Chương 2
Ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm tới trường không còn thấy trong lớp ồn ào về câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường và cậu nữa. Cậu quái lạ ngồi xuống hỏi Vương Thư Nam, hắn chỉ dửng dưng đáp lời.
" Đương sự lên tiếng phản bác rồi, không còn manh mối để bọn họ đàm tiếu chứ sao ?"
" Cái gì phản bác ?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa hiểu gì, Nghiêm Hạo Tường khi đó trên vai vẫn còn đeo cặp sách, vừa bước vào lớp đã lớn tiếng nói.
" Thu bài tập !"
Vương Thư Nam có chút bất đắc dĩ, tặc lưỡi một phát nói với cậu.
" Cậu chơi thân với lớp trưởng như vậy, chẳng lẽ không biết cậu ấy có người con gái trong lòng hay sao chứ ?"
Nói rồi hắn quay lên, không tình nguyện lấy cuốn vở bài tập đã cuống góc ném bẹp lên bàn.
Hạ Tuấn Lâm ngốc ra một lúc, Nghiêm Hạo Tường có đối tượng rồi sao ? Cậu cũng không biết được rốt cuộc khi biết tin này trong tim cậu là loại cảm xúc gì, thế nhưng thật sự rất không thích chuyện anh có đối tượng mình thích. Nghiêm Hạo Tường thế mà lại không kể cho cậu nghe.
Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh thả cặp sách xuống, nhẹ giọng hỏi Hạ Tuấn Lâm.
" Đã làm đủ chưa ?"
Cậu khẽ lắc đầu, gạt qua sự khó chịu vẩn vơ trong lòng, định bụng giải lao sẽ hỏi rõ anh sau.
Hạ Tuấn Lâm ghé lại nói thì thầm với anh.
" Đêm qua buồn ngủ sớm quá, tớ còn một bài vẫn chưa kịp làm."
Vẻ mặt còn khá là tội nghiệp.
Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc lấy vở của mình ra, để lên bàn của cậu.
" Chép đi, tớ thu dãy bàn đầu tiên trước. Xong rồi thì ra hiệu với tớ, tớ đến thu dãy của chúng ta."
Hạ Tuấn Lâm ánh mắt sáng lên, vội lấy tập sách ra chép bài.
Đến khi xong rồi cậu mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía anh. Khẩu hình của cậu khẽ nói.
" tớ xong rồi."
Nghiêm Hạo Tường đi tới thu bài, quyển bài tập đề tên Hạ Tuấn Lâm đặt ở dưới, của anh đặt ở trên cậu.
Như một loại bảo vệ, Nghiêm Hạo Tường cho là thế, nếu giáo viên nhìn thấy đáp án của Hạ Tuấn Lâm trước, chuyện đáp án của anh có giống cũng có thể bớt một tầng nghi ngờ.
Thực chất rất vô ích, cho bạn học chép bài đã là vi phạm rồi.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm mà.
Ai mà quan tâm chứ ?
Trong tiết học Nghiêm Hạo Tường khá nghiêm túc, chỉ có Hạ Tuấn Lâm thường xuyên không tập trung bác nháo với bàn sau lưng.
" Rái Cá, mượn cây bút đi."
Người bạn Rái Cá mà Hạ Tuấn Lâm gọi tên là Thọ Hằng, cậu ấy năm ngoái nằm trong đội tuyển bơi lội của thành phố, sau khi Hạ Tuấn Lâm xem video thi đấu của người nọ liền gọi người ta là Rái Cá. Thọ Hằng mới đầu bày xích cái tên này chết đi được, lại bị cái giọng trêu chọc cợt nhã của Hạ Tuấn Lâm kêu thành quen, sau này không thèm để ý nữa mặc cậu gọi.
Bởi vì là thành viên đội tuyển bơi lội, thân thể của Thọ Hằng cao lớn, cao hơn cả Nghiêm Hạo Tường. Thể chất bình thường của anh được xếp là đạt chuẩn, nam sinh thông thường phát triển vào đầu sơ trung, Nghiêm Hạo Tường tính đến hiện tại chỉ vừa phát huy chiều cao được 3 năm. So với Thọ Hằng đã tập bơi lội từ năm 6 tuổi tất nhiên không thể sánh bằng, cùng lắm thì Hạ Tuấn Lâm vẫn không để ý, ngược lại nói mình so với hai cậu không phải càng đáng xấu hổ hơn hay sao.
" Cho hẳn cậu luôn, ông đây lắm bút."
Hắn ném cây bút còn mới tinh vào lòng Hạ Tuấn Lâm, đưa tay vào ngăn bàn lôi ra một hộp chừng mười mấy cây phô trương khoe trên bàn.
" Thiếu gia Rái Cá hào phóng quá đi."
Trong lòng Nghiêm Hạo Tường lúc đó có linh cảm, nhìn cái cách Thọ Hằng đối xử với Hạ Tuấn Lâm, chuông báo động trong lòng anh lập tức reo lên âm ĩ.
" Hạ nhi, cậu ngồi học hành đàng hoàng đi. Thọ Hằng, cậu còn cho cậu ấy nghịch bút tôi để cậu vào sổ trực nhật tuần sau."
Thọ Hằng không thèm để ý, chừa chút mặt mũi cho lớp trưởng nên không lên tiếng. Ngược lại hắn hiểu rõ lí do vì sao Nghiêm Hạo Tường nổi nóng, trong lòng đắc ý vô cùng.
Rái cá tóm đuôi thỏ nhỏ, bị gấu nhỏ xù lông ra sức phòng bị.
.
