Chương 1


Lớp 10-2, trung học Lập Đức.

Nghiêm Hạo Tường năm ấy 16 tuổi, là á khoa toàn trường trung học phổ thông Lập Đức. Ngày nhập học anh được chủ nhiệm bổ nhiệm làm lớp trưởng, anh không có ý kiến, học sinh trong lớp cũng không ai có ý kiến.

Nghe đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ về câu chuyện một lớp trưởng mặt lạnh khó gần, thành tích cao, gia đình quan chức nhiều tiền gì đó. Nhưng thực tế không giống tiểu thuyết, Nghiêm Hạo Tường được bạn học tín nhiệm lớp trưởng là do có kinh nghiệm giữ chức vụ ấy suốt 3 năm cấp 2. Hệ thống giáo dục Lập Đức bao gồm sơ và cao trung liên kết chặt chẽ, cho nên lớp trưởng Nghiêm Hạo Tường có năng lực như thế nào ở ngôi trường này không ai không biết. Không những được thầy cô yêu thương, bạn học trong khối đều nhận xét anh là người hoạt bát tốt bụng. Người ngoài nói giáo dưỡng của gia đình họ Nghiêm rất tốt, dưỡng được một đứa con trai nhỏ có tư cách chuẩn mực, 16 năm cuộc đời chưa từng làm ai thất vọng.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường sau khi vào cấp 3 đã không còn như cấp 2 hoà nhã nói cười nữa. Bạn học thân thiết của cậu ấy rất ít người biết lí do, còn thầy cô chỉ cho rằng thiếu niên lớn rồi nên trầm lặng. Lâu dần mọi người đều đã quen với thái độ này của Nghiêm Hạo Tường.

Nói về có ai đặt biệt thấy được Nghiêm Hạo Tường của trước kia hay không ? Chắc là vẫn còn một người.

Nhập học cấp 3 được một tháng Nghiêm Hạo Tường mới có bạn cùng bạn. Là một bạn học đến từ Thành Đô, người bạn ấy tên Hạ Tuấn Lâm.

Theo như cách nói lúc đó của anh, người bạn này là do định mệnh sắp đặt, là người anh nhất định phải gặp trong cuộc đời.

Vì sao nói như vậy ?

Để anh tự mình kể cho chúng ta nghe đi.

.

Hạ nhi như một đóa hoa nhỏ, lung linh rực rỡ dưới ánh nắng chiều, nụ cười ánh mắt của em ngọt ngào như loại nước ép đào có ga nào đó mà em thường hay dúi vào tay tôi mỗi khi chơi bóng, chúng ngọt đến tận đáy lòng tôi.

"Nghiêm Hạo Tường xem này !"

Buổi chiều chúng tôi sẽ cùng nhau đi dưới ánh chiều tà, em hay đưa tôi xem nhưng video hài hước nhạt nhẻo trên mạng. Em của tôi xem đó như thứ bù đắp năng lượng cho cả một ngày dài ngồi trong phòng học.

Đôi khi chúng tôi sẽ cùng nhau đi dọc bờ sông, em sẽ vỗ vai tôi hỏi ngày mai muốn ăn gì. Thật lòng, tôi không có ham muốn về chuyện ăn uống, nhưng Hạ nhi lại là bạn nhỏ có niềm đam mê ẩm thực sâu sắc, dẫu sao thì, đi cùng em ấy tôi ăn cái gì cũng thấy giống nhau, đều vui vẻ cả.

Bên dưới ánh nắng chiều đang len lỏi qua từng sợi tóc của em, tôi dường như thấy một thiếu niên tràn đầy hơi thở mùa xuân, điều đó khiến cho kẻ hèn như tôi chỉ muốn giây phút đó, yêu em đến hết đời.

.

Nghiêm Hạo Tường rất yêu thích Hạ Tuấn Lâm, không phải vì cậu là người anh nhất kiến chung tình, theo anh nghĩ là thế.

Ngoài chuyện vừa gặp đã yêu ra, Hạ Tuấn Lâm nhìn một cách khách quan thì là một người bạn tốt đến ngỡ ngàng, cũng là thiếu niên đơn thuần tràn đầy sức trẻ mà mọi người đều muốn kết thân. Cho nên, tất nhiên ngoài Nghiêm Hạo Tường ra, Hạ Tuấn Lâm có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng chỉ thân thiết với mỗi Nghiêm Hạo Tường.

