái.
"A Hạ Nhi, anh quên nói với em, hôm nay Hạo Tường sẽ cùng đi ăn với chúng ta"
"À vâng"
Hạ Tuấn Lâm cũng thu hồi ánh mắt nghi hoặc của mình lại, gật đầu nói xin chào với Nghiêm Hạo Tường rồi cũng lên xe.
Trong suốt quãng đường đi, Nghiêm Hạo Tường không nói tiếng nào, khuôn mặt yên tĩnh, đôi mắt hai mí kiểu Châu Âu từ lớp cửa kính hướng nhìn ra ngoài. Trên xe lúc chỉ có những câu tán dóc qua lại của Hạ Tuấn Lâm và Trần Tứ Húc, Trương Chân Nguyên tập trung lái xe lâu lâu cũng bồi vào mấy câu.
Hôm nay cả bọn quyết định đi ăn lẩu ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố, trong lúc ăn thì cả đám cùng nhau nói chuyện phiếm, và tất nhiên là mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi Trương Chân Nguyên lên tiếng
"Em với cái cậu họ Vương kia thế nào rồi Hạ Nhi?"
Hạ Tuấn Lâm tập trung đang vùi đầu vào ăn thì bỗng dưng bị gọi hồn, mắt thỏ trợn to biểu thị kinh hãi
"Trương Chân Nguyên, anh thật biết cách làm người khác to đầu đó"
Câu hỏi vừa được thốt ra, thì ngay lập tức bảy cặp mắt đổ dồn vào Hạ Tuấn Lâm
"Hôm trước không phải anh đã bày cách cho em rồi sao, thực hiện đến đâu rồi"
Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối vẫn luôn mù mịt, gì mà họ Vương, gì mà bày cách, có ai nói cho Tiểu Mã biết đang xảy ra chuyện gì được không?
"Khoan đã, hai đứa cứ anh một câu tôi một câu, rốt cuộc là đang nói gì vậy?"
"Mã ca, anh quan tâm đến em út một chút được không? Em trai mình xảy ra chuyện gì cũng không biết"
Lưu Diệu Văn hôm nay cực kỳ thèm đòn, rất không biết sống chết mà lên tiếng cà khịa Mã Gia Kỳ, và đương nhiên là nhận lại được một cái liếc mắt sắc lẹm.
Chưa kịp để cho Mã Gia Kỳ kịp phản bác, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc cũng hùa theo nói đúng đúng. Đến người yêu bé nhỏ của anh - Đinh Trình Hâm cũng nhìn anh rồi lắc đầu thở dài, nói Mã ca thật sự không được rồi a. Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng, chỉ để lại cho Mã Gia Kỳ một ánh mắt: "chuyện anh gây ra, tự anh gánh lấy"
Đinh Trình Hâm không nỡ nhìn bạn người yêu bị tụi nhỏ bắt nạt như vậy, nên đã chủ động đứng ra giải thích mọi chuyện cho Mã Gia Kỳ nghe. Nghe xong anh cũng gật gù:
"Anh thấy cách của Tiểu Trương Trương có vẻ ổn đó, đôi bên cùng có lợi"
Những người khác trên bàn nghe xong cũng gật đầu tán thành, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm mặt mày ủ rủ và Nghiêm Hạo Tường nhíu mày trầm ngâm.
"Đại ca ơi, anh cũng không nghĩ lại xem em còn có thể tìm ai để làm bạn trai giả a. Anh xem cả cái bàn này có ai không "in relationship" không ?"
Hạ Tuấn Lâm đúng là bị mấy ông anh của mình chọc cho tức muốn chết, nếu dễ tìm như vậy, cậu có cần ngày ngày ủ rủ, gặp người ta thì tránh như tránh tà không.
"Có mà"
Không hổ là phụ trách phát ngôn, Trương Chân Nguyên vừa lên tiếng, cả bọn liền trố mắt nhìn sang
"Có Hạo Tường chưa có người yêu đây này"
Tầm mắt của bảy con người trên bàn cũn nhanh chóng chuyển sang người của Nghiêm Hạo Tường ngay sau khi Trương Chân Nguyên vừa dứt lời.
Nghiêm Hạo Tường không hề tỏ ra lúng túng, chỉ bình tĩnh cầm ly nước lên uống một ngụm, đáy mắt tựa như mặt hồ yên tĩnh, khiến người khác đoán không ra cậu đang nghĩ gì.
Trái ngược với sự thong dong của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bất giác cảm thấy lúng túng, rõ ràng chỉ mới gặp nhau hai lần, cậu làm sao có thể mặt dày nhờ người ta đóng giả bạn trai của mình chứ.
"Thôi chúng ta bỏ qua chuyệ.."
"Có được không?"
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của Hạ Tuấn Lâm bằng một câu hỏi không rõ ý nghĩa thế nào
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm một thân mù mịt, ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại
"Ý tôi là, tôi đóng giả làm bạn trai cậu, có được không?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lúc này của Nghiêm Hạo Tường, ai không rõ chuyện còn nghĩ là cậu ta đang tỏ tình. Cả bảy người ngồi trên bàn còn bị cậu doạ cho mắt chữ A mồm chữ O.
Không kịp để cho người khác nói xen vào, Nghiêm Hạo Tường tự mình bồi thêm một câu như giải thích
"Sẵn tiện cũng giúp tôi tránh được những phiền phức không đáng có"
Một mũi tên trúng hai đích, đây đúng là một mối làm ăn đôi bên cùng có lợi, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy có chút không ổn lắm.
"Nhưng mà.."
"Đừng có nhưng nhị gì nữa Hạ Nhi, tớ thấy Hạo Tường nói rất có lý, giúp cậu cũng giúp được cậu ấy, tuyệt quá còn gì"
Trần Tứ Húc biết Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn từ chối nên lên tiếng khuyên bảo
"Đúng đó Hạ Nhi, tớ thấy Tứ Húc nói đúng đó, cậu đừng có từ chối nữa"
"Đúng đó Hạ Nhi, em nghe lời mọi người đi"
"Anh thấy ổn đó Hạ Nhi"
"Anh đồng ý đi Hạ Nhi"
...
Vì mọi người ra sức khuyên bảo, cộng thêm lúc nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thấy anh đang nhìn cậu bằng một ánh mắt khác với lúc đầu. Ánh mắt mang chút gì đó chờ mong cộng thêm vài phần dịu dàng, khiến cậu không thể nói thêm câu từ chối nào nữa.
"Được"
~ Hết chương 3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top