Giải lao bình thường Nghiêm Hạo Tường sẽ cùng cậu xuống nhà ăn, Hạ Tuấn Lâm lon ton đi rót nước, còn anh sẽ bê hai khai cơm đầy đủ thịt rau mà Hạ Tuấn Lâm thích ăn, tìm một chỗ vừa trống gần quạt điện để ngồi xuống.
Hạ Tuấn Lâm nói rót nước có vẻ nhanh hơn, thực chất bạn bè chiến hữu khá đông, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi buôn chuyện một chút, đến lúc cậu quay lại đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi yên tĩnh một góc với hai khai cơm, đũa thìa cũng đã lau sạch đặt chỉnh tề trên bàn.
Lúc ấy là cuối thu, một chút nắng chiếu lén lút chiếu vào chỗ anh ngồi, phủ lên người Nghiêm Hạo Tường một lớp bụi phát sáng.
Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ, Nghiêm Hạo Tường thật giống như đứa con của mặt trời, mãi mãi toả sáng.
Ông trời thật biết cách thiên vị cho anh.
Ngẩn ra không lâu lắm, Hạ Tuấn Lâm chạy lại ngồi xuống, đặt cốc nước ép đào xuống bên cạnh anh.
" Hôm nay xém chút là không tranh được."
Anh khẽ bật cười nhìn sự đắt ý trên gương mặt cậu.
" Ai cũng thích nước ép đào nhỉ ?"
Ai cũng thích cậu nhỉ ? Làm tớ khổ sở lo lắng biết bao nhiêu.
Không chỉ có Hạ Tuấn Lâm lén trộm nhìn anh, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường cũng dán lên bóng dáng của cậu vô số lần. Từng nụ cười từng ánh mắt của cậu, đôi vai nhỏ giữa đám đông chen chúc, Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày ăn cơm đều nhìn ngắm rất lâu.
Giống như nước ép đào, mỗi học sinh trong căn tin này nhìn thấy đều cười mừng rỡ, Hạ Tuấn Lâm bước đến đâu, khoe ra đôi răng thỏ của mình, đều lập tức khiến người ta yêu thích.
" À, sáng này tớ nghe Tiểu Vương nói một chuyện."
Nghiêm Hạo Tường đã ăn đến bát canh, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ngậm trong miệng tôm chua ngọt, vừa nuốt xuống kí ức bỗng chợt ùa về, muốn hỏi anh chuyện ban sáng.
" Chuyện gì ?"
" Nữ sinh mà cậu thích là ai vậy ?"
Tông giọng của cậu thản nhiên, lúc ăn cơm từ tốn không ăn quá nhiều, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang yên tĩnh chờ đợi đáp án của anh.
Nói cho tớ nghe đi, được không ?
" Thật ra"
Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm nước đào, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
" Có thích một người. Nhưng không thể nói ra được."
" Vì sao ?"
" Quan hệ của tớ và cậu còn không thể nói nhau bí mật nhỏ này sao ?"
Anh khẽ lắc đầu cười cười, không thể trả lời được. Ngược lại trong trái tim anh có quá nhiều rối rắm, chỉ vừa qua hai tháng, anh không dám đánh cược, bởi vì quan hệ của anh và cậu quá đẹp đẽ, không thể nói cho Hạ Tuấn Lâm biết người anh thích thực chất là cậu.
" Đợi khoảng thời gian nữa tớ sẽ nói cho cậu nghe."
Keo kiệt, này cũng quá keo kiệt rồi.
Hạ Tuấn Lâm không giấu giếm anh bất cứ điều gì, từ chuyện gia đình cậu là gia đình đơn thân, lí do vì sao ba mẹ chia tay, cậu đã trải qua những gì ở những ngôi trường cũ, đã phải xa cách bạn bè bao nhiêu lần,... tất cả những chuyện đó Nghiêm Hạo Tường đều biết không xót một chút gì.
Vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn một khoảng trời riêng mà cậu chẳng thể biết.
Điều này vốn dĩ anh không hề sai. Thế nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm có chút tủi thân. Cậu không nhất định phải biết danh tính cô gái đó, cậu chỉ là đã nghĩ rằng bản thân và Nghiêm Hạo Tường có thể thân thiết hơn những người bạn bình thường khác, như một kiểu tri kỉ tâm giao chẳng hạn. Cậu không biết nữa. Hạ Tuấn Lâm nhìn bề ngoài ôn hoà dễ gần, thực chất rất khó tìm được người luôn im lặng thấu hiểu mình, vừa hay cậu nghĩ đã tìm được rồi, anh lại vô tình chừa cho cậu một khoảng trống rỗng trong trái tim, làm cậu cảm giác dường như sự tin tưởng thân thiết bấy lâu nay cũng không phải quá chân thật.
Đúng vậy, đây là thành phố của anh, anh đã ở đây từ bé đến lớn, có bao nhiêu là bạn bè thân thiết, bao nhiêu là người yêu mến biết tới anh.
Không giống như cậu, Hạ Tuấn Lâm chỉ mới lần đầu tiên đến nơi này, ai ai cũng cười nói chào hỏi, thực chất không hề có sợi dây liên kết nào với những kẻ qua đường ấy.
Chỉ có anh, cậu đã đặt kì vọng về một người thấu hiểu mình, lên trên người của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm là kẻ lữ hành, Nghiêm Hạo Tường lại giống như ngọn núi. Cây cỏ chim chóc đều ở xung quanh anh, cậu chỉ có một chiếc ba lô, ôm ấp nỗi cô đơn suốt mọi nẻo đường.
Lần này dừng ở đây, ai biết được sau này lại phải đi đến nơi nào khác ?
...
End chap 2.
Chúc mọi người năm mới phát tài !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top