Cậu gọi đây là sự ngoại lệ của tâm giao, là người bạn mãi mãi không thể có ai thay thế.

Và có lẽ vì chuyện thân thiết nhanh chóng này, trong lớp 10-2 lúc đó có người suy đoán, lớp trưởng và lớp phó văn thể mỹ là đang yêu nhau. Ở thời đại mà thế giới đón nhận những điều mới mẻ về giới tính và tình yêu, thanh thiếu niên lại càng tò mò hơn về những điều trước đây luôn bị cho là cấm kị, vì thế, hai người con trai bị đồn đoán là yêu nhau ấy, nhận lấy vô số dư luận.

Nghiêm Hạo Tường cũng nhận thức được điều ấy sẽ ảnh hưởng đến Hạ Tuấn Lâm. Cho nên vào tiết tự học cuối cùng ngày thứ sáu, khi Hạ Tuấn Lâm bị hội học sinh gọi lên họp kế hoạch sinh hoạt cho tuần mới. Nghiêm Hạo Tường nhân lúc đó đã cố tình để lộ cho bạn học khác nghe một chuyện.

" Lớp trưởng, cậu và lớp phó thể mỹ yêu nhau thật sao ? Bọn họ đều đang nói như thế."

Ngồi trước mặt bọn họ là một bạn học tròn trịa tên Vương Thư Nam, cũng được tính là người thay Nghiêm Hạo Tường quản chuyện bát quái trong lớp.

" Tớ có người con gái mình thích rồi, tớ và Hạ Tuấn Lâm không phải yêu nhau, cậu nói bọn họ đừng đồn đoán lung tung."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường lại ngẩng cổ lên nói lớn.

" Ngày mai thu bài tập đầu giờ, các cậu lo làm chuyện của mình đi có được không ?"

Khi Hạ Tuấn Lâm trở về thấy cả lớp ai nấy im lặng cúi đầu làm bài, cậu lấy làm lạ ngồi xuống hỏi Nghiêm Hạo Tường.

" Giám thị vừa đi ngang sao ?"

Nghiêm Hạo Tường tỉnh như ruồi.

" Đâu có, mai thu bài tập sớm, cậu cũng nhanh làm đi."

" Cậu ác độc ghê."

Cậu bĩu môi oán trách Nghiêm Hạo Tường, đưa tay nhét mấy tờ giấy vào hộc bàn rồi lôi sách tiếng anh từ cuối chồng sách ra.

" Tuần sau có hoạt động gì à ?"

Nghiêm Hạo Tường lướt mắt thấy mấy tờ thông tư trong tay Hạ Tuấn Lâm.

" Chuyên đề tháng mới, cái này đáng lẽ phải do cậu lo mới phải chứ ?"

Hạ Tuấn Lâm hơi oán than, chủ nhiệm lớp tín nhiệm Nghiêm Hạo Tường như vậy, vì sao cứ nhất định là cậu đi làm những cái này, không phải lớp phó văn thể mỹ chỉ cần lo chuyện văn nghệ của lớp thôi sao ?

Vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm không biết, chuyện này có người đứng đằng sau, tất nhiên không phải ai khác là cái người đang ngồi cạnh.

" Trường chúng ta mỗi tuần đều có thực hiện sinh hoạt chuyên đề, điều này giúp học sinh rèn luyện tinh thần đoàn kết, học hỏi kiến thức xã hội. Cái này liên quan đến thi đua lớp, cậu tất nhiên cũng phải góp phần giúp tớ rồi."

" Ò "

" Chủ đề tuần sau là gì ?"

Hạ Tuấn Lâm lại lôi sắp giấy trong ngăn bàn ra.

" Đến giáo dục giới tính rồi."

Những câu trò chuyện rời rạc cứ thế tiếp diễn đến khi mặt trời khuất bóng, bọn họ lại cùng nhau đi về nhà, cùng nhau ăn ý rẽ vào hai ngã rẽ đối lập nhau. Nghiêm Hạo Tường đi bên trái, Hạ Tuấn Lâm đi bên phải.

Trước khi rẽ hướng, cậu quay lại nói với anh.

" Tớ về nhé, ngày mai gặp lại."

" Ừm, ngày mai gặp lại."

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm xoay lưng đi tiếp, chẳng hay biết Nghiêm Hạo Tường lại đứng lại đó, nhìn bóng dáng của cậu thật lâu thật lâu.

...